Chương 12

Đêm khuya thanh vắng, trăng tròn trên cao, cảnh vật chìm trong bóng tối yên lặng lạnh lẽo. Khắp kinh thành đều yên ắng không một bóng người, từ hoàng thượng đến dân chúng đều say giấc nồng trên nệm êm giường ấm, duy chỉ có mỗi tẩm phòng của Nghĩa vương gia là vẫn sáng. Đột ngột xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu hài tử bốn tuổi chạy trên hành lang, trên tay cầm thau nước ấm, chật vật chạy tới trước căn phòng vẫn còn sáng phía trước, sau đó liền dừng lại, giọng nói non nớt vang lên.

"Chủ tử."

"Vào đây." Giọng nói như tiếng suối trong vắt, mang theo hơi thở lạnh ngát như sương sớm từ bên trong truyền ra.

Tiểu quỷ cây đào đưa cánh tay mập mạp trắng trẻo của mình ra đẩy cửa, sau đó nhanh nhẹn đi như bay vào bên trong. Chỉ thấy tiểu quỷ cây đào hai tay bưng thau nước ấm, ngẩng đầu nhìn bóng dáng lười biếng trên ghế dài.

Một thân đồ ngủ trắng tinh khiết, vạn sợi tóc đen bung xỏa tự do rơi hờ hững trên vai, dung nhan mĩ lệ như đóa mẫu đơn nở rộ trong sương lạnh, thân người lung linh nằm dài trên ghế, ẩn ẩn hiện hiện khí tức cao ngạo lạnh lùng. Chỉ thấy nàng hai mắt phủ xuống chăm chú nhìn quyển sách dày trên tay, cảnh tượng như vậy, khiến người khác nhầm tưởng bản thân nhìn thấy tiên nhân.

Mỗ Tà lật trang giấy mỏng, mắt cũng không ngước lên nhìn tiểu quỷ mập mạp đằng kia, chỉ thấy nàng ngả đầu ra sau một chút, vẻ mặt hờ hững động đậy miệng mà nói.

"Tiểu Cúc Cúc, mau tới đây rửa chân cho bổn vương."

Tiểu quỷ cây đào vốn đang mất hồn nhìn nàng, nghe tới nàng gọi hắn ba từ tiểu cúc cúc, khóe miệng run rẩy dữ dội, gân xanh trên trán cũng muốn bật ra, bàn tay cầm thau nước run bần bật, tức giận chuyển thành xấu hổ đến đầu cũng muốn bốc khói.

Bản thân dù có yếu kém thì cũng là cây đào yêu sống trên mấy trăm ngàn năm, pháp lực tu vi tuy không bằng cọng lông của Yêu Hồ hồi nãy nhưng hắn vẫn có thể tự hào mà đánh gục mấy tên tiểu yêu khác, vậy mà lại bị nhân loại tính tình hẹp hòi trước mắt ban cho cái tên Cúc Cúc, con mẹ nó thật xấu hổ muốn chết!

Tiểu yêu đào không vui, hờn dỗi thốt lên.

"Chủ tử, tên ta một chữ Khiết họ Đào, ngài đừng có gọi ta là tiểu Cúc Cúc nữa! Ta là cây đào là cây đào!"

Mỗ Tà liếc nhìn tiểu quỷ phấn nộn bên kia, chỉ thấy nàng thờ ơ không thèm bận tâm, tiếp tục lật sách, sau đó rất có khí phách của người lãnh đạo mà thốt ra những lời vàng lời ngọc của mình.

"Tiểu quỷ nhà ngươi có từng nghe nhận chó theo chó, nhận gà theo gà chưa? Ngươi gọi ta hai tiếng chủ tử, thì phải thuận theo ý ta mà sống, ta không thích cái tên Đào Khiết của ngươi, nghe không thuận tai khí phách gì cả, với hình dạng như ngươi, lại đi theo chủ tử lẫm liệt uy phong như ta, nên gọi tiểu Cúc Cúc mới tốt."

Tiểu quỷ cây đào vẻ mặt nhăn nhúm trông thối như đống phân, thân người nhịn không được hiu hắt trong gió lạnh. Gọi Cúc Cúc mới khí phách sao? Bản thân tự nhận mình oai phong lẫm liệt sao? Còn cái gì chó theo chó gà theo gà, hắn cũng không phải là thiếu nữ lớn tuổi được gả ra ngoài! Chó chó, gà gà, hắn là cây đào! Là linh tinh cây tu luyện thành tinh suốt hơn mấy trăm năm a!

Chủ tử, ngài quá vô sỉ rồi!

Mỗ Tà hừ lạnh trong lòng, gọi ngươi tiểu Cúc Cúc cho ngươi tức chết. Dám hù dọa tâm hồn nhỏ bé của ta, ta gọi tức chết ngươi!

Cho nên mới nói, vô sỉ của mỗ Tà chính là ăn sâu trong tận xương tủy rồi, có trách cũng là trách tiểu quỷ cây đào xui xẻo, gặp ai không gặp, lại dính phải nàng.

Sau đó chỉ thấy mỗ Tà tiếp tục lật sách, ngoắc ngoắc ngón tay, bộ dạng mang đậm hơi thở lưu manh mà nói với tiểu Cúc Cúc của nàng.

"Ngươi còn đứng đó tới khi nào, bổn vương kêu ngươi tới rửa chân cho bổn vương, mau tới đây."

Tiểu Cúc Cúc à không Đào Khiết bộ dạng hoa lê đái vũ, thương tâm rơi lệ thành hai hàng dài khóc ròng trong lòng, rất không tình nguyện quỳ xuống bên chân nàng, vén lên váy dài đồ ngủ, nâng bàn chân nhỏ nhắn trắng như sứ như ngọc của nàng nhẹ nhàng thả vào trong chậu nước ấm. Sau đó rất chuyên nghiệp mà lau rửa sạch sẽ kèm theo mát xa nhẹ nhàng khiến mỗ Tà thoải mái đến híp lại hai mắt.

Xem ra tiểu quỷ này có bàn tay thật khéo, liền quyết định việc nhà trong phủ của nàng, giao hết cho hắn, phong hắn lên làm quản gia vương phủ.

Nếu tiểu quỷ cây đào mà nghe được những gì nàng nghĩ, đảm bảo nhịn không được mà khóc rống lên sau đó tự mình chạy đi kiếm phượng hoàng lửa yêu cầu dùng một mồi lửa thiêu chết hắn đi. Thân là yêu cây trăm ngàn năm, mặt mũi tuy không lớn nhưng trong giới linh tinh cây thì cũng được xét vào hàng nhị phẩm, vậy mà vào tay nàng liền biến thành dụng cụ chùi rửa vương phủ, nhục nhã đến nỗi hắn liền không muốn sống.

"Nhẹ tay một chút, nha chỗ đó, đúng đúng chỗ đó, tiểu Cúc Cúc ngươi thật khéo."

Hỏa Liệt Bối Y sau khi từ Thiên Nhai Vọng ngâm nước tuyết trở về liền đứng trước cửa nghe âm thanh thỏa mãn yêu kiều khiến người khác ngứa ngáy từ bên trong truyền ra ngoài. Dung nhan khuynh đảo tam giới liền đen như phân thối bốc mùi, gân xanh bên trán bật ra kinh rợn, cả người lạnh lẽo phóng sát khí khắp vạn dặm, tức giận phá cửa âm trầm đi vào.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, hồ ly liền giận đến muốn xù lông. Hai mắt hổ phách chứa tia thị huyết nhìn đôi chân ngọc ngà trắng nõn nằm trong tay của tiểu quỷ mập mạp, nốt chu sa đỏ giữa mi tâm lấp lánh sắc lạnh, chỉ thấy hồ ly nghiến răng mà nói.

"Các ngươi đang làm gì?!"

Tiểu Cúc Cúc bị vẻ mặt sát khí của hồ ly dọa cho kinh sợ tới nỗi đũng quần cũng ướt một mảng. Tiểu Cúc Cúc đáng thương ôm đầu thành một cục bi thương lăn lộn dưới đất mà gào thét hai từ tha mạng.

Mỗ Tà vốn vẫn đang thoải mái hưởng thụ cảm giác sảng khoái dưới chân được tiểu Cúc Cúc mát xa thì bị âm thanh ồn ào của hồ ly đánh tỉnh. Nàng nhăn mày, những câu từ chửi người đã muốn lên đến miệng đỏ nhưng nhìn tới vẻ hung thần sát khí của hồ ly dọa cho nuốt nước miếng.

Ôi chao ôi chao? Hồ ly thối này bị cái gì a?

"Bối Bối Bối.."

Mỗ Tà phát hiện bản thân bị cà lăm liền tự chửi bản thân không có tiền đồ một vạn lần ở trong lòng, nhưng bên ngoài bộ dạng vẫn là bị hồ ly dọa cho run rẩy.

Hỏa Liệt Bối Y nhìn tới nàng bị hắn dọa tới nỗi lùi người ra sau, còn cách một tí nữa là sẽ ngã xuống đất, không ngoài dự đoán của hồ ly, chỉ thấy mỗ Tà mất trọng tâm ngã nhoài ra sau, sau đó thất thanh la hét. Khóe miệng hồ ly run rẩy, chân nhún một cái thân người liền tới đằng sau nàng, bàn tay to ôm lấy kéo mỗ Tà thoát khỏi tình cảnh mông dập đất. Hồ ly đen mặt, nhìn nàng bất nhã nắm lấy tay áo hắn điên cuồng kêu gào hắn mau kéo nàng lên.

"Ngu ngốc."

"Ngươi còn dám mắng ta? Là ngươi dọa ta! Ngươi dọa ta dọa ta!"

Hắn chỉ nhịn không được buột miệng nói nàng một câu liền bị nàng mắng lại như vậy, tâm trạng tức giận liền như sương bốc hơi hết, nhịn không được khổ sở cười khẽ, hắn ôm nàng vào lòng mà kéo nàng lên, sau đó liền rất ung dung ngồi lên ghế dài, để nàng ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng mà nói.

"Rốt cuộc các ngươi đã làm gì?"

Mỗ Tà bị hồ ly xốc lên đến mặt mày hoa hoa choáng váng, đầu cũng muốn hồ đồ mà nhìn thấy sao vàng bay khắp nơi, bên tai nghe tới âm thanh dịu dàng, mũi truyền tới hương thơm lạnh ngát đặc trưng câu hồn của hồ ly còn có dung nhan đẹp chết người cách nàng không xa, nàng liền ù ù cạc cạc ngây ngốc trả lời.

"Ta kêu hắn rửa chân."

Hỏa Liệt Bối Y nhìn nàng ngây ngốc nói, rất không bằng lòng chau lại hai mày đẹp mở miệng khẽ mắng nàng.

"Gót chân của nữ nhi có thể tự do lộ cho nam nhân xem sao? Nha đầu, rốt cuộc đầu nàng chứa cái gì đây?"

Sau đó như có như không liếc tới tiểu Cúc Cúc nhỏ bé đằng kia, tiểu Cúc Cúc rất thông minh, không nói tiếng nào mà ôm đầu chạy đi. Vừa chạy vừa rêи ɾỉ khóc ròng trong lòng.

Mẹ ơi hồ ly quả thật là loài đáng sợ nhất a!

Căn phòng liền chỉ còn hai người hồ ly và mỗ Tà, chỉ thấy cảnh tượng mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực dưới ánh nến, nữ nhân khuynh thành ngồi ngây ngốc trên đùi nam nhân bộ dạng còn muốn hơn nữ nhân khắp tam giới ba phần, vạn sợi tóc đen quyến rũ như có như không hòa lẫm đan xen với tóc trắng. Cảnh tượng thân mật như vậy rất dễ khiến người khác cảm thấy xấu hổ hơn gấp mấy lần khi xem xuân cung đồ.

Hỏa Liệt Bối Y nghịch tóc mềm của mỗ Tà, nhìn nàng thay đổi vẻ mặt phong phú mà lấy làm ý vui. Từ vẻ ngây ngốc đến e thẹn đỏ mặt, sau đó hai mắt phát ánh sắc xanh xanh như loài sói âm hiểm, một lúc sau liền quay lại vẻ ngây ngốc.

Chậc chậc nha đầu này quả thật khiến người khác không biết dùng lời nào để nói nàng.

Sở dĩ mỗ Tà như vậy là do bị hốt hoảng thần kinh trước dung nhan nổ mắt người khác của hồ ly. Hơn hai mươi năm nàng sống chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp đến chói mắt như vậy, dù chỉ ở dưới ánh nến, nhưng vẫn có thể quyến rũ người khác, còn có đôi hổ phách đặc biệt như đá quý ánh lên tia sáng dịu dàng có chút nuông chiều, thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy hình bóng bản thân rõ ràng phản chiếu, điều này khiến cho lòng ngực bình thản của nàng trở nên ngứa ngáy rung động. Trong đầu nàng liền như có như không bay tới bay lui nghĩ muốn làm kẻ trộm tình, nhào tới ăn sạch người này vào bụng. Nhưng đột ngột mỗ Tà như bị điện giật run rẩy, nàng nhớ không lầm thì hồ ly là giống cái...

Giống cái....

Giống cái......

Mỗ Tà lòng như bị ngựa đá, sầu não muốn rơi lệ. Dù nàng không kì thị đồng tính, nhưng ở đây là cổ đại, nếu chuyện này truyền ra ngoài, đảm bảo cuộc sống của nàng, bạc của nàng liền như mọc cách mà bay đi mất.

Mỗ Tà rơi lệ trong lòng, nhận ra bản thân thế nhưng lại chỉ đối với một nữ nhân hồ ly là nổi hứng thú, sau đó tự mắng chửi bản thân không có tiền đồ. Tiền đồ của nàng bị chó cắn rồi a!

Hỏa Liệt Bối Y nhìn nàng vẻ mặt nhăn nhúm như bị táo bón, lâu lâu còn phóng tia ánh mắt tia lửa nhìn hắn, sau đó liền cúi đầu ôm mặt rêи ɾỉ, đầu hồ ly liền treo đầy hắc tuyến. Chưa để hồ ly mở miệng nói nàng liền bị âm thanh hốt hoảng của nàng làm cho tức đến thổ huyết.

"Ôi chao! Bối Y tỷ tỷ! Ngực ngực ngực ngực ngực tỷ... xẹp! Bị nhỏ lại rồi! Á á á bộ ngực hùng vĩ của tỷ đâu mất rồi?!"

Mỗ Tà hoàn toàn kêu gào thảm thiết, ngón tay chỉ vào ngực của Hỏa Liệt Bối Y.

Hỏa Liệt Bối Y gân xanh bật ra khỏi trán run lẩy bẩy, khóe miệng cũng muốn chuột rút, bên tai nghe nàng kêu một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ, hắn liền xúc động muốn bóp chết nàng! Thầm phỉ nhổ bản thân hồ ly lại động lòng với nha đầu này.

Hỏa Liệt Bối Y mắt ánh ra tia lửa, nghĩ muốn treo nàng lên cây nhưng lại đυ.ng tới vẻ hốt hoảng bừng tỉnh trên mặt nàng, nghĩ tới nàng thông suốt rồi liền nhịn không được hừ lạnh. Mỗ Tà khóe miệng run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn nắm hai vai rộng lớn hữu lực của hồ ly, chỉ thấy nàng nhăn nhúm như táo bón, hít sâu một hơi lấy can đảm thốt ra.

"Bối Y tỷ tỷ! An tâm, có đại phu ta ở đây, nhất định giúp tỷ lấy lại bộ ngực hùng vĩ! Ta sẽ trị dứt bệnh hiếm này cho tỷ, tỷ tỷ đừng đau lòng!"

Hỏa Liệt Bối Y trợn to mắt, run rẩy kìm lại ngụm máu lên tới cổ họng. Quả nhiên vẫn bị nha đầu này nói cho thổ huyết! Chưa để hắn mở miệng mắng chửi nàng, liền thấy nàng vỗ vai hắn, vẻ mặt cực kì thành tâm yêu thương nhìn hắn, nhỏ giọng nói.

"Ai ui ai ui, tỷ tỷ đừng lo lắng, ta mặc dù gọi là đại phu nhưng dược, độc, không cái nào không tinh thông. Ai nha ai nha, tiền bạc với ta không là vấn đề, ta hứa trị cho tỷ không lấy một xu!"

Kết quả là mỗ Tà bị hồ ly trói như con nhộng dính lên trần nhà.

Mỗ Tà rơi lệ thành hai hàng dài, nàng tốt bụng thành tâm nói như vậy, thế quái nào vẫn bị treo lên a?

Mỗ Tà nghiến răng xù lông giãy dụa, tức giận nhìn bóng dáng màu đỏ đang ung dung thoải mái nằm trên giường, thậm chí còn cầm lấy sách của nàng mà đọc. Mỗ Tà phẫn nộ đến kêu gào!

"Hồ ly thối! Ta tốt bụng như vậy, ngươi lại dám treo ta lên?! Ta muốn nhổ lông ngươi! Nhổ nhổ nhổ!"

Hỏa Liệt Bối Y thờ ơ lật sách, không hề bận tâm nàng la hét, thậm chí hắn còn lất ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, hành động này chọc cho mỗ Tà xấu hổ đến phun nước bọt. Mặc dù phun không tới chỗ của hắn. Nhưng hồ ly vẫn nhịn không được rùng mình.

Đột ngột âm thanh bên ngoài sảnh cách tẩm phòng của mỗ Tà không xa phát ra tiếng mở cửa nhỏ như có như không nhưng mỗ Tà hoàn toàn nhạy bén nghe thấy, huống chi là Yêu Hồ vạn năm như Hỏa Liệt Bối Y.

Hỏa Liệt Bối Y nhăn lại hai mày, tay áo phất một cái liền thấy mỗ Tà vốn bị trói như nhộng trên trần được tự do đáp xuống, mỗ Tà sau đó liền rơi vào lòng của hồ ly, chỉ thấy hắn ghé vào bên tai nàng nói nhỏ một câu.

"Chậc chậc, đêm khuya như vậy, không nghĩ tới vẫn có người tới viếng thăm vương gia quèn như nàng nha."

Sau đó liền như có như không thổi khí hại hai tai nàng đều muốn đỏ bừng, mỗ Tà xấu hổ hừ lạnh, đẩy bóng dáng bự con của hồ ly vào bên trong giường, bản thân nhanh nhẹn khoác lên áo ngoài, hờ hững buông tóc đen, dưới ánh nến liền mập mờ xinh đẹp quyến rũ người khác. Đáy mắt hồ ly như có như không âm trầm, giấu đi tia lửa như hỏa diễm xuống không để nàng nhận ra.

"Tiểu Cúc Cúc tắt nến, đứng canh bên ngoài, ẩn thân không để bọn họ thấy, cho bọn họ vào, bổn vương muốn xem xem đêm khuya như vậy bọn họ tới đây mang gì tới cho bổn vương."

Dứt lời liền thấy căn phòng chìm trong bóng đen không một điểm sáng. Hỏa Liệt Bối Y búng nhẹ ngón tay, phá đi kết giới trước tẩm phòng, nếu nàng muốn nháo, thì hắn liền ở phía sau giúp nàng vậy.

Sau đó bên tai mỗ Tà liền nghe tới âm thanh đặc biệt bên ngoài, âm thanh thầm thì nho nhỏ truyền vào bên trong phòng. Khiến nàng không khỏi khinh thường, thích khách đột nhập phủ vương gia lại dám thầm thì như vậy? Không khỏi quá nghiệp dư đi?

"Ở đây sao?"

"Đúng vậy đúng vậy, nô tài đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần ngài bước vào liền có thể hoàn thành."

"Còn tam vương phi?"

"Ai ui ngài an tâm, nô tài chính mắt thấy nàng ngủ bên phía Lâm Uyển, ở đây chỉ có mỗi vương gia thôi."

Mỗ Tà khóe mắt co rút liếc nhìn bóng dáng to lớn bên cạnh, mắt chó nào của ngươi thấy hồ ly thối này vào Lâm Uyển?

"Còn có chuyện kia?"

"Nô tài đã đặt phấn mị dược dưới nến, chỉ cần nến cháy thì ba canh giờ sau mị dược nhất định phát tác, bây giờ chính là thời điểm phấn phát tác a. Ngài mau vào đi thôi.."

Bây giờ thì mỗ Tà hoàn toàn hiểu được đám 'thích khách' này tới muốn gì rồi.

Con mẹ nó! Muốn hái hoa trên người vương gia, một bước leo lên làm phượng hoàng sao?

Con mẹ nó! Đợi tí nữa xem ta chỉnh các ngươi ra sao!

Mỗ Tà phẫn nộ thở phì phò, hồ ly nằm bên cạnh nàng nhịn không được cười khẽ.

Thú vị thú vị, dám ở trước mắt hắn hái hoa, nhân loại bây giờ gan cũng phát triển rồi nhỉ?

Hỏa Liệt Bối Y bàn tay to vỗ về eo nhỏ của nàng, ý bảo im lặng đừng làm ồn khiến người khác phát hiện.

Mỗ Tà chìm trong suy nghĩ chỉnh người nên không thèm quan tâm Hỏa Liệt Bối Y như có như không ôm lấy eo nhỏ của nàng, dựa sát sau lưng nàng sau đó thoải mái đặt cằm lên vai nàng.

Cảnh tượng thân mật đỏ mặt tai hồng như vậy, nếu mỗ Tà bừng tỉnh, nhất định xấu hổ đến ngất.

Cạnh.

Âm thanh cửa mở khe khẽ chui vào lỗ tai nàng, sau đó nàng liền nhìn thấy phía sau màng mỏng mờ mờ ảo ảo bóng dáng quyến rũ của nữ nhân, chỉ thấy nàng ta cởi ra ngoại sam bên ngoài, chỉ chừa lại bộ đồ mỏng manh bên trong, phơi bày đầy đủ đường cong lả lướt nóng bỏng.

Mỗ Tà nằm nghiêng nhìn một màn sắc xuân sống động người thật trình diễn, nhịn không được thầm chặt lưỡi, nữ nhân cổ đại, thân hình quả nhiên là hậu duệ rắn nước.

"Tam vương gia..."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, chỉ thấy nàng ta định muốn vén lên màng chướng, nhưng đột ngột một cơn kình phong mạnh mẽ từ bên trong quét ra ngoài, đẩy cho nàng ta té xa, thân người mỏng manh như tơ đập xuống nến đất lạnh, sau đó chỉ thấy nàng ta hét thảm thiết kêu đau.

Mỗ Tà nhìn một màn này liền nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Hồ ly này không có thương hương tiếc ngọc gì a! Một cái búng tay của y liền như muốn lấy nửa cái mạng của người khác. Đáng sợ! Quá đáng sợ!

Hỏa Liệt Bối Y hừ lạnh, dám hái hoa của hắn, nếu không phải vì nàng muốn nháo, hắn đã đánh nàng ta hồn bay phách tán rồi.

Mỗ Tà cứng ngắc không muốn để ý hồ ly thối đằng sau nữa, nàng vừa vỗ tay một cái cả căn phòng liền sáng đến chói mắt, cảnh tượng trước mắt cũng hiện rõ ra hết.

Mỗ Tà mặt lạnh vén lên màng chướng, híp lại hai mắt, lạnh lùng uy phong mà thốt.

"Đột nhập vương phủ, mưu đồ xấu xa, là ai phái ngươi tới!"

Lúc này từ ngoài cửa liền thấy bóng dáng nam nhân bận đồ nô tài bị tiểu quỷ nhỏ nhắn kia không thương tình ném vào bên trong như ném bao gạo.

Mỗ Tà nhìn xuống hai người trước mắt, tên kia thì run rẩy quỳ rạp xuống hô to tha mạng, còn bên kia nữ tử đau đớn cúi đầu, một lúc sau mỗ Tà liền nhận ra là ai.

Mẹ kiếp sao nữ nhân này lại ở đây?!