"Tiểu Thần à, tháng trước cậu đi làm muộn một ngày, về sớm hai lần, nên tiền thưởng đợt này... Anh thật sự không thể giúp cậu được rồi." Quản lý Viên thở dài, an ủi, "Nhưng cậu yên tâm, nếu tháng sau cậu không đi trễ, về sớm nữa, anh sẽ xin cấp trên để cậu nhận đầy đủ tiền thưởng của tháng đó."
Thời Thần lập tức phản ứng:
"Viên Trường, tháng trước tôi chỉ muộn có hai phút và không hề làm chậm trễ công việc đón trẻ. Hơn nữa, tôi đâu có về sớm, chỉ là sau khi vệ sinh phòng học xong, tôi quét dọn thêm phía trước, không phải xong việc rồi thì được tan làm sao? Sao lại tính là về sớm được chứ?"
Quản lý Viên cười nhẹ, chỉnh lại mắt kính, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt:
"Làm xong phòng học chỉ là một phần công việc cơ bản. Còn sân chơi thể dục, khu trò chơi, phòng vẽ tranh thì sao? Chẳng lẽ cậu không giúp đỡ dọn dẹp à?"
"Những khu đó là việc của đồng nghiệp khác mà. Anh đã nói mỗi người chỉ cần lo khu vực của mình mỗi tuần thôi mà."
"Đúng, anh có nói vậy, nhưng anh cũng nói đồng nghiệp phải hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau. Cậu làm xong việc rồi tan làm, còn đồng nghiệp chưa xong, cậu sao có thể trơ mắt nhìn họ bận rộn thêm hơn nửa tiếng mà không giúp chứ? Không phải anh muốn trách cậu đâu, nhưng còn trẻ mà tác phong làm việc thế này thì không tốt lắm đâu, Tiểu Thần à."
Thời Thần hít một hơi thật sâu, cảm giác ngọn lửa giận dữ đang bừng cháy trong cơ thể, khó lòng kiềm chế cơn giận đang trỗi dậy mãnh liệt. Cậu đã hoàn thành công việc của mình, còn đồng nghiệp chưa xong thì tại sao lại là lỗi của cậu?
Trên đời này sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ? Dù trước đây tên khốn họ Viên này đã cắt xén lương của họ bằng đủ mọi cách, chỉ trừ vài chục đồng thì cậu còn cố nhịn được, nhưng lần này hắn nuốt đến tận hai ngàn đồng, làm sao cậu có thể nuốt trôi cơn giận này?
Nghĩ đến hai ngàn đồng tiền thưởng của mình như ném đá xuống sông, trong đầu Thời Thần chỉ nghĩ đến việc làm sao để ép buộc Viên Trường trả lại số tiền đó. Nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở rằng không thể làm vậy, thời buổi kinh tế khó khăn, cậu còn phải dựa vào công việc này để sống.
Do tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mầm non, khi đó chỉ vì đăng ký trễ, cậu mới phải chọn ngành này. Sau khi ra trường, tìm việc đúng ngành ở thành phố lớn không hề dễ dàng, cậu đã mất vài tháng mới tìm được công việc ở nhà trẻ tư nhân này, với đãi ngộ tạm gọi là ổn. Nếu mất việc, cậu biết làm sao trả tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt tháng tới?
Nghĩ đến đây, Thời Thần nắm chặt tay, nhịn xuống cơn giận, cắn răng đáp một câu "Đã biết," rồi quay đầu rời khỏi văn phòng của tên khốn đó.
Trên đường ra bãi đỗ xe, cậu leo lên chiếc xe đạp điện mini của mình và phóng nhanh đi, mong gió lạnh có thể giúp tâm trí tỉnh táo lại. Nhưng trong đầu cậu chỉ hiện lên những cảnh tượng tra tấn và hành hạ Viên Trường tới chết, mỗi lần đều là những hình thức khác nhau, làm cậu cảm thấy hả dạ từ đầu đến chân, mà không để ý rằng phía trước có một chiếc xe ô tô cũng đang lao tới với tốc độ nhanh không kém.
Phanh! Tiếng va chạm chói tai xé toạc không gian.
Thời Thần kinh hãi nhìn cảnh vật trước mắt xoay chuyển vài vòng, thế giới như chậm lại gấp mười lần, còn cậu chỉ thấy những người xung quanh đang tụ tập lại, nghe thấy những tiếng hét lên kinh hoàng và than tiếc, trong đầu cậu tua nhanh những ký ức ngắn ngủi, cuối cùng dừng lại ở gương mặt đáng ghét của Viên Trường khi hắn cắt xén hai ngàn đồng tiền thưởng của cậu với vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.
Thật là... Quá xui xẻo.