Xe hắn lách bên này tránh bên kia vòng vèo khiến mọi phương tiện di chuyển vì tránh xe hắn mà gặp tai nạn tắc đường, làm xe cảnh sát không theo được, bực mình Tống Vương Thành trèo xuống khỏi xe qua cửa sổ.
Anh chạy theo xe của tên đại ca nếu không theo kịp thì có thể sẽ mất dấu, xe hắn thì cứ chạy băng băng mặc cho anh chạy theo mà không kịp bất quá gặp đúng xe mô tô đang mắc kẹt lại đây, anh trèo lên xe đẩy người kia xuống người kia không hiểu gì chỉ kịp ú ớ không rõ lời.
"Xin lỗi, vội quá, tôi đang làm nhiệm vụ. Mượn xe anh một chút sau khi xong việc phiền anh tới đồn cảnh sát lấy xe nhé."
"Ớ...ớ...nhưng mà..."
Vương Thành nhanh chóng đuổi theo xe hắn nhưng mất quá nhiều thời gian tránh xe ngược chiều và tránh cả đạn mà tên đại ca bắn ra vì không muốn mọi người trên đường bị thương nên anh chỉ còn cách đi chậm lại nhưng không may hắn bắn trúng Vương Thành nhưng anh tránh kịp nên chỉ bị thương ở vai. Đơn thân độc mã lùa theo hắn đến đường cua thì mất dấu.
"Hừ...mất dấu rồi, tức chết mất."
Vương thành chỉ còn biết vò đầu bứt tai ôm vết thương mà quay về.
...
"Bọn xã hội đen lần này bọn chúng lại bắt người đi, nhưng chúng ta vẫn không thể làm gì."
Vương Thành tức giận đập tay mạnh vào bàn đi đi lại lại vết thương trên cánh tay cũng bị chấn động chảy máu thấm qua lớp bông băng bên ngoài nhưng có vẻ cậu không màng đến, một vị cảnh sát ngồi nghiêm nghị ở ghế tựa, đôi tay đang đan vào nhau nhíu mắt nhìn vết thương Vương Thành cất tiếng.
"Chúng đã nhiều lần bị bắt vì tội gây rối trật tự, gần đây vài vụ mất tích bí ẩn của các cô gái tôi nghĩ là do chúng làm nhưng không thể buộc tội bì không có chứng cứ, không ngờ hôm nay điều tôi nghĩ là thật."
Rồi người đàn ông kia đứng lên đi đến chỗ bảng, dùng tay chỉ vào dấu ghim đỏ quay lain nhìn cậu.
"Đây là những địa điểm có người mất tích gần đây, thời gian chúng hành động và địa điểm đã được ghi cụ thể ở bà tôi cậu có thể xem."
Vương Thành vừa nghe xong thì nhanh chóng tiến lại bàn cầm tài liệu rồi đến gần bảng đối chiếu.
"Đây là thời gian chúng ta được báo cáo có người mất tích?"
"Đúng vậy."
Đại tá Trần Ngụy gật nhẹ đầu. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ phòng nói với giọng nghiêm nghị.
"Chúng ta cần phải tìm ra nhanh chóng tránh tình trạng này tiếp diễn nhưng thời gian này tôi bận việc ở cục tham mưu nên cậu sẽ giúp tôi thực hiện, nhiệm vụ lần này cậu đảm nhiệm được chứ."
Vương Thành nhìn ông với vẻ hoài nghi.
"Ngài tin tưởng tôi đến vậy sao?"
Đại tá tiến lại gần vỗ vai cậu vẻ tự tin.
"Năng lực của cậu không phải tôi không biết, trải qua chuyện hôm nay tôi tin cậu sẽ làm tốt có thể còn tốt hơn tôi. Nếu tôi đúng quan hệ của cậu với cô gái bị bắt hôm nay không tầm thường , nếu có thể giúp triển khai nhanh chóng vụ án thì tôi sẵn lòng."
Được sự tin tưởng này nhưng lòng cậu chẳng chút vui mừng nào, chỉ sợ không làm tốt lại kéo dài thời gian cứu Hoàn Châu hơn thôi.
...
Hoàn Châu sau khi tỉnh lại thấy mình bị nhốt vào một phòng tối ánh dáng duy nhất phát ra là ánh nắng yếu ớt ngoài ô cửa trên tường bị đan xen nhau bởi những thanh thép ghỉ sét, bên cạnh cô là những cô gái tầm tuổi cô người ngồi người nằm nhưng trông họ xanh xao như bị bỏ đói nhiều ngày khuôn mặt nhem nhuốcvaf có ít nhiều những vết thương trên cơ thể, họ như những xác sống không hồn nhưng nhìn kĩ thì tất cả đều rất xinh đẹp.
Bỏ qua họ cô loạng choạng đứng dậy thì một cô gái nắm lấy tay, ngước lên nhìn cô với ánh mắt vô hồn khiến cô có hơi hoảng sợ.
"Cô mới vào nên tôi nhắc trước, cô đừng nên kêu gào làm gì bởi vì chúng vô ích thôi lại còn bị đánh đập bởi một khi vào đây chỉ có kết quả bị bán hoặc chết."
Cô dùng tay đẩy nhẹ bàn tay kia ra không nói gì, đi xung quanh ngó nghiêng các thứ nhưng nhận được chỉ là bụi và tổ nhện trong phòng trống rỗng nhận thấy không tìm được gì cô lại trở về chỗ cũ ngồi xuống, cô tựa đầu vào tường hỏi người con gái lúc nãy.
"Cô nói chúng ta sẽ chết hoặc bị bán sao? Vậy đây là bọn buôn người?"
Cô gái kia không cất tiếng chỉ chớp mắt một cái mệt mỏi, biết không có câu trả lời thỏa đáng cô vẫn muốn hỏi.
"Tại sao các cô bị bắt vào đây?"
Cô cũng không phải không biết bọn lưu manh kia thế nào lại bắt người nhưng chúng hành hạ ngườ cũng quá dã man rồi. Mọi thứ trở nên im lặng một lúc sau cô gái ngồi đối diện cô mới cất tiếng.
"Bị nhốt trong này rồi thì không thể trốn ra được bên ngoài là rừng núi bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, với cả bọn chúng canh bên ngoài cũng đến vài chục trốn ra là điều không thể."
Vừa mới dứt lời thì bên ngoài truyền đến tiếng hét chói tai, tiếng khóc van đau đớn tiến lại phòng càng ngày càng gần hơn thì cánh cửa phòng mở ra, bên ngoài là hai người đàn ông cao to đang kéo lê một cô gái tàn tạ, thương tích đầy mình bọn chúng hung bạo vứt mạnh cô ta xuống sàn nhà, đi mất còn ném lại một câu.
"Đồ ăn hại."
Cánh cửa đóng lại được một lúc cô mới tiến lại gần người con gái kia đỡ cô ta ngồi dậy nhưng khi cô tiến lại gần thì cô ta đã ngừng thở rồi có lẽ do vết thương quá nặng nên cô ta đã chết.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt dửng dưng vô cảm của bọn họ, cô sợ hãi ngồi bệt xuống nền đất, vô hồn, bây giờ cô đã sợ đến nỗi khóc không nổi nữa.
Cô gái ngồi cạnh cô khi nãy bây giờ mới cất tiếng.
"Chuyện này là chuyện bình thường ở đây cô cứ làm quen dần đi là vừa."