"Dượng, dượng làm gì vậy? Tại sao lại vào đây? Có ai không, ai ở ngoài đó không? Gì ơi! Gì cứu con, gì ơi."
Cô sợ hãi lùi lại phía sau hét lớn cô nhìn ông ta rồi nhìn cánh cửa phòng đã bị đóng lại, lo lắng đến mặt trắng bệch, đã trong hoàn cảnh này cô lại còn bị vấp vào giá treo quần áo cô bất giác lùi về phía sau đầu cô trống rỗng không biết làm thế nào chỉ biết hét lớn mà ném đồ đạc lại bên phía người đàn ông kia, nhưng đáp lại tiếng hét của cô chỉ là tiếng cười ngạo nghễ của gã, hắn ta nhếc môi.
"Hét đi hét nữa đi có hét đến rát cổ thì cũng chẳng ai cứu mày đâu, cứ ngoan ngoãn chiều dượng đi chắc chắn dượng sẽ không bạc đãi con, ngoan nào."
Ông ta vừa tránh đống đồ vừa tiến đến chỗ cô, còn xoa xoa bàn tay tỏ ý rất trêu ghẹo, đôi mắt ông ta hiện lên tia da^ʍ tà gân bên trong mắt đã nổi đỏ lên chằng chịt, không thể cưỡng lại vẻ đẹp của cô nữa ông ta liền dật phăng áo của mình ném sang bên cạnh. Nhìn thân thể lõα ɭồ của ông ta khiến cô càng sợ hãi không ngừng cầu xin, cô bây giờ đã bị dồn vào sát tường tình hình tiến thoái lưỡng nan khiến cô không biết làm sao mà khóc lóc.
"Dượng con xin dượng, dượng tha cho con, con xin dượng mà."
Nhưng bỏ ngoài tai lời cầu xin đó ông ta càng tiến gần sát hơn nhưng bây giờ trông ông ta rất đau khổ mắt đã toát lên tia hận thù mà nhìn cô, ông ta cười khổ nhưng không dấu được sự bỉ ổi trong đó.
"Hừ... mày rất đẹp, thực sự rất xinh đẹp y hệt mẹ mày vậy, mày có biết là tao rất yêu thương mẹ của mày không? Nhưng bố mày, tên khốn đó đã cướp mẹ mày từ tay tao."
Ông ta vừa nói vừa đấm vào ngực trái của mình như có vẻ để đau bên ngoài mà quên đi nỗi đau thấu trời như hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào tim, nỗi đau bên trong mới thật sự bức bối như muốn gϊếŧ ông ta.
"Nó ở đây đau lắm mày có biết không? Hừ... nhưng thật may ông trời có mắt, nhìn đi chút nữa thôi mày sẽ ở dưới thân thể tao, ha...ha...ha... nó sẽ tuyệt đến nhường nào, mày có biết rằng tao đã chịu bao nhiêu khổ cực để được như bây giờ tao chịu bao ép buộc áp lực từ bố mày nhưng may sao báo ứng đến sớm hơn tao nghĩ tiễn con đàn bà đê tiện cùng tên khốn đó đi rồi, đúng là quả báo, quả báo. Ngoan ngoãn chiều tao đi mày sẽ không bị đau đâu."
Ông ta đã tiến đến sát trong cơn run sợ của cô mắt ông ta sáng rực lên miệng đã cười đến cứng đơ ra.
Cô biết không thể cầu xin được nữa, ông ta tiến gần đến cô dơ chân đá vào bụng của ông ta khiến ông ta đau điếng nhân lúc ông ta còn đau mà nằm vật ra đấy cô bò thật nhanh lấy đà đứng dậy tiến ra cánh cửa, tay cô còn cách khóa cửa vài cm nữa thôi nhưng không kịp nữa rồi chân Hoàn Châu bị ông ta nắm chặt mà kéo lại phía ông ta, bây giờ cô đã hiểu khoảng cách là gì, chính là trước mặt đó nhưng lại không thể nắm được, không thể với được cảm súc đó như gϊếŧ cô kiến cô tuyệt vọng.
Bị kéo lê vào trong một đoạn cô lấy hết sức bình sinh dùng chân còn lại dáng một cước vào mặt lão tưởng chừng như lần này chắc chắn có thể chạy thoát nhưng ông ta phản xạ kịp thời đã nắm lấy chân cô, lực mạnh đến nỗi khiến cô đau đớn nước mắt đã ròng ròng chảy xuống nền đất.
Hoàn Châu căm giận nhìn ông ta mà hét lớn.
"Thả ra, thả tôi ra, đừng bao giờ dùng giọng đấy mà nhắc đến bố mẹ tôi ông không xứng, mẹ tôi chưa bao giờ yêu ông cả, bố mẹ tôi mà biết được chắc chắn sẽ không tha cho ông, thả ra."
Ông ta ghì chặt chân cô xuống,dùng đầu gối của lão mà đè lên chân cô tay cô đang vung loạn xạ cũng bị ông ta nắm lấy mà ghì xuống mặt đất tay còn lại giáng cho cô một tát đau tái, nhanh chóng ông ta đưa tay xuống áo cô mà mạnh mẽ dật ra để lộ bầu ngực tròn trĩnh của cô thân thể của gái mười tám như cô khiến ông ta không cầm được lòng mình, ông ta khinh bỉ cười.
"Hừ... không tha cho tao vậy có thể làm gì? Bây giờ bố mẹ mày cũng chỉ còn lại đống tro tàn nói đi còn có thể làm gì chứ?"
Mặt ông ta tiến gần đến cổ cô mà hít hà mùi thơm tự nhiên của cô, tay ông ta ghì chặt lên cổ cô làm cô thở khó khăn mà vùng vẫy, ông ta trừng mắt nhìn cô.
"Nằm im, mày còn nói những lời như thế tao sẽ gϊếŧ mày lúc đấy thì đừng có trách."
Hoàn Châu thở khó khăn, mắt đã ngấn lệ vì đau cô bất động tuyệt vọng nhìn ông ta kéo áo trong của cô mà không thể cử động, nhục nhã đau khổ cô bây giờ chỉ muốn chết, bỗng bên ngoài có tiếng la hét ầm ĩ tiếng cốc chén rơi loảng xoảng cùng tiếng chửi mắng và tiếng khóc khung cảnh bây giờ rất hỗn độn, bị làm ồn mất hứng ông ta cau có nhìn ra ngoài lại nhìn cô dương uy.
"Mày ở yên đây, mà ra tao gϊếŧ chết mày."
Rồi ông ta đùng đùng bỏ đi còn nhấn một cái vào đầu Hoàn Châu xuống nền đất kéo áo cau có bước ra.
Mở cửa bước ra ông ta như chết đứng mặt mày đang đỏ bừng vì tức giận giờ tái mét trắng bệch ra, bên ngoài chừng hơn mười mấy người mặt mày dữ tợn, tay người nào cũng cầm vũ khí lằm lằm mắt nhìn người vừa bước ra, trên tay của người đi đầu tiên đang túm tóc của người phụ nữ mà giật mạnh lùi về phía hắn ta, hắn ghì giọng hét lớn.
"Tôn Tự mau ra đây không thì tao gϊếŧ chết ả này cùng mấy đứa nhóc này, nhanh lên."
Ông sợ hãi từ từ bước ra kịp tay khóa áo miệng cười cứng đơ kiểu cười công nghiệp giọng sợ hãi, thân ông ta run lẩy bẩy mà nói.
"Lão, lão gia có gì từ từ nói cứ thả vợ tôi ra trước, lão gia mời, mời ngồi."