Chương 1: Dự cảm chẳng lành

Người ta thường nói rằng, có những thứ được gọi là duyên nghiệp, có muốn chạy đằng trời thì cũng không thể thoát được nhân quả báo ứng. Tuy nhiên, có những sự đặt để lại vô tình khiến cho những con người xa lạ bỗng tựu chung tại cùng một địa điểm, cảm nhận chung nội tâm và mơ hồ như hiểu rất rõ về nhau.

“Lan!”

“Hả? Cái gì?”

“Mày đang nghĩ gì mà bần thần ghê vậy?”

“Tao… Tao…”

Ánh mắt Lan tựa hồ như có vô vàn trạng thái cảm xúc đan xen. Dẫu rằng, trước đó, cô vẫn còn cười cười nói nói rôm rả. Vậy mà, sau khi cùng Ngọc thăm quan qua căn phòng trọ nằm ngay trên một con hẻm nhỏ của thành phố Cần Thơ tấp nập, tự dưng Lan lại có một dự cảm chẳng lành.

“Ê, Ngọc! Hay là tao với mày đổi trọ, đi xem căn khác để ở đi!”

Ngọc trợn tròn mắt:

“Mày điên à! Căn này vừa đẹp, vừa rẻ lại vừa gần trường mà mày lại còn không vừa ý. Thôi, bớt bớt cái tính tiểu thư lại giùm tao đi!”

Không nói năng gì thêm nữa, Ngọc dung dăng dung dẻ bước đi mặc cho cô bạn thân của mình đang rầu rĩ với vô vàn những cảm xúc khó tả. Bởi lẽ, chỉ có một mình Lan luôn cảm nhận được rõ ràng không khí tang tóc lạ thường của căn phòng ấy.

Ngay từ giây phút bước vào giữa căn phòng, ngoáy mắt nhìn cái cầu thang leo lên gác, không khí ớn lạnh đến rợn cả da thịt. Cửa sổ hướng về phía dòng sông hiền hòa, tưởng chừng như sẽ giúp con người ta trở nên thư thái, tĩnh tại. Thế nhưng, sự cuộn trào tuôn chảy lại không ngừng khiến cho tâm trí Lan bắt đầu trở nên hỗn loạn. Bên tai cô văng vẳng những thanh âm kỳ lạ:

“Hì… hi… hí… hi…”

Khi ấy, thứ tạp âm chết tiệc khiến cho trái tim bé nhỏ của cô dần trở nên loạn nhịp. Trái lại, Ngọc dường như vẫn chẳng hề hay biết đến những biểu hiện khác lạ của đứa bạn thân mà thản nhiên bước từng bước để lên bậc thang gỗ đã bắt đầu mục dần. Đối với cô gái trẻ, căn phòng mới này thật to lớn và ấm cúng. Lẽ dĩ nhiên, đây cũng là căn phòng lý tưởng nhất trong mắt của cô:

“Đừng…”

Tiếng hét của Lan khiến cho Ngọc giật cả mình. Ông Hoàng – chủ phòng trọ cũng hoảng hồn mà nhìn sang Lan. Trong ánh nhìn của ông, bỗng lóe lên một dòng suy nghĩ quen thuộc. Thế nhưng, bất chấp mọi thứ, ông vẫn nhẹ giọng để trấn an cô gái:

“Sao thế, con gái? Bộ có chuyện gì à?”

Lan nhìn chằm chằm về phía chủ phòng trọ, cô nhanh chóng phát hiện ra vẻ mặt lo lắng khác thường từ người đàn ông đứng tuổi này.

“Dạ, không ạ! Tại vì con chợt nhớ là tụi con có việc bận nên xin phép chú cho tụi con về trước ạ! Có gì tụi con sẽ điện cho chú sau ạ!”

Ông chú ái ngại, gật đầu đồng ý. Có thể đây là lần đầu cũng là lần cuối mà hai cô đặt chân đến đây. Nhưng làm sao bây giờ, khi mà căn phòng này vốn dĩ đã không thích hợp để cho người mới chuyển đến ở.

“Này! Cái con khốn nạn kia, mày ở đây lâu rồi, giờ cũng nên chuyển đi mới phải. Lần này mà hai đứa kia không chịu ký hợp đồng thì mày coi chừng tao đó. Tao sẽ đi tìm hết các ông thầy cao tay để mày không bao giờ được ở đây nữa. Tao cũng là người nên cần tiền để sống nữa chứ!”

Nói xong, ông định bụng quay đi thì:

“Choảng… Choảng…”

Tiếng đồ đạc rơi lung tung trên sàn nhà khiến cho ông chú cũng cảm giác hơi ghê sợ. Dù biết rằng đây là phòng trọ của nhà mình nhưng ông không thôi trạng thái rùng rợn mỗi khi nghĩ đến việc có một cô gái trẻ đã từng…

………..

“Chú Hai, tiền trọ của con tháng này đây ạ!”

Cô gái trẻ nhìn ông chủ nhà bằng ánh mắt trìu mến. Bởi lẽ, đối với cô, việc được ở trong ngôi nhà này thật sự là một niềm hạnh phúc quá đỗi. Với số tiền chỉ vỏn vẹn 700 ngàn mà Lan đã được nằm thả mình trong căn phòng vừa rộng, vừa thoáng mát lại có hướng cửa sổ nằm cạnh bờ sông hiền hòa. Có lẽ, đây chính là một trong những đặc ân lớn nhất mà chúa trời đã ban tặng khi cô mới chân ướt chân ráo lên giảng đường đại học.

“Ừa, cảm ơn cháu! Lan vừa ngoan lại vừa lễ phép thế này, nhớ học cho thật giỏi để sau này kiếm được thật nhiều tiền con nhé!”

Lan gật đầu cảm ơn chú trọ rồi quay trở lại căn phòng ấm áp của mình.

Ông Hoàng đếm từng tờ tiền mà thầm cảm ơn sao ông trời lại đem đến cho mình một cô khách hàng ngoan hiền thế này. Ông còn thầm nghĩ, nếu con bé chịu làm con dâu của mình thì sao ta. Con trai của ông cũng đã gần 30 mà vẫn chưa chịu lập gia đình. Thằng bé cùng với con Lan mà đến với nhau thì chắc ông vui đến chết mất thôi.

Ấy vậy mà…

“Ông Hoàng… Ông Hoàng ơi…”

“Gì? Nửa đêm mà hớt ha hớt hải vậy thằng Tùng?”

“Ông mau qua phòng con Lan xem đi, nó chết rồi kìa!”

Ông chú cố lết cái thân già để chạy thật nhanh đến phòng của Lan. Trợn tròn mắt, ông Hoàng chẳng còn có thể tin vào cặp mắt của mình lúc này được nữa.

Lan nằm đó, vắt vẻo cơ thể trên chiếc cầu thang bằng gỗ. Ánh mắt to tròn lóng lánh mở, bần thần nhìn ra cánh cửa. Quần áo của cô bé rách tả tơi cùng với những vệt máu loang dài.

“L..a..n”