Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa đi tôi vừa ngắm dáng Nàng,

Tôi và Nàng dừng lại,khung cảnh thật nên thơ hữu tình.Trăng đêm 12 soi rọi rõ.

Tôi từng gặp vô số gái làng xinh đẹp,nhưng chưa ai khiến trái tim tôi rung động,khi vừa gặp nàng,tim tôi loạn từng nhịp.Phải chăng tiếng sét ái tình là có thật .

Nàng,Người con gái trong mộng của tôi.

Tôi và nàng ngồi xuống dưới một tán cây cao,ánh trăng chếch vào ,tôi hỏi :

Chẳng hay nhà Nàng ở đâu.

Nàng cười ,làm tôi điêu đứng,người ở đâu đẹp thế không biết.

Nàng không đáp lời,cầm nhẹ tay tôi,bàn tay nàng lạnh lẽo,tôi lấy làm lạ bèn hỏi :

Nàng ơi,sao tay của Nàng lạnh thế.

Vì em làm việc vất vả đó Chàng à.

Nàng cất tiếng nói,giọng của Nàng nhẹ nhàng êm dịu,hẳn nàng là một cô gái tài sắc vẹn toàn.

Tôi mạnh dạn ôm nghiêng đầu nàng áp nhẹ lên vai tôi.

Thế Nàng tên là gì.

Lâm Phú Thạch Thị.

Nàng bao nhiêu tuổi.

Im lặng.

Nhà Nàng ở đâu.

Em không nhớ.

Nàng sống ở đâu.

Im lặng.

Tôi ôm ghì nàng bèn nói :

Ta hỏi hơi nhiều Nàng nhỉ.

Ôm nàng vào lòng,trái tim nam nhi của tôi rạo rực.

Tôi nhìn Nàng thật lâu,đôi my dài của Nàng khẽ chớp ,tôi cuối xuống đánh liều tính hôn nàng,Nàng ngồi nhổm dậy né tránh.Tôi hơi hụt hẫng nhưng rồi tự xỉ vả mình :

Mới đi chơi với con gái nhà người ta lần đầu,sao mày dám chứ Muôn,cái bụng mày không xấu nhưng nhỡ nàng đánh giá sai về mày thì sao.

Tôi đứng dậy ,với theo cánh tay nàng.Đứng ôm nàng,mùi hương trong cơ thể của nàng phát ra một mùi ngây ngất.

Tôi nhắm mắt lại hít hà.

Ta gọi tên nàng đầy đủ là Lâm Phú Thạch Thị.

Chàng gọi Lâm Phú là được rồi.

Tôi ở bên Nàng khá lâu,nàng bèn nói :

Về thôi chàng,đến giờ em phải diện kiến rồi.

Lời nói của Nàng như có ma lực.Tôi và Nàng quay trở lại ngôi nhà của mình.

Tôi cầm tay nàng quyến luyến :

Mai Nàng lại tới đây với ta nữa nhé.

Nàng gật đầu,đợi tôi nằm xuống phản nàng quay người bước đi.(Nàng tan vào hư không.)

Có tiếng gà gáy?tôi mở mắt ra,ngó qua cửa sổ,Chẳng thấy bóng nàng đâu,sao nàng đi hướng nào mà nhanh thế nhờ.

Sáng sớm,tôi cứ cười tủm,Mẹ tôi thì rầu rĩ :

Có hai con gà,hôm qua sang nhà hàng xóm quên không bắt về nhốt,đêm qua bị Quỷ Tinh hút máu mất rồi.

Thấy tôi cười mẹ la :

Thằng Muôn,nhà mất của sao mày còn cười được.

Tôi giật mình,giả bộ xụ mặt cho mẹ vừa lòng.

Đêm ấy,tiếng Quỷ tru lại vang lên thống thiết.

Sáng ra tôi hơi buồn vì đêm qua Nàng không tới.

Đêm hôm 14.

Tôi không chợp mắt,có đi ra đi vào mong nàng,Ba Mẹ thì ngủ từ lúc nào.Tôi ngó qua cửa sổ mà không thấy bóng nàng đâu.Cơn buồn ngủ chợt ập đến,tôi lại phản nằm.Đang say giấc tôi giật mình bởi bàn tay của nàng chạm vào tay tôi,nó lạnh còn hơn cục đá âm độ .

Nơi hẹn hò của chúng tôi thường là khu rừng.Như chợt nhớ ra,hôm nào nàng gặp tôi thì hôm ấy quỷ nó không Tru,tôi bèn nói :

Sao mình không gặp nhau ban ngày đi,ban đêm nguy hiểm lắm vì..

Tôi chợt dừng lại vì sợ nàng lo lắng.

Ban ngày em không có thời gian ,Nàng đáp.

Sao bàn tay của Nàng lạnh thế.

Nàng trả lời vẻ mặt hơi buồn :

Lúc em sinh ra năm ấy tuyết rơi nên cơ thể em lúc nào cũng lạnh lẽo chàng à.

Nghe nàng nói vậy tôi thương Nàng vô cùng,tôi ôm nàng vào lòng,đặt môi mình lên môi nàng ,hôn thật lâu,bờ môi nàng như có sức hút,nàng không chống cự.

Biết trời sắp sáng,tôi và nàng vội quay về.

Buổi sáng hôm ấy,tôi giật mình vì ánh nắng xuyên qua.Ngồi lên bước xuống dưới thì thấy mẹ đang thổi cơm.Tôi đi đánh răng ,bước vào chái bếp,tôi bèn hỏi mẹ.

Mẹ,làng này có ai họ Lâm Phú không hả mẹ.

Mẹ tôi vừa chổng mông thổi củi,lát sau mẹ ngó lên đáp :

Họ đấy lâu rồi,muốn biết thì hỏi Trưởng làng hoặc cụ còng đấy.

Bỗng bà nhìn tôi nghi hoặc :

Mà có gì sao mày hỏi mẹ vậy con.

Tôi lắc đầu :

Không có gì đâu mẹ,con buột miệng hỏi thôi ạ.

Tôi quay đi,miệng cười thật tươi,nụ hôn với Nàng đêm qua còn phảng phất đâu đây.Tôi nhất định sẽ tìm thấy nhà nàng.

Đêm 15.Con Quỷ Tru liên hồi một hơi,và Nàng không tới.

Tôi ngủ nướng,dậy thì mặt trời đã lên,thấy khói trong bếp ,đoán mẹ đang xở nấu.

Bà hòe từ đầu cổng chạy vào nhà tôi,hớt hải :

Mẹ..Mẹ thằng muôn đâu,lại có án mạng xảy ra nữa rồi.

Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra :

Mới sáng sớm,có chuyện gì vậy chị hòe.

Bà hòe vừa thở vừa nói :

Con Niêm,con Niêm chết rồi.

Mẹ tôi đánh rơi cả đôi đũa bếp trên tay :

Chị nói thật hay đùa.

Đi theo tôi.Nói rồi bà hòe kéo tay mẹ tôi đi.

Tôi nhìn đôi đũa bếp nằm chỏng chơ,vội chạy theo họ.

Nhà con Niêm cách nhà tôi 700m.

Khi tôi đến cũng như mọi hôm,dân tập trung khá đông,từ đầu ngõ vào đến nhà,đâu đâu cũng nghe tiếng khóc :

Ối làng nước ơi sao nó cứ bắt tụi trẻ đi như thế này,chẳng mấy chốc làng mình diệt vong.

Tiếng khóc ai oán,xé tan cả vùng quê âm u.

Cũng như lần trước ,thầy mo được mời đến,Lần này tôi thấy lạ,xác con Niêm bị phanh thây,móc một mắt treo ngay xà lan nhà,duy chỉ mất một quả tim,tất cả đang còn nguyên,mọi người vội vã đi mua hòm thay chiếc tiểu bé xíu.

Ông thầy cho người chọc con ngươi đó xuống,ông ta đeo bao tay đỡ.Tôi thấy toàn máu không là máu,nhỏ gọt tong tóc xuống nền nhà .Tôi bèn nói :

Mọi người mau lấy gì hứng máu của nó đi.

Tất cả nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm.Mẹ tôi xen đám đông vỗ vai tôi cái đét :

Muôn,mày có bị hoa mắt không đó con,máu me ở đâu ra.

Tôi lấy hai tay dụi mắt,thì thật lạ đúng như lời của mẹ tôi nói,không có lấy một chút máu nào ngoài con ngươi đang nhìn tôi,tròng nó chớp với tôi liên tục.

Chẳng lẽ mình tôi mới thấy được những điều đó,Tôi chắp tay lại khấn nhỏ :

Nam mô a di đà phật.Nam Mô mẹ Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn.

Tôi mở mắt ra,tròng ngươi trắng dã không nhúc nhích,mọi người ai làm việc đó,A Tú và Thằng Mùng nó nhìn tôi,có lẽ hai đứa biết những điều tôi thấy hoàn toàn có thật không bịa đặt.

Đám tang con Niêm diễn ra sau đó vài tiếng.

Khu nghĩa địa cả ngàn ngôi mộ,âm khí tích tụ nhìn vào thật lạnh lẽo.

Chiếc hòm của con niêm vừa đặt xuống.Một trận cuồng phong đột ngột nổi lên,khói bụi bay mù mịt,mọi người đứng không vững,vội vịn vào nhau vì sợ gió thổi bay.

Mẹ tôi vịn lấy tôi,tôi thấy a Tú và thằng mùng cầm chắc bốn tay,người già thì đung đưa như sắp bay.

Riêng tôi không nề hà,đứng im bình chân như vại.Tôi nhìn theo hướng gió,đúng hơn là cơn lốc xoáy.

Trời đất mây đen thui,không gian như ở cảnh giới ma quỷ.Gần cuối nơi bắt đầu cơn gió.Trước mắt tôi hiện ra vô số ngạ quỷ đầy đủ hình hài kinh dị.Chúng gầm thét,tra tấn vô số các cô gái trong ngục.Được che chắn song sắt.Tôi thấy Giàng Him bị tra tấn dã man.Kế bên cạnh là con Niêm với con bim đang xoa bóp cho một hình thù mà lưng nó quay về phía tôi,tôi nhìn không rõ,bỗng tôi thấy một bóng dáng lướt qua,tôi khẽ kêu lên:

Lâm Phú, Nàng.

Tôi chạy theo.cái bóng mờ nhạt.Bước chân tôi chưa nhúc nhích thì tất cả khung cảnh bị cơn lốc cuốn phăng đi .Bầu trời trở về trong xanh.Mọi người hoảng loạn vì vừa trải qua cơn cuồng phong.

Ai nấy đều run sợ,cả mẹ tôi cũng vậy,tất cả vội quỳ xuống đồng thanh nói :

Xin quỷ thần ban ơn thương tình ,xin tha tội cho chúng dân.

Tôi đứng lặng im,sao cơn gió vừa rồi,chỉ mình tôi đứng im không nhúc nhích .

Vài lá bùa được vứt xuống mộ.Những xẻng đất đầu tiên được hắt xuống.

Tôi nhìn xuống dưới.Một dòng máu đen thẫm rỉ ra từ quan tài,tôi không dám nói,vì chắc những điều lạ lùng đó chỉ mình tôi mới thấy.

Dân làng sụt sùi,thương cho một cái chết oan,hay họ sợ những điều tiếp diễn thì tôi cũng chịu.

Con Niêm nó mới có 13 tuổi .

Hằng năm,tế Quỷ Tinh có một lần rằm tháng 7,từ ngày tế lễ Giàng Him,đã hai cái chết xảy ra,tháng một lần,lại đúng hôm rằm.

Sau khi lấp xong mộ,dân làng tản ra về,hôm nay là 16.Nhất định tôi sẽ gặp được nàng.

Trời thì tối đã lâu,tôi mong ngóng khá là lâu mà chưa thấy Nàng tới.

Đang thiu thiu ngủ,tôi mơ màng bởi tiếng kêu :

Muôn,chàng..Muôn...ơi.

Tôi ngồi chồm dậy,không cần hỏi,tôi đưa bàn tay của mình ra cho nàng nắm,tôi bước theo Nàng.

Trong ánh trăng khuya dưới khu rừng,nàng lót lá cho hai đứa ngồi ,tôi kéo Nàng nằm vật xuống dưới.Tôi và Nàng cùng nhìn trăng,tôi hỏi :

Sao em biết tên ta vậy

Nàng đáp :

Ta biết tên chàng từ 100 năm rồi.

Lẻo mép .tôi nói,đoạn tôi nghiêng người về phía nàng nằm.Trong tôi như có một ngọn lửa,tôi nằm xích lại gần nàng.Ôm ấp.Môi tôi trượt xuống môi nàng,trong ánh trăng đêm ,nàng đẹp thật huyền ảo,dươиɠ ѵậŧ tôi cương cứng,không từ bỏ đam mê,tôi nằm lên người nàng ,hôn ngấu ngiến?tiếng nàng van xin yếu ớt :

Ta xin chàng ,đừng mà.

Tôi dừng lại,chợt hỏi :

Nàng Lâm Phú có ưng cái bụng chịu làm vợ muôn không.

Nàng gật.

Chỉ chờ có vậy,tôi tiếp tục cuộc hành trình,nàng như phối hợp cùng tôi,tôi hít hà cơ thể của Nàng,Mùi hương ngây ngất.

Tôi luống cuống vụng về mãi mới ở trong nàng được.Trong cơn hoang lạc,nàng khẽ kêu lên những tiếng kɧoáı ©ảʍ.

Tôi gục trên người nàng qua cơn nɧu͙© ɖu͙©,tôi thϊếp đi,nàng lay tôi :

Muôn,chàng muôn.

Tôi mở mắt,nằm kế bên Nàng,ôm chặt nàng trong vòng tay,cảm giác ngất ngây vẫn còn.

Tôi nói :

Nhà nàng ở đâu để ta nói bố mẹ đến xin cưới.

Chàng ưng bụng em là em vui rồi,đợi thích hợp,em sẽ nói cho chàng biết.

Thế khu này là đâu,ban ngày ta tính ghé.

Em nói ra chàng sẽ sợ.

Thì nàng cứ nói đi.

Khu này cách ngôi miếu tầm hơn một trăm kilômet về phía tây.

Tôi hơi chột dạ.Đó chẳng phải là khu rừng sao.

Hình như chàng có tâm sự.

Tôi trải lòng :

Chẳng hay nàng ở làng khác,Làng ta đang phải ghánh một kiếp nạn.

Chàng kể đi em xin nghe.

Ta lo lắm nàng à,nếu không gϊếŧ được Quỷ Tinh,làng ta chắc chắn bị diệt chủng.

Nàng thoát chút giật mình,tôi lấy làm lạ hỏi :

Nàng cũng sợ nó sao.

Nàng hơi cựa lắc đầu :

Đang đêm,chàng đừng nhắc đến tên nó.Nó đánh mùi tên nhanh sẽ làm nó thức giấc.

Nàng vừa dứt lời,một tràng tru vang dài,nàng vội vàng kéo tôi ngồi lên chạy khỏi khu rừng đó.

-----

Còn nữa
« Chương TrướcChương Tiếp »