Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Chương 38

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thằng con Trai nhà Trưởng địa đột nhiên phát điên,gặp ai cũng nói xin lỗi,miệng thì luôn nói là cha của đứa bé.

Dân làng đồn rằng hồn ma thiếu phụ chết trẻ về báo oán,Họ nói rằng cô gái có bầu mà mặc quần áo rộng thùng thình nên không ai biết,đến khi vỡ lẽ,cái thai khá là to..

Từ sau ngày ấy,bố và mấy đứa em của cô gái rời đi cũng không ai rõ nguyên do.Chẳng một ai còn thấy họ.

Vợ của tên Trưởng Địa đang khỏe mạnh đột nhiên lăn đùng ra ốm,Mời biết bao nhiêu Thầy lang mà không ra bệnh,của cải trong nhà cứ đội nón ra đi.

Đúng một tuần sau ngày mẹ con nhà thiếu phụ chết,hôm ấy người ta đi làm đi qua gốc đa ,vô tình nhìn thấy thằng con trai nhà Trưởng địa mắt trợn trừng ngồi chết dưới gốc cây,miệng há rõ to.Thân thể co cóp..

Trưởng địa tới nhận xác con,miệng lão méo xệch :

Cả ngày hôm qua tôi đi tìm nó,sao nó bỏ tôi mà đi chứ.

Người nhìn thấy xác nó bèn nói :

Hôm qua tôi cũng đi làm đồng mà có thấy gì đâu,nó chết chân tay cứng đờ như thế này chắc từ hôm qua,hẳn là ma giấu.

Nói xong người ấy bịt miệng như lỡ lời nói ra câu không nên nói nơi chỗ tai ương này.

Hai hôm sau ngày thằng con trai mất,Bà vợ hôm ấy đột nhiên dậy đòi ra ao tắm ,nấu cơm dọn dẹp cứ như bà chưa từng bị bệnh.Ăn cơm trưa xong vào nghỉ ngơi,Địa chủ đang ngồi xơi nước thì nghe tiếng kêu thất thanh từ trong buồng vọng ra,lão chạy vào.Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra với vợ chồng họ,chỉ khi bọn tôi tớ nghe tiếng kêu thất thanh của đôi vợ chồng,Hàng xóm chạy sang thì một cảnh tượng hãi hùng.

Bà vợ nằm trên giường,một bên mắt bị móc ra,mắt bên cạnh tráo lên toàn lòng trắng,máu phun đầy mặt.

Còn người chồng ,treo lủng lẳng trên xà gồ,đầu lão đút gọn vào dây thòng lòng,nói đúng hơn là tấm lụa để may quần áo.

Một tay lão cầm một con mắt ( mắt của bà vợ ),tay còn lại buông thõng,điều làm mọi người ngạc nhiên là bụng lão rỗng tếch,nội tạng bị moi sạch,máu từ bụng lão chảy đầy xuống sàn nhà,thi thoảng trên bụng lão vẫn chảy tóc..tóc..từng giọt.

Nhìn vào quang cảnh cứ như trong phim kinh dị.

Mọi người khẽ thét lên một tiếng kinh hoàng khi nhìn khung cảnh ấy.

Tôi tớ cùng dân làng,Bố Lâm Phú đứng ra lo ma chay cho vợ chồng họ.

Chưa tới mười ngày mà gia đình họ ba người chết sạch.

Ai cũng nghĩ rằng đó là nghiệp chướng mà đời trước nhà họ để lại,đâu ai biết rằng tai họa sắp đến với dân làng mình.Họa ngay trước mắt,không phải đời trước hay sau,nguyên do cũng bởi con người đối xử với nhau không có nhân đạo.

Người chết về với cõi bên kia,chết không phải là hết,chỉ là hồn lìa khỏi xác,nếu chết oan ,vong hồn mãi mãi không siêu sinh,chết mang theo lời nguyền ,chết một cách tức tưởi,chắc chắn vong đó sẽ về đòi bằng được,máu trả máu,mạng đòi mạng.Trả hết nghiệp mới buông.

Đám tang của vợ chồng họ liên tiếp những hiện tượng lạ xảy ra.Lúc sắp nhập quan thì tiếng mèo kêu la thảm thiết,dù mọi người căng mắt kiếm tìm ,tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một con mèo nào đâu cả.Mọi người lặng lẽ động Quan.

Cỗ Quan của Trưởng địa liên tiếp những tiếng kêu bộp bộp.Tựa như có người cầm khúc gỗ mà thụy vào,nét mặt những con người dự lễ ai nấy đều thất kinh và lo sợ,nhưng họ không dám bỏ về,Gia đình người chết không còn một ai,họ bỏ về thì còn gì là tình làng nghĩa xóm.Mặc dù Trưởng Địa là một tên gian manh độc ác,nhưng với dân làng,nghĩa tình mới là trân quý,hơi đâu chấp người nhắm mắt xuôi tay.

Chôn cất vợ chồng lão xong xuôi,dân làng ai về nhà nấy,Xem như họ tận tình đến giây phút cuối cùng.

Cũng sau hôm ấy,trong vùng,những tên địa chủ giàu có ,nhà thì phát bệnh,kẻ thì đột tử,cùng những cái chết không rõ nguyên nhân,họ chết rồi vì thế cũng không ai báo lên cấp chính quyền để mà điều tra nguyên nhân.

Nhưng có một điều lạ,là dân làng đi đâu cũng có chuyện,làm rẫy thì cuốc hay dao phập vào tay, chân..( mãi khi quỷ bắt người đầu tiên thì mọi chuyện mới quay về quỹ đạo ban đầu ).

Ai cũng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn,nhưng không,đó mới chỉ là bắt đầu cho một đại họa truyền kiếp về sau.

Một lời nguyền không thể phá bỏ.

Hồi ấy đang là gần giữa tháng 7 âm lịch.

Dự là sang đầu tháng 8, Lâm Phú sẽ được gả chồng.

Trăng hôm 11 đã sáng rõ..trai gái trong làng đang hẹn hò vui đùa,bỗng một tiếng tru kinh động đất trời.

Hù..hú...hụ..ụ..u..

Khà..khà..

Cùng một tràng cười ma quái phát ra.

Trái tim của những cô gái chàng trai kinh hãi vội chạy về nhà.

Tối hôm sau tiếng tru ấy vẫn vang lên.

Ngày hôm sau..Tiếng Tru đồng đều,đúng canh giờ đó.

Cũng hôm ấy Lâm phú mơ thấy cô gái tay bế một đứa bé,trông vẻ tiều tụy ,lâm Phú bèn lấy ít gạo và cho vài hào bạc,như đọc được suy nghĩ của cô,Cô gái lắc đầu vẻ buồn bã,cô ta nói với lâm Phú rằng ,bảo bố Mẹ cô mau rời khỏi ngôi làng này,giọng cô ta van xin,Lâm Phú không hiểu gì bèn nói lên suy nghĩ :

Bố Mẹ Tôi gốc gác ở đây rồi,có chuyện gì sao cô muốn Bố Mẹ tôi phải rời quê hương của mình.

Giọng cô ta chắc nịnh như ra lệnh :

Lời của Tôi nói ,cấm có cãi.

Cô ta từ từ xoay người,đứa bé khóc ré lên ,

Oa...oa..

à ơi...Làng hoa mà chả có thơm.

Con người giống quỷ...à ơi...ngàn năm lời nguyền.

Cô ta nịnh đứa bé khẽ cất lời ru,Đứa bé im bặt ,nó mở mắt to đùng chớp chớp nhìn Lâm Phú,bỗng có cười sặc sụa.

Khà ..khà...

Lâm phú dùng mình vì nụ cười này rất giống với nụ cười con quái thú nào đã gào mấy đêm nay.

Ánh mắt đứa bé đột ngột sáng quác chuyển màu đỏ lòm trân trân nhìn cô..Mẹ con cô gái từ từ bay đi,đứa bé giơ tay lên vẫy cô,một đứa bé mới sinh mà làm những điều kỳ quái,Lâm Phú sợ hãi đưa một ngón tay lên miệng cho khỏi bật ra tiếng kêu.

Sáng hôm sau cô có thuật lại giấc mơ đêm qua cho Bố Mẹ cô nghe,Bố mẹ bảo vì tiếng Tru của con vật mà cô ảo tưởng,Lâm Phú không thôi lo lắng khi tại sao cô gái không nhắc mình phải như nào,mà chỉ có yêu cầu bố mẹ cô phải rời đi ngay.

Tối hôm thứ tư kể từ hôm tiếng Tru phát ra,như đã thống nhất ban ngày với nhau,Dân làng bèn tập trung tại nhà Trưởng Làng .Mỗi hộ đại diện một người.

Khi tiếng tru vừa dứt bên ngoài thì bên trong tất cả những con người có mặt tại đó không bảo nhau mà đều dập đầu bái lạy :

Ngươi là ai,người hay là Ma,sao đêm nào cũng không cho dân làng của ta ngủ.

Tiếng cười khành khạch vang lên,lát sau ,một giọng nói ồm oàm phát to trong màn đêm xuyên toạc :

Nếu muốn,hãy để Trưởng Làng này nói chuyện với ta { chú thích : trưởng địa là cai quản một vùng bằng một tỉnh đó quý vị ,còn trưởng Làng thì quý vị cũng biết rồi,là người quản lý một ngôi làng }.

Tôi ..đây..

Trưởng Làng run run cất tiếng.Ngài...là..người ..hay..là ..ma.

Kha...kha...Các người có nhớ cách đây mười lăm ngày,Nhớ Một cô gái bị treo cây ..

Có liên quan đến câu chuyện sao.

Ta chính là đứa trẻ mà tên Trưởng Địa xấu xa đó ban cho cái chết đây..

Trưởng Làng nhìn qua mọi người,trong ánh đèn dầu hắt ra,vẻ mặt ai cũng lo lắng,Trưởng Làng sau một phút trấn tĩnh,ông nhẹ nhàng khuyên nhủ :

Dù sao thì hắn cũng chết rồi,xem như đền tội,mẹ con ngươi cũng đừng mang thù hận nữa.

Khạ..khạ. kha..

Sao mà lúc mẹ con tao bị treo cổ ,chúng mày không van xin hắn tha chết cho mẹ con tao,Chúng mày đừng ngụy biện tội lỗi,một một lũ chúng mày sống không vui mà chết cũng không yên...hạ..hạ..hạ..

Sống là người ,chết về với âm giới,bay tôi dưới quyền ,đâu dám cãi mệnh lệnh Địa Chủ,phàm làm việc gì trời đất biết,chết rồi còn mang theo thù hận làm gì để mãi không siêu sinh..

Ha ha...khen cho một bậc trưởng bối biết dùng lời ,tiếc rằng đã quá muộn,cái chết của gia đình hắn là do ta làm,địa chủ trong vùng cũng do ta hại mà tán gia bại sản đau ốm triền miên..Hạ ha .

Mọi người trong nhà toát mồ hôi khi nghe những lời nói đó,Bố Lâm Phú bèn lên tiếng :

Bây giờ làng của Tôi phải làm gì để vừa lòng người đã khuất.

Được thôi,nếu không muốn chết tập thể thì cứ hằng năm ,đúng 9 giờ tối đêm rằm tháng bảy,tế cho ta một cô gái Trinh.

Tại sao tôi phải làm theo yêu cầu này.

Vì chỉ có tim gái trinh mới nuôi được quỷ trường tồn.

Ngươi nói vậy thì ra ngươi đã thành quỷ, không thể nào mà nhanh vậy.

Haha...đúng là làm ác mà cứ nghĩ là mình thánh thiện,ta đã thành quỷ từ lúc chúng mày đi đào hố ,quay lại có thấy xác của ta không.? Quỷ hiển linh cho nổi uất ức tích tụ..

Vậy làng tôi phải giao nộp tổng cộng bao nhiêu cô gái.

Đời truyền đời,nghiệp kế nghiệp.

Mẹ con nhà mày tính không cho dân làng này tồn tại nữa sao.?

Hỗn xược.Nó đanh giọng.

Các ngươi phải gọi ta là quỷ Vương ,nếu không làm được ..

Nó im lặng,độ mươi phút sau nghe tiếng gà kêu.

Oác..oác.

Mọi người trong nhà ngửi thấy mùi máu tanh,ai cũng nóng lòng không biết con quỷ ấy đang làm những gì.

Nó lên tiếng :

Máu uống rất ngon,nếu không muốn ngày nào ta cũng đi bắt sống chúng, một năm chết một người không muốn lại muốn tháng một mạng người.

Lát sau nó bèn nói tiếp :

Đừng có suy nghĩ bỏ đi vùng khác,sống cũng không yên đâu.

Con quỷ quả là đọc được suy nghĩ của mọi người.

Rồi không ai bảo ai,dân làng đồng thanh lên tiếng :

Xin theo ý của Quỷ vương.

Nhớ lời của ta,gái trinh,đêm rằm tháng 7 hằng năm,trái yêu cầu thì hậu quả khôn lường sẽ xảy ra,Từ năm sau thực thi.Ta đi..

Giọng nói của nó vang vọng rồi mất dần,Dân làng vội đứng lên,một bà có tuổi khóc nức nở :

Thằng Trưởng Địa chết rồi còn để lại mối lo cho dân làng.Một người làm quan cả họ được nhờ,Một người làm quan rước họa một vùng.Nghiệp chướng báo oán.

Bây giờ ý mọi người như thế nào,Trưởng Làng hỏi.

Tất thảy đều gật đầu,trên gương mặt họ phảng phất u sầu .

Hôm nay là ngày rằm tháng 7, Bố Mẹ Lâm Phú cũng làm mâm cỗ để cúng các cụ.

Nghe câu chuyện của Bố kể,Lâm Phú bèn nói :

Hay nhà mình rời đi trước đi,theo như lời của Bố kể thì theo con nghĩ giấc mơ của con không thể là không tin được.

Bố cô lắc đầu,không dám nói hết sợ vợ con đâm lo.

Cũng đêm ấy,tiếng tru vang lên sớm hơn,dài hơn,liên hồi hơn,

Nằm được một lúc,mắt liu diu ngủ, Lâm Phú thấy mình được bế bổng lên không.Lâm Phú choàng mở mắt,Thấy vật ôm mình đen xì,lông lá đầy mình,Lâm Phú thất kinh ú ớ la lên.

Con vật đó nó để Lâm Phú xuống,nó nhìn cô một lúc,bất giác nó cười nhạt :

Nàng là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng sẽ đồng hành với ta.

Lâm Phú khẽ lùi lại sau,Tay vô tình đυ.ng trúng khúc cây,bèn vơ lấy,tiện tay phang cho nó một cái.,nhưng xem ra chẳng nhằm nhò gì.

Nó không tức giận,bước lên,tay nó đυ.ng vào vai cô,động tác mơn trớn :

Nàng đừng cự tuyệt ta,đã là cung mệnh rồi có thoát cũng đâu có được, Ngoan lại đây nào .

Lâm Phú phủi bàn tay lông lá của nó ,Lâm Phú lắc đầu :

Ta và ngươi không thù không oán,cớ làm sao ngươi muốn gϊếŧ ta.

Nó vẫn ôn nhu dụ dỗ Lâm Phú :

Chính Nàng muốn cứu Mẹ và ta, Nàng không nhớ sao .?

Ngươi...là đứa bé đó sao..Làm sao đứa bé đó có thể là ngươi.

Haha....Đất trời xoay chuyển,Nay là người mai là Quỷ,tất cả chuyện làng hoa là đều do ta làm.

Lâm Phú quét tia nhìn về phía nó.,trên khuôn mặt xinh đẹp ấy chảy ra vài giọt lệ :

Ngươi quả là độc ác,một người làm mà ngươi bắt trăm người chịu chung.

Haha...Thấy chết không cứu,là vô lương tâm hay là có lương tâm,Nàng nói thừa rồi,gieo nhân ắt nhận quả.Nó đanh giọng.

Yêu Quỷ,ta xin ngươi tha cho họ,hãy để mình ta hy sinh,ngươi nói ra yêu cầu của ngươi đi.

Nghe ta thì sống,chống ta thì chết chung,Nàng muốn ngày nào không vật thì người chết,hay một năm một lần.

Ngươi.

Đó là hai lựa chọn.

Chừng nào ngươi mới kết thúc.

Một nghìn năm sau.

Tương đương một nghìn cô gái.

Phải.

Quỷ Tinh,ngươi quả là độc ác,

Câm miệng.Hãy gọi ta là Quỷ Vương,nếu không,Nàng cứ ở đây chờ điều thương tổn.

Nói rồi con quỷ tính quay đi,nó hừ lên để lấy đà tan biến, lâm Phú nén buồn vội nói :

Quỷ Vương,em xin nghe theo ngài,hãy nương tay với người làng Hoa.

Con quỷ giùng mình không xuất,hắn cười vui vẻ :

Nàng ngoan lắm,ta sẽ sủng Nàng.

Trong tích tắc,Lâm Phú nhoài người trong đau đớn, cô nhìn thấy con Quỷ móc tim mình ăn một cách ngon lành.

Dưới ánh trăng,mắt Lâm Phú dõi nhìn xung quanh,Đây là cây đa làng nơi trước đây Mẹ con cô gái ấy bị Trưởng Địa treo cổ.

Con quỷ đỡ thân hình sắp gục xuống của Lâm Phú,Nó cuối xuống liếʍ láp máu,Lâm Phú gắng gượng đưa mắt dõi về ngôi làng của mình.Nơi có Bố mẹ mình,đôi mắt cô mệt mỏi buông lơi,bỗng một vầng sáng trên trời.,Thân thể Lâm Phú từ từ tan xa trước sự ngạc nhiên của con quỷ, Những cánh hoa bay li ti tựa như loài HOA TRINH NỮ.Bay khắp trên bầu trời .!
« Chương TrướcChương Tiếp »