Chương 35

Lũ quỷ dừng lại,tôi hét lên.

Chúng giương mắt nhìn tôi,dừng ngay hành động đó,nhe răng ra gầm gừ đe dọa .

Mắt tôi long lên,miệng há rõ to,từ trong miệng của Tôi,lửa phun ra nhắm bọn quỷ,Chúng giẫy giụa la hét,chúng vội hóa tấu vào mây đen rồi mất dạng trước khi Tôi kịp xuất chiêu.

Đám quần vũ cũng vì thế mà giãn ra nhường cho Ánh sáng của mặt trời.

Mọi người nheo mắt ,vài người kịp thấy bộ dạng của Tôi,Ánh mắt của họ trừng trừng nhìn tôi.

Tôi ngụm miệng lại ,chút lửa còn sót phun ra ngoài,dân làng hoảng loạn :

Bớ mọi người,Thằng Muôn,là quỷ hiện hình..

Tôi xin mọi người hãy lấp xong mộ cho con tôi rồi hãy về ( Mẹ A Tú vừa khóc vừa nói.)

Một vài người đứng canh nó,số còn lại thì lấp đất mau lên.Người khác nói..

Bà Thầy miệng nhẩm nhanh hơn,lát sau nói dân làng được phép lấp mộ.

Vài que hương vừa cắm lên,mọi người vội vã ra về,họ bước qua tôi thật nhanh như họ sợ Tôi ăn thịt của họ.

Mưa đột ngột ,dày hạt và trắng xóa,mọi người vội núp dưới tán cây ,khoảng cách xa nấm mộ độ hơn sáu chục mét,Thấy tôi đi lại đó,họ bu lại một nhóm để mặc Tôi đứng lẻ loi một mình.

Trong màn mưa trắng xóa ,Tôi thoáng thấy ,Chú Ung ,Thằng Mùng vẫy tay với tôi,Tôi mỉm cười giơ tay lên vẫy lại,miệng cố nói cho hai người họ nghe :

Chú Ung, Mùng ,ướt hết rồi kìa.

Hai người họ dường như không chú tâm vào lời nói của Tôi,Chú Ung và Thằng Mùng quay hướng khác cười ngặt nghẽo,tầm cười đủ,Tôi thấy họ quay lại,nụ cười trên mặt họ méo xệch.

Tôi đang không hiểu chuyện gì thì họ xoay người từ từ lại trực diện phía tôi,Trong mắt của Chú Ung và Thằng Mùng,hai hàng nước mắt đỏ lòm lăn xuống má.Chảy dài xuống cổ,ngực.

Bất ngờ mắt tôi chạm trúng thân dưới phần bụng ,thì hỡi ôi,cái bụng rỗng tếch không có nội tạng.Hai người họ di chuyển bất động,đúng nghĩa hai cái xác không toàn thây,Chú Ung và Thằng Mùng giơ một tay ra tiến về phía của tôi,xịch từng bước nặng nhọc.

Tôi lo lắng nếu Chú Ung và Thằng Mùng giơ tay chộp những người làng thì hậu quả sẽ như thế nào,hai khuôn mặt đó dần nhọn lại,răng dài ra,và tôi biết,quỷ chắc chắn mượn xác hai người bọn họ để làm bừa.

Mưa vẫn không ngớt,hai cái xác dịch lại gần chỗ của Tôi,

Bầm..

Bầm..

Tia chớp lóe sáng cùng tiếng sấm vang rền.

Hai cái xác cũng mất hút sau khi tiếng sét vang lên,Tôi nhìn ngó xung quanh,Quái lạ .Thằng Mùng với chú Ung đi đâu mà nhanh vậy.

Bắt gặp những ánh mắt hiếu kỳ lẫn khinh bỉ của người làng dành cho mình,tôi hơi chột dạ,quay đi nhìn ra hướng khác,

" Lời họ nói là đúng,lần lượt những người ở gần tôi và bên cạnh tôi đều ra đi, dù biết sự hy sinh nào cũng thầm lặng,hay tại tôi quá vội vàng.kiếp sau tôi vẫn mong gặp lại bọn họ,để tiếp tục tình bạn,tình đồng hương mà kiếp này đang còn giang dở."

Tôi cảm nhận mình chắc chắn không phải là người thường.

Nhìn ra ngoài nghĩa địa, Tôi nhủ thầm :

" Chú Ung, Mùng , A Tú..Muôn nhất định sẽ gϊếŧ chết quỷ tinh để trả thù cho mọi người, xin đừng oán hờn chi Muôn ".

Mưa bắt đầu ngớt hạt,tán lá những giọt mưa đọng lại rớt xuống người tôi,dù chưa tạnh hẳn nhưng một vài người vội vã ra về.

Nhìn lại một lần cuối nơi bốn nấm mồ.Chú Ung, Giàng Him,mùng, A Tú.Thằng con trai trong tôi lại ngậm ngùi,nghĩa trang lạnh lẽo âm u.

Tôi bước một mình về nhà,mọi người nhìn thấy tôi vội tránh như tránh hủi,khiến tâm trạng của Tôi nặng nề,Tự dưng sao hôm nay Tôi lại không làm chủ được cảm xúc của mình.

Tôi thẫn thờ bước lên kệ sàn nhà mình,Tiếng khóc thút thít của Mẹ phát ra,càng làm cho Tôi chán chường,Bố đang ngồi rít điếu thuốc lào,vừa thấy Tôi Bố thở dài ,Mẹ thì nằm úp mình dưới phản,nói trong tức tưởi :

Tôi không dám đi đám ma,người ta nói con mình bị quỷ ám,nó gϊếŧ bạn của nó.

Mẹ...Tôi chua chát gọi.

Nghe tiếng của Tôi,Mẹ ngẩng đầu lên,Tóc tai nước mắt tèm nhem cả khuôn mặt.

Tôi quỳ phịch xuống,cuối đầu tạ tội :

Bố, Mẹ,con xin lỗi, vì con mà Bố Mẹ phải khổ.

Mẹ ngồi lên uể oải bước xuống giường,hai tay mẹ cầm vai tôi lắc mạnh :

Con ơi ,là con,sao mày lại giống cái thứ quỷ ấy chứ,mày nhìn lại xem có phải mày không,Mày không phải là con của tao.

Cơ thể tôi theo phản xạ bàn tay mẹ mà rung lắc.

Bố tôi vội cầm hai tay của mẹ :

Mình ơi,bình tĩnh lại nào.

Nước mắt của Mẹ chảy ròng,Mẹ vùng ra khỏi tay Ba ,rồi chỉ tôi :

Nếu đúng Mày là con của tao thì mày lên tiếng đi chứ.

Tôi nhìn Mẹ,giọt nước mắt của tôi hiếm hoi lăn ra ,Tôi khóc,Mẹ Khóc,và cả Bố đều khóc.

Mẹ...Tôi bật kêu..

Mày đừng gọi tao là Mẹ nữa.Mẹ lau nước mắt giọng ráo hoảnh.

Dù có là người,hay là ma,Nó vẫn là con của mình dứt ruột sinh ra.Bố Tôi lên tiếng.

Mẹ tôi quay phắt lại phía bố :

Từ lâu,nó đã không còn là con của mình nữa,nó đã mang dòng máu quỷ.

Nghe những lời lạnh lùng của Mẹ,tôi chống gối tay đứng dậy ,bước đi xuống dưới thì nghe Mẹ nói :

Mày đi đâu thì đi luôn đi.

Tôi nghoảnh cổ lại,Mẹ nhìn tôi không cảm xúc,Tôi lặng lẽ bước đi mặc cho tiếng bố gọi :

Muôn.

Bước ra đến ngõ Tôi không biết mình nên đi đâu về đâu,Tôi không trách Mẹ,đến bản thân tôi còn trách mình nữa là.

Bố Tôi chạy trước mặt tôi nói :

Con tính đi đâu, con để bụng những lời của Mẹ nói hay sao.?

Tôi lắc đầu gượng cười :

Dạ con không sao,con không giận Mẹ chút nào,con đi chừng nào Mẹ nguôi ngoai rồi con sẽ về.

Tôi bước qua Bố,vội liếc qua,nhìn thấy đôi mắt của Bố đỏ hoe,Tôi nghĩ chắc bố cũng buồn nhiều lắm.

Tôi rảo bước,vừa đi Tôi vừa nhìn một lượt khắp bản làng thôn xóm, Nhớ đến hai Thằng bạn,Tôi đứng lại ngửa mặt lên trời cho nước mắt đừng chảy.

Tôi biết đi về đâu,ở làng này ai nhìn thấy Tôi cũng vội tránh xa,Tôi bèn tới ngôi miếu,nơi bắt nguồn cho những cái chết.

Trước đây tôi sợ hãi bao nhiêu thì bây giờ tôi cảm giác không sợ gì cả,nhất là từ sau khi gặp Quan Âm ,cơ thể của Tôi phát tướng.

Ngôi miếu vẫn âm u như thường,Tôi bèn lấy chiếc chiếu mà dân làng bỏ lại gần ấy trải ra ngồi,Quyển sách của Chú Ung bị mưa lá vùi che lấp .Tôi phủi lá và đất cát cầm lên,chẳng buồn đọc,bèn quăng vào một góc chiếu.

Đêm xuống,nghe tiếng muông thú kêu,Tôi lại rạo rực không biết sợ là gì.

Hôm sau Bố Tôi có tới,đưa cho tôi một nắm lá giục tôi :

Con ăn đi,

Tôi giở lá ra,cơm trắng với muối vừng,Hôm qua tôi đã nhịn,Ăn chừng vài miếng Tôi dừng lại,Bố lo lắng hỏi :

Cơm không ngon à con.

Dạ con no rồi.

Mày vẫn còn giận Mẹ mày sao.

Dạ không,con không giận mẹ.

Bố Tôi chẹp miệng :

Chính Mẹ nấu cơm đùm bảo bố đi tìm mày rồi đưa cho mày ăn sợ mày đói đấy,Hôm qua bố đi tìm mày khắp mà không gặp.

Nghe Bố nói vậy,Miếng cơm đang nhai trong miệng tôi nghẹn lại,nuốt vội tôi liền nói với Bố :

Con không sao,cách ngày Bố mang cơm cho con ,mà mang ít thôi ạ.

Bố Tôi lo lắng :

Ở đây liệu có ổn không con, muông thú trong rừng,nhỡ nó vồ mày thì sao,đi về với Bố.

Muông Thú nó còn sợ con nữa là, Bố quên con mang dòng máu của quỷ sao.

Câu bông đùa của Tôi làm bố sững lại, không nói không rằng bố bỏ về,Tôi tự trách mình đùa quá trớn.

Ấy thế mà hôm sau ngày nào bố cũng đều đặn mang cơm cho Tôi,Tôi thật thấm câu ..Bố Mẹ thương con vô điều kiện...Dù nghi nghờ tôi nhưng bố mẹ vẫn không bỏ mặc tôi.

°°°°°°

Động Quỷ..PHỦ QUỶ TINH.

Từ Hôm va chạm với thằng nhãi đó,sức khỏe của Quỷ Tinh vẫn chưa hoàn toàn bình phục,hắn tiếc hai móng vuốt,nên những gã thái y nào chữa bệnh cho hắn mà hắn không vừa lòng đều bị nhục hình của hắn.

Hắn muốn trừng phạt cho hả dạ nổi căm tức.

Hắc Hoa bước vào,Cô ta đi uyển chuyển ,châm chỉa :

Kẻ nào dám đυ.ng đến Quỷ Vương ,quyết nhục hình hồn sớm về với quỷ.

Nghe cô ta nói vậy,hắn càng điên tiết :

Đích Thân ta sẽ hành hạ nó nơi động quỷ này.

Hắc hoa giả bộ thăm dò :

Ngài nói vậy ,là tôi tớ của Động Quỷ.

Hồn thì thất tiết,còn dám ra tay với Ta bênh cho bọn con người.

Ngài nói vậy.Kẻ đó là ai.

Đích thân ta sẽ trừng trị nó.

Nói rồi Quỷ Tinh đứng dậy,mặc dù đã qua mấy hôm nhưng mông của hắn đang còn đau ê ẩm,Hắc Hoa vội dìu :

Để em đưa Ngài đi.

Hắn không từ chối lời đề nghị của Cô Ta

Nơi Giam cầm những vong hồn hóa Quỷ.

Giàng Him vừa bị lính Quỷ đánh những trận roi,Cô rủ ủ thân xác rã rời.

Quỷ Tinh bước vào,hắn túm tóc kéo đầu của cô lên,khuôn mặt hắn đột nhiên hung dữ :

Mày dám phản lại tao à,để tao xem mày chịu được cực hình trong bao lâu.

Miệng hắn hà ra khí tà độc,nhập vào hồn Giàng Him, Cô đã yếu càng yếu hơn.

Bốp..

Hắc hoa bất ngờ vung tay tát Giàng Him ,Cô ta nghiến răng :

Ai sai mày phản lại bổn Vương chứ.

Giàng Him hất mặt lên,trên má cô in hằn năm ngón tay của Hắc hoa.

Cô Ta điên tiết xúi giục :

Quỷ Vương hãy để em thay ngài dạy dỗ nó.

Nói rồi Cô ta lấy chiếc roi ngay bên cạnh quật tới tấp vào Giàng Him,mỗi lần quật là chiếc roi nẫy lên.

Giàng Him cố nén đau đớn.

Cô giồng mình gừ lên,Khuôn mặt đột nhiên nhọn hoắt,lông tủa ra,mắt vằn lên tia đỏ,móng tay dài nhọn.

Ga..o..

Giàng Him kêu lên.Ngẩng mặt nhìn trực diện hắc Hoa.

Hắc Hoa thất kinh lùi lại,chiếc roi trên tay của Cô ta rớt xuống.

Khạ..khạ..

Quỷ Tinh cười lớn,đoạn hắn vui vẻ :

Chúc mừng ngươi đã sớm thành quỷ,không cần phải hành hình nó nữa,ta đi thôi..

Ha...ha...Hắc Hoa hùa theo quỷ Tinh cười đắc ý.Cô Ta cùng Quỷ Vương bước ra ngoài.

Khuôn mặt Giàng Him trở về như lúc ban đầu.

Á...

Cô kêu lên,nước mắt đầm đìa : " Ta không muốn thành quỷ, ta muốn được siêu sinh ".

Hai tay cô ôm lấy đầu khổ sở.

Giàng..Him.

Cô ngẩng mặt lên xem ai gọi mình..

Giàng Him, Anh ở đây..

Qua song sắt,Cô nhìn thấy A Tú tay chân bị xích lại,Cố lết thân xác cô trườn lại phía A Tú.

A Tú đưa hai tay xiềng xích cho cô cầm,

Bốn bàn tay nắm chặt nhau, Họ nhìn nhau tiếc nuối :

Ta nhìn thấy chúng hành hình em mà không giúp được gì.Ta đã làm em khổ.

Giàng Him lắc đầu :

Không phải lỗi của Anh..Một thời gian nữa em sẽ thành quỷ vĩnh viễn,lúc đó mọi nhớ thương sẽ không còn.

Anh không muốn.Nếu là Quỷ,chúng mình cũng sẽ bên nhau.

Quỷ Tinh nó cố tình giam anh ngay gần chỗ của em là muốn cho em đớn đau sầu khổ mà sớm trở thành quỷ..Hồn mãi mãi không siêu sinh.

Con quỷ khốn kiếp.Nói rồi A Tú đấm nhẹ vào song sắt,

Hai người họ nhìn nhau,

Yêu nhau đó mà không được bên nhau.

Mai này thành quỷ có ai còn nhớ ân tình đã trao..?