- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Oan Hồn Nàng Trinh Nữ
- Chương 28
Oan Hồn Nàng Trinh Nữ
Chương 28
Quỷ tinh hiện hình,chạy mau bà con ơi.!
Dân làng chạy tán loạn,Trưởng Làng sợ hãi cũng vội lủi đi.
Mẹ tôi bụm miệng lại nhìn tôi lắc đầu, nước mắt mẹ dàn dụa..
Mẹ..
Mẹ...
Tôi gọi,nhưng Mẹ không trả lời, Mẹ chạy đi...
Chỉ còn tôi và A Tú đứng đó,lặng hiu bên nấm mồ..
Mày không sợ tao sao ?..Tôi hỏi..
A Tú mắt hướng về tôi,nó lắc đầu :
Tao biết những thứ mày thấy là thật, tao tin mày Muôn à.
Tôi xúc động đáp lời nó :
A Tú, cảm ơn mày luôn hiểu tao,bạn tốt.
Đoạn tôi và nó nhìn nấm mộ,Nói nhỏ :
Mày ở lại tụi tao về nhé..
Yên nghỉ nhé thằng bạn.
Hai thằng tôi bước chông chênh,nhìn cái khăn màu hồng,tôi tự hỏi thầm : tao cũng thấy máu,mày là giống gì tao không biết,đoạn tôi nói với A Tú :
Hay để Muôn vứt chiếc khăn này đi..
Chàng đừng vứt đi mà,chiếc khăn đó là vật có thể giúp được chàng sau này ..
Tôi nghe tiếng của Tiểu Quỷ..Bèn hỏi :
Mày nói cho tao nghe đi,xảy ra biết bao chuyện ,quái quỷ gì đang xảy ra với tao vậy.?
-Em không tiết lộ được,chiếc khăn dính nước dãi của quỷ và máu của bạn chàng.
Gió hiu hiu thổi,không nghe tiếng của nó nữa,tôi kêu lên :
Tiểu quỷ...Tiểu quỷ...
Cơn gió mạnh thổi qua rồi tắt ngấm,một vài người làng họ nhìn thấy tôi họ vội chạy đi ,họ sợ tôi đến vậy sao ?
Tôi lờ mờ hiểu ra những lời của tiểu quỷ thì thầm ban nãy,thì ra chiếc khăn ướt thẫm máu ,là do yêu quỷ làm.Dân làng họ sợ tôi,không tin tôi là vậy.
Gần tới nhà của A Tú, như sực nhớ ra,tôi hỏi nó :
Muôn hỏi này,hôm trước chú Ung nói gì với mày vậy ?
Nói gì là nói gì ?
Hôm làm lễ gọi hồn đó.
....
Bạn bè mà,có chi phải dấu.
Tao...A Tú đứng lại mặt đỏ au..
Mày ngại nói thì thôi..
Thật ra ,chú hỏi tao và Giàng Him đã có gì với nhau chưa.?
Có gì là có gì ?.
Là ấy ấy..
Rồi mày trả lời sao..
A Tú gật,mặt nó đỏ bừng lên ,nó lí nhí nói :
Mà tao không hiểu chú ấy hỏi để làm gì .
Tôi à lên một tiếng,A Tú thắc mắc :
Mày biết gì nói cho tao biết đi muôn ?
Giàng Him không còn Trinh, hèn gì con trằn tinh nổi điên bắt người vô tội vạ.
A Tú đột nhiên thay đổi thái độ,nó cau có với tôi :
Qua vụ của chú Ung và Thằng Mùng ,tao đoán con quỷ nó chỉ cần ăn tim người thôi,làm sao nó biết còn trinh hay là mất,có liên quan gì .
Nói rồi nó bỏ đi,tôi chạy lên đằng trước nó phân bua :
Ơ tao đâu đổ tại lỗi Giàng Him đâu,mày có công nhận là từ xưa tới nay làng mình toàn tế gái Trinh không ?
A Tú không nói gì,nó tránh tôi bước đi.
Thằng mùng chết rồi,còn mỗi mình mày thôi, mày tính không chơi với tao nữa sao ?
Nghe tôi nói vậy A Tú chững lại,nó im lặng một lúc rồi nó quay mặt lại nhìn tôi nói :
Tao không giận gì mày,tao đang trách bản thân mình vì đã làm cho Giàng Him khổ,làng mình thêm kiếp nạn,đợi tao bình tĩnh sẽ tới gặp mày.
Nói rồi nó quay đầu bước đi,tôi nói với theo :
Đã là nghịch cảnh rồi,đừng tự trách mình nữa.
Nó vẫn không đáp lại,vẫn bước đều chân.
Tôi trở về nhà,thấy bố đang ngồi ở gốc cây,thấy tôi,bố quay mặt đi..chắc bố nghe mẹ kể hay ai đó nói gì mà bố giận tôi.
Bước chân lên kệ sàn,tôi nghe tiếng mẹ khóc,tôi thở dài chán nản,vô tình ,tôi đã làm cho Bố Mẹ phiền lòng.
Sau ba ngày chôn cất thằng Mùng,đêm ấy ,tôi đang thiu thiu ngủ,tôi mơ màng nghe thằng mùng hiện về nói :
Muôn ơi..tao đói lắm.
Mắt tôi vẫn nhắm,miệng tôi lẩm nhẩm hỏi nó :
Mày ăn cơm chưa,để tao lục nồi xem còn cơm nguội cho mày ăn tạm nhé.
Tao không ăn được cơm.
Thế mày ăn gì.
Mày quên tao chết rồi à..
Ừ nhỉ,thế mày thiếu gì để mai Tao mua Tao gửi xuống..
Mày cho tao vài bộ quần áo,quần áo tao rách hết rồi,tao đói,tiền vàng hôm bữa đám Tao, bị chúng thu hết rồi.
Ờ, còn thiếu gì nữa không để tao mua luôn.
Còn..Tao...cần...một...bộ..lòng...cần..khâu nguyên vẹn ...cần...
Thằng Mùng đột ngột quay về phía tôi,khuôn mặt của nò từ tù nhọn hoắt,răng nhe ra,nó lấy tay cào cái bụng của nó,rỗng tếch,máu thâm chảy xuống..giọng nó âm u :
Mày...có ...không...cho...Tao...đi..
Tôi mở mắt há hốc mồm kinh ngạc,giọng của nó vẫn thì thào bên tai :
Mau..đi lấy dao rạch bụng của mình đi.
Tôi như ý thức được,dập đầu xuống phản lạy nó :
Tao xin mày,tao đã cố gắng cứu mày nhưng không được..
Ánh mắt nó rực lửa căm thù nhìn tôi :
Chính mày đã dụ quỷ đến gϊếŧ tao..
Mùng,mày nghe Tao nói này,chưa bao giờ tao bỏ mặc bạn bè,quỷ nó giữ chân tao,nếu tao bỏ mặc mày thì tao đã chạy rồi cần gì đợi mày .
Nếu vậy để Tao đi tìm A Tú.
Xin mày đừng hại tụi tao,chúng ta là bạn cơ mà.
Bạn trên dương thế,khi chết thì là kẻ không quen.Nếu mày không muốn tao đi gặp A Tú thì tự moi tim mình giúp tao tặng cho quỷ,có như vậy nó mới cho tao siêu sinh.
Nó lừa mày đó,đừng tiếp tay cho quỷ.Mày còn nhớ lúc nhỏ tụi mình hay chơi ô quan,trốn tìm ,có củ khoai cũng chia ba, mày còn nhớ không ..Mùng.
Mặt quỷ của nó dần trở lại mặt người.Nó có vẻ xúc động..
A...hạ..
Nó rống lên,tiếng A là tiếng người,tiếng sau giống tiếng của Quỷ,nó cương ,thân thể đầy lông lá ,nó hung dữ tiến lại phía tôi,gào lên :
Tao không muốn nghe..tất cả những điều mày nói chỉ có con người...tao là ma.Là ma..sắp thành quỷ mày biết không..?Câu cuối cùng nó hết thật to.
Bỗng nó chựng lại,rên la thảm thiết :
Mày ếm bùa tao hả,thì ra mày có tính toán trước Muôn à, mày quả là bạn tốt.
Tao thật không hiểu mày đang nói cái gì..Ếm bùa..tao có biết nó là thứ gì đâu.
Sống là bạn bè,chết chung cho vui thôi .
Vậy để tao lại gần Mày..Nói rồi tôi tiến lại phía nó,từ cơ thể tôi phát ra thứ ánh sáng hồng hào quang..
Á , Mày đừng lại gần đây..
Nó kêu lên,tôi đứng chựng lại :
Mùng,tao cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì,tao không có hại Mày,cũng không có ếm bùa,tao thề.
Dù sao thì Tao cũng không chạm vào được Mày,tao đi ...đây..
Nói rồi cơ thể nó nứt toàn diện,tan ra .
Mùng..Mùng..
Tôi giật mình thức giấc,ngồi bật dậy,đấy chỉ là giấc mơ,nhưng sao tôi cảm giác rất thật,nhìn xuống phản ,một nắm lông còn sót lại..
Chẳng lẽ thằng Mùng về tìm tôi thật sao .?
Sáng hôm sau tôi vội đi mua ít tiền vàng mã và một xấp giấy màu rồi ra mộ của nó.
Tôi quỳ xuống trước mộ nó lạy mấy lạy,tôi lại mộ phần Chú Ung và Giàng Him thắp mỗi mộ vài nén hương,khấn xin họ về giúp đỡ dân làng.
Nhìn xung quanh khu nghĩa địa thật lạnh lẽo.Tiếng hú vang bốn phía, như cõi âm ti.
Cố gắng giữ cho mình thần kinh thép,tôi lẩm nhẩm xin đồ để đốt cho thằng Mùng.
Hà..hà...
Tiếng cười vang lên đâu đó.
Người tôi run run :
Mùng.Mày hãy hiểu cho tao,chưa bao giờ tao hại mày cả, hôm nay tao mua đồ để đốt cho mày đây.
Tay tôi run run thò vào túi quần lấy cái bật lửa..
Tiền vàng và giấy màu cháy bùng bùng,trong ngọn lửa,tôi nhìn thấy rất nhiều vong các cô gái cuối đầu,vài con quỷ nhe nanh,Tôi run sợ nhắm mắt lại,chừng cháy hết ,tôi mở mắt ra .
Hù...hú..
Tiếng kêu bồn hướng vang vọng.
Tôi co giò chạy,ra tới đường cái,một vài người nhìn thấy tôi,họ vứt đồ ra đường,vừa chạy vừa hét :
Ma...ma.
Tôi chua chát,chắc họ nhìn thấy tôi ở bãi tha ma đi ra.
Về tới nhà,tôi thấy Mẹ đứng ở sân ngóng ra ngoài,chắc Mẹ chờ tôi về cũng nên.
Mẹ kéo tay tôi sốt sắng :
Muôn,mai Mẹ đưa mày đi đây hay lắm.
Tôi ngạc nhiên hỏi :
Ơ...Mẹ tính đi mày đi đây..Thầy này giỏi lắm,sẽ bắt được con ma đó cho mày.
Con có bị làm sao đâu.
Không cãi..
Nói rồi Mẹ đẩy lưng tôi :
Đi lên nhà.
Động phủ của Hắc hoa .
Nữ quỷ hầu ghé tai cô ta :
Bổn chủ,kế hoạch như thế nào tiếp theo ạ.
Hắc Hoa cười kiêu ngạo :
Theo dõi sát sao bước chân của nó,có cơ hội khử con Giàng Him,ta đang nghi ngờ chúng có âm mưu gì đó.
Bổn chủ yên Tâm ,Chức đệ nhất phu nhân chắc chắn là của Người,Lâm Phú sao sánh bằng cười được.
Ha...ha..ha.
Nghe nữ hầu nịnh như vậy, Hắc Hoa cười sảng soái.
Vừa lúc ấy quỷ lính đi vào,hắn quỳ trước Hắc Hoa rồi mở chiếu thư ra đọc :
Quỷ Vương ban tặng cho Hắc Hoa lên làm Bổn Chủ.
Hắc Hoa vội đứng dậy đan tay vào nhau nhún một bên trả lễ :
Hắc Hoa xin đa tạ Quỷ Vương.
Rồi cô cầm lấy chiếu thư,tên quỷ lính vừa đi ra.Nữ hầu và cô cười nghiêng ngả ,Nữ hầu nói :
Quỷ Vương giờ mới ban hiệu,nhưng Chức ấy động mình đã gọi từ lâu,mốt người lên làm đệ phất phu nhân của Quỷ Vương,nô tì phải gọi là ĐẠI VƯƠNG ĐẠI HẬU.
Hắc Hoa nhếch mep cười đắc thắng.
Lâm Phú đang ngồi thêu bên cửa sổ..Nàng bỗng thấy một vầng sáng từ xa,Nàng vội quỳ xuống :
Con xin diện kiến MẸ QUAN ÂM.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Oan Hồn Nàng Trinh Nữ
- Chương 28