Chương 27

Gió đột ngột thổi mạnh..

Hìu...hiu...

Lá cây đung đưa..

Rắc..rắc..

Một cây đột nhiên gãy ngang thân..

Bầm..

Cây rớt xuống ,xém chút gần chỗ bọn tôi đứng.

Ba thằng tôi giật mình..gió cuốn lá cây khô bay tứ xứ,nhanh ý,tôi nhét vội quyển sổ vào bụng che áo lại.

Tao...sợ...về..thôi ...hai..thằng.

Thằng mùng mếu máo nói không rõ từ..

Trời đột ngột chuyển mây,những áng mây đen kịt ngỡ cơn vũ bão sắp tới..

Khạ...khạ...hụ.. . hụ..

Tiếng cười mỗi lúc một gần.

Tôi nheo mắt tránh gió nhòm xem chuyện gì sắp xảy ra.

Mới hơn năm giờ chiều..

Khà..khà..

Hạ...hạ..

Tiếng cười vang lên liên tục.

Tôi như bị tiếng kêu quay cuồng,vang vọng trong đất trời.

Một con quỷ xuất hiện trước mặt tôi.

Nhìn chúng thật gớm giếc,mây đen quần vũ.

Khuôn mặt chúng lông lá ,hai hàm răng nhọn hoắt..chúng nhe răng ra toan vồ lấy ba đứa tôi..

Chàng đứng im ,nó không dám làm gì chàng đâu,chàng bảo bạn chàng chạy đi mau.

Tiếng của tiểu quỷ thì thầm bên tai tôi.

Chạy ..đi ...mau.

Tôi và tiểu yêu ngáng đường con quỷ.

Nghe tiếng tôi quát,thằng mùng với A tú co giò lên chạy.

Vù..

Con quỷ bay qua đầu tôi,nó chặn đầu thằng mùng..

Đi quay lại...tôi hét lên..

Thằng mùng nó đứng lại,quay nhìn tôi ,nó nói :

Đường này về nhà mà.

,con quỷ khoanh tay nhìn nó .Thôi chết rồi,có khi thằng Mùng không thấy được con quỷ,tôi quên không nghĩ đến vấn đề này.

Tôi chạy lại chỗ nó nhưng quái lạ,chân tôi không dịch bước được.

Tiểu quỷ,mày làm gì tao vậy.

Em nói rồi,lúc này chưa phải lúc chàng đυ.ng đến nó,nó là tên quỷ lính thôi..

A tú chạy đi thật xa ,nó không ngoái đầu lại

Thằng mùng bước tiếp.

Phập..

Con quỷ giơ móng vuốt lên.những móng nhọn chọc trúng bụng thằng mùng..

Không..

Yêu quỷ...mày sẽ phải chết..

Tôi kêu lên thất thanh...câu nói của tôi vang vọng khắp núi rừng..

Thằng mùng mắt tráo lên,nó quay nhìn tôi rồi đổ gục xuống,nó không biết đã xảy ra chuyện gì,ai là người gϊếŧ nó.Nó chết mà mắt không nhắm lại được.

Tôi nhìn thấy con quỷ moi móc tim gan của thằng mùng..nó nhai một cách ngon lành,đoạn nó cuối xuống lè chiếc lưỡi dài hút máu.lát sau nó ngẩng lên,liếʍ láp xung quanh miệng ra vẻ thèm thuồng...quả tim nó cầm tay, mặt quỷ của nó đầy mãn nguyện.

Tôi cay đắng nhìn thằng bạn của mình đang bị yêu quỷ ăn thịt,lần thứ hai tôi chứng kiến cảnh này..

Á....không...yêu quỷ...mày chết đi...

Tôi hét lên,con quỷ ngẩng mặt lên nhìn tôi,nó bay đến chỗ tôi,miệng nó và quả tim nó cầm rớt vài giọt máu vào chiếc khăn mà tôi quàng nơi cổ,mà tôi không hề hay biết,nó thấm vào rất nhanh mà không để lại chút vết nào.

Con quỷ gầm gừ..

Quỷ tinh đến rồi em đi đây chàng muôn...tiểu quỷ nói rồi biến mất.

Hụ..hú..hù..ú..u..

Tiếng tru vang lên,Trước mặt tôi là con quỷ to lớn,nó đeo mặt nạ tôi không nhìn thấy hết khuôn mặt của nó,chỉ thấy thân hình của nó phải to gấp mấy lần con quỷ ăn thịt thằng mùng.

Hai con quỷ vờn qua tôi.tôi đã nghĩ rằng chuyến này tôi chết chắc rồi.

Vờn một hồi ,hai con quỷ gầm gừ,cách xa tôi một khoảng..như dè chừng ,đoạn chúng tan ra hai làn khói..một làn khói đen và một làn khói xám đυ.c.chúng bay đi.

Chân tay tôi đột nhiên cử động được,tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì..sao chúng dễ dàng tha cho tôi ..Dạo gần đây có nhiều hiện tượng lạ mà tôi không hiểu.

Tôi chạy lại chỗ xác thằng mùng,kêu lên ,tôi khóc ..Cái xác của nó không còn nguyên vẹn,mắt nó trợn lên.

Tay tôi run run vuốt mặt cho nó,mặt nó nhắm lại,tôi tự trách mình .Thấy nó chết mà không cứu được.tôi nói với nó :

Mày chết thảm thương quá...có ngày,tao nhất định sẽ trả thù cho mày,ở đâu tao đi gọi người nhà nhé.

Tôi đứng lên,chạy vội về nhà,tay ôm bụng để giữ chặt quyển sổ.

Quỷ tinh và quỷ lính về tới động quỷ ,trời còn nhìn rõ mặt người,chúng tụ làn khói lại hiện nguyên hình..

Quỷ vương đi trước,quỷ lính lẽo đẽo theo sau ,vào tới phòng,hắn dâng quả tim trước quỷ tinh :.

Quỷ Vương,nô tì mang về cho ngài,mời ngài.

Thấy tim người,quỷ tinh mắt sáng rực lên,hắn cầm lấy quả tim ,há cái miệng ra nuốt gọn,hắn tỏ vẻ hài lòng :

Cảm ơn ngươi.

Dạ nô tì vì Quỷ vương .Mà việc nên làm. Quỷ lính gãi đầu,như sực nhớ ra ,hắn nói :

À còn chuyện này nữa,nô tì phát hiện ra,những vong hồn trốn thoát quanh quẩn nơi thằng nhãi đó..

Quỷ tinh lo lắng hỏi nó :

Thật sao.? Sao ta không thấy.?

Nô tì ngửi thấy mùi,thực hư như thế nào thì nô tì không dám chắc.

Ngươi đi tìm hiểu cho kĩ,nếu gặp chúng,đánh cho hồn siêu phách tán mãi mãi không siêu sinh .

Nô tì xin nghe lệnh của Quỷ Vương.

Con quỷ lính bay đi,Quỷ Tinh một mình đứng đó,hắn lo lắng.

Tôi chạy một mạch về nhà thằng mùng..A tú đang ở đó,thấy tôi ,nó ngó ra sau hỏi :

Thằng mùng đâu rồi muôn ?

Tôi vừa thở vừa nói :

Nó..nó chết ...

Tôi nhìn bố mẹ nó :

Bác,thằng mùng nó chết cạnh ngôi miếu rồi..

Mẹ nó gào lên :

Mày nói thật chứ..sao hai đứa mày chạy đi mà không cứu nó,ối con ơi là con.

Bố nó lên tiếng :

Hai đứa nó cũng đâu muốn đâu mình,thôi bác cháu mình đi.

Tôi thầm cảm ơn bố thằng mùng,đúng là chỉ có đàn ông mới hiểu nhau.

Bác vào nhà lấy tấm ván,nói là khiêng xác thằng mùng.

Tới ngôi miếu ,trời cũng nhá nhem tối,nhìn cái xác của thằng mùng,bố nó bật khóc..

Bác là bố của nó,để cháu và a tú khiêng cho,người thân đυ.ng vào không hay.

Bố nó lặng im,tôi và A tú khiêng nó vào tấm ván,mặc dù không nói ra nhưng tôi và A tú,thằng nào mắt cũng đỏ..Thằng mùng nó thế mạng thay cho hai đứa tôi.

Khiêng xác thằng mùng về đến nhà thì trời cũng tối từ lâu ,nay ngoài 20 nên trăng lên muộn.

Hai thằng tôi để cái xác của nó ngoài sân,lấy đá kê ván cho cao sợ kiến nó nghe mùi bâu lại,không dám mang xác vào nhà.

Vài cái đèn dầu được thắp lên để bốn góc,tôi với bố nó và A Tú thay phiên nhau canh xác,chả ai ngủ được..

Meo...meo...

Tiếng mèo kêu lên.

Tôi,a tú và bố nó đứng lên,mắt nhìn xem con mèo nó ở đâu,vì sợ nó nhảy qua xác của thằng mùng,nó chết đã thảm thương lắm rồi,nếu bị mèo công thịt nữa thì quả là tội cho nó.

Trời đã về khuya,trăng muộn lên cao.

Meo...meo...

Tôi định hướng xem con mèo ở đâu..

Ngoài bờ rào,chỗ hàng cây râm bụt,đôi mắt con mèo xanh lè,nó co giò toan phóng vụt tới..

Tôi đề phòng ,chỉ ra,A tú đang gật ngủ,thấy tôi khều tay,nó và bố thằng mùng nhìn nó phòng thủ..

Con mèo kêu lên một hồi..tôi nhắm mắt lại niệm phật,bất ngờ tôi cảm nhận con mèo này là tinh chết bờ chết bụi không chuyển kiếp.Mùi hôi nồng nặc.

Tôi mở mắt ra thì không cảm nhận thấy gì cả,như có một ma lực xui khiến,tôi bèn đứng dậy,mắt nhắm nghiền..,

Con mèo kêu lên một hồi thống thiết,tiếng kêu yếu dần,miệng tôi lẩm nhẩm :

Yêu nghiệt mau biến đi trước khi quá muộn.Bồ Tát hiển linh,diệt trừ âm binh.

Tiếng kêu im bặt,tôi mở mắt nhìn thì không

Thấy con mèo ấy đâu nữa, tôi tạm yên tâm.

Trời dần chuyển sáng,có thức khuya mới biết đêm thật là dài.

Sáng hôm sau dân làng kéo đến,một vài người chỉ chỏ bàn tán về cái xác của thằng mùng.

Tôi hỏi qua ý kiến của bố nó,lấy tấm vải sạch che xác của nó lại.

Dân làng kéo đến mỗi lúc một đông,tiếng khóc của một vài người họ hàng nhà nó,mẹ nó khóc to thành tiếng :

Mùng ơi..ôi con ơi là con,sao số con tôi lại chết khổ như thế này.

Chị kêu tên của nó như vậy liệu có làm nó sống lại được không,hay để nạp vong cho quỷ dễ dàng..bà thầy bước vào lên tiếng .

Mẹ nó không dám kêu to,tiếng khóc nỉ non xót tận lòng người.

Đám ma của nó đưa ra buổi trưa,không có hiện tượng gì lạ.Ai cũng khó hiểu.

Mô đất được lấp lại,mộ phần của nó nghi ngút khói..

Mày ở lại tụi tao về nhé ..Tôi buồn bã nói.

Bỗng mọi người há miệng chỉ chỏ tôi,bà thầy cầm mấy que hương liệng qua liệng lại xung quanh tôi,đoạn bà nói :

Oan hồn ngạ quỷ mau cút khỏi đây.

Tôi không hiểu chuyện gì,thấy một giọt máu chảy xuống tay tôi,tôi quan sát xem nó ở đâu,mắt tôi từ từ đưa lên,từ chính chiếc khăn mà giàng him đưa cho tôi của người con gái lạ tặng,máu đang rỉ xuống..

Tôi vội cởi chiếc khăn ra,một vài giọt máu lan đều,chẳng mấy chốc mà chiếc khăn nhuộm một màu máu,kỳ lạ hơn là máu chảy xuống đất rất nhiều,như có một huyết mạch mà mọi người không biết từ đâu.Tay tôi đỏ thẫm.

Thằng muôn..mày bị làm sao vậy ?.

Hôm trước đã nghi ngờ nó rồi..

Xem chừng nó là quỷ..

Dân làng xì xầm.

Bà thầy cao giọng,tay nhấn ấn đường tôi :

Hôm trước tôi đã nói với mọi người rồi,thằng này rất khác thường ,xem chừng nó là quỷ nhập hồn.

Dân làng chỉ chỏ tay vào tôi ,trưởng làng bèn lên tiếng :

Nếu đúng như vậy thì phải bắt hắn lại hỏi tội,xử theo luật làng.

Mẹ tôi vội quỳ xuống van xin :

Tôi xin các ông các bà,đừng bắt con tôi.

Tôi an ủi mẹ :

Mẹ cứ để cho họ bắt con đi,con không sao đâu.

Một người đàn bà lên tiếng :

Đấy dân làng thấy không,nó có biết sợ đâu..

Tôi bình thản nhìn trưởng làng :

Thưa trưởng làng và nhân dân,mọi người bắt tôi về tội gì.?

Tất cả đổ dồn về phía chiếc khăn,mọi người há miệng kinh ngạc khi chiếc khăn chuyển sang màu hồng như lúc ban đầu,họ la thất thanh :

Ma...ma...

Quỷ hiển linh,chạy mau bà con ơi.!