Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Chương 25

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chắc cũng qua 12h đêm rồi.

Tôi và A tú đi song song với nhau,được một đoạn bỗng nó la lên oai oái :

Ma...ma..mày ơi..

Nó thả chú

Phịch.

Ma với mảnh gì,chú yếu và máu ra nhiều quá,nhanh lên mày.tôi hối.

A tú chưa hết sợ,nó bèn cầm hai tay khiêng chân chú, miệng nó rên hừ hừ.

Hên là mày cầm đằng chân chứ nếu mày mà khiêng đằng đầu mày mà thả ra như vậy thì chú sẽ như thế nào.

Nghe tôi nói nó lắp bắp :

Tao...biết..rồi..

Vù..

Hù.

Những bóng trắng bay lượn trước lối đi,nó táp vào mặt hai đứa tôi,hơi kinh hãi nhưng nghĩ tới sinh mệnh của chú ung đang ngàn cân treo sợi tóc,tôi làm gan lên tiếng :

Đi mày..

A tú không nhúc nhích.

Ơ thằng này..

A tú đứng im há hốc mồm kinh hãi.Đột nhiên tôi thấy những bóng trắng dần dần mất hút.

Ê..

Tôi hét lên.

A tú giật nẩy mình,

Tao...tao ..tè ra quần rồi.

Thằng này bậy quá..

Tại tao thấy ma..nên sợ.

Nó chạy hết rồi,thôi đi mày.

bước chân a tú xiêu vẹo,tôi cảm giác chú như nặng hơn lúc nãy,hai đứa tôi để chú xuống vệ cỏ bên đường.A tú thở hì hộc.Tôi đỡ đầu chú lên đùi của mình.

Dưới ánh trăng ,nhìn chú máu me đầm đìa nơi mặt và chảy xuống cả người chú,tay chú buông thõng.

Bất an,tôi đưa một tay lên mũi của chú,tôi giật mình rụt tay lại,nói với A tú :

Mày đứng đây tao về gọi người tới phụ.

A tú cuối xuống,tôi ngửi thấy mùi ngai ngái nơi đũng quần của nó,không chịu được tôi bèn nói :

Thằng này mày lại tè bậy rồi.

Tôi để chú nằm xuống cỏ,đoạn đứng lên,a tú kéo tay tôi,giọng nó run run :

Mày..đừng ..bỏ..tao.lại đây một mình ..tao kinh ..lắm.

Mày mới tè ra con ma nó sợ chạy hết rồi,ma nó kị nướ© ŧıểυ đó mày.

Chốc quần của tao khô nó tới kiếm tao thì sao mày..

Miễn cưỡng,tôi đành cho nó theo.

Về kêu bố mày phụ nhé.

Ừ.

Bước tới sân nhà nó,nó gọi :

Bố .ơi mẹ ơi..

Im lặng..

Con là a tú là con trai của bố mẹ này.

Có tiếng mở cửa,bố nó cầm cái đèn dầu bước từ trên kệ sàn xuống,mẹ nó đi theo sau.

Bố nó giơ đèn lên soi mặt nó,tay thì rờ nắn người nó,đoạn bố nó quay qua nói với mẹ nó :

Đúng con nó rồi mình ơi.

Mẹ nó ôm lấy ôm để nó,bố nó thì xoa đầu,nghĩ tới chú ung tôi vội vàng nói :

Nhờ chú ra khiêng chú ấy về cùng bọn cháu với ạ.

Mẹ nó như sực nhớ ra,bà buông A tú ra rồi hỏi :

Cái chú đi cùng với hai đứa đâu rồi.

A tú nhanh nhảu trả lời :

Chú ấy đang nằm ngoài kia,bị thương khá là nặng.

Vậy ta đi thôi .bố nó nói.

Chú ấy chết rồi.tôi đáp.

A tú rời chỗ bố mẹ nó,lại chỗ tôi ,nó lo lắng :

Mày nói thật chứ muôn.

Tôi gật.

Tất cả im lặng,một lúc mẹ nó bèn lên tiếng :

Người ngoài chết không nên mang vô nhà,để tránh xui rủi,các cụ kị lắm.

Tôi bèn nói :

Nếu như vậy thì có khiêng về cũng để ở ngoài,cũng gần mà.

Hay cứ để chú đó ở ngoài đấy.A Tú nói.

Vậy mày và tao ra đó trông chú.

Còn phải báo trưởng làng để báo cho gia đình chú ấy biết ( bố a tú nói ).

Bây giờ mới canh hai mà chú.

Để gần sáng chú đi.

Ngoài tao,mày,thằng mùng ra thì không ai biết nhà của chú,giờ tao mà ra thì gần sáng mày lại mang tao về ,tao dẫn bố tao đi gặp trưởng làng,nhỡ mày mà bắt tao mang ra chỗ chú,cứ đi qua đi lại.

Tôi ngắt lời nó :

Vậy mày ở nhà luôn đi,mình tao ra được rồi.

Mày không sợ sao.

Không.

Tôi nói dứt khoát,đoạn tôi mượn cái đèn dầu một mình bước ra chỗ chú nằm.

Gai ốc tôi nổi lên ,chân tôi hơi run,hai bên đường đồng không mông quạnh.

Tôi ngồi xuống ngay chỗ chú nằm,trăng vẫn sáng vằng vặc.Ngày mai là rằm rồi.

Vô số đom đóm lập lòe ,nó vờn gần chỗ chú nằm,Những bóng trắng lúc ẩn lúc hiện.

Cầm chặt lá bùa trong tay,miệng tôi niệm nam mô liên hồi.

Ò..ó..o..

Tiếng gà gáy canh ba,bóng trắng không còn xuất hiện nữa..

Em..nói..chàng.rồi .mà..giờ thấy chưa..

Tiếng nói cất lên,tôi khẽ gọi :

Tiểu quỷ,phải mày không..

Em chứ ai..

Mày hiện ra đây với tao đi..

Chàng sợ sao..

Tôi dõng dạc nói :

Tao mà sợ á,không có ai nói chuyện nên tao gọi mày thôi..

Hí..hí..

Mày cười gì..

Không nói đâu..chàng buồn sao.

Sao mày biết.

Em nghe giọng nói chàng, đoán.

Mày giỏi nhỉ..đoán xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Lão thầy ấy chết rồi.

Tao hỏi một đường mày quàng một nẻo,thế người chết tiếp theo có phải là tao không.

Mệnh của chàng lớn lắm,em không dám tiết lộ,em đi đây,bai chàng..

Tiểu quỷ..tiểu quỷ..

Tôi không nghe thấy tiếng của nó nữa..

Còn một mình,tôi bèn nhớ đến lời của Giàng Him và tiểu quỷ,giá như tôi ngăn cản,có lẽ chú ung sẽ không phải chết oan uổng như thế,tôi gục đầu xuống gối và ngủ thϊếp đi.

Muôn..thằng muôn..

Tôi thức giấc bởi tiếng kêu,nheo mắt ngước lên nhìn,ánh nắng đã lên..

Lấy tay dụi mắt,trước mặt tôi là già làng cùng vài thằng cỡ như tôi cùng vài chú trung tuổi,vác theo gậy rộc dao kiếm.

Tôi đứng lên,đưa mắt về phía chú ung,mọi người nhìn theo.

Mắt chú nhắm nghiền,khuôn mặt sạm đen,gò má trũng sâu,xung quanh máu me be bét đọng cả nơi ngực.khóe miệng chú còn đọng ít máu đỏ tươi,nhìn bộ dạng xác của chú,mắt tôi đỏ hoe,nếu tôi và a tú chạy đi,có lẽ chú sẽ không gắng tung chiêu để rồi mất mạng.

Mấy thằng lấy chiếc chiếu sạch khiêng chú ấy mang về sân làng tắm rửa.Trưởng làng lên tiếng.

Tôi nghẹn giọng đáp :

Già làng,chẳng hay già làng cho gọi người nhà của chú chưa ạ.

Bố con nhà A tú và ta cử hai người đi theo rồi,chắc cũng sắp về tới.

Vậy có nên đợi người nhà của chú không ạ.

Họ mang đi hay chôn ở đây cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ.

Chú trung tuổi để chiếc chiếu nơi xác của chú.Trai làng đặt chú lên chiếu quấn lại rồi khiêng đi.

Tôi và già làng cùng mọi người đi ở đằng sau.

Nơi đình làng,dân tập trung ở đó gần đủ..Người thì múc nước,người thì lấy quần áo,tất chân tay..

Lúc tắm xong xác cho chú,mặc quần áo xong,người nhà nhà chú cũng vừa tới.

Mình ơi là mình,tôi đã nói vùng đất này quỷ nó ám ,gàn mình rồi sao mình còn đi.

Ối anh ơi là anh...Sao anh lại bỏ mạng lại nơi này.

Tôi cùng mọi người nhìn ra,bốn người làng tôi,cùng ba người nhà chú,hai người phụ nữ khóc lóc.Cô kia là em gái chú,vì tôi đã từng gặp,còn người phụ nữ khóc to ,đoán là vợ của chú,có cả cậu trai con của chú đi cùng.

Hai người phụ nữ nước mắt ngắn dài..phụ nữ trong làng phải giữ chặt họ,sợ họ ôm xác thì không hay.

Một lúc lâu sau,trưởng làng bèn lên tiếng :

Xin người nhà bớt đau buồn,giờ người nhà tính mang xác chú ấy về hay như thế nào.

Người phụ nữ sụt sịt :

Thưa trưởng làng cùng toàn thể người dân làng tinh,chồng tôi sinh ra vốn trên mảnh đất này,nay bạc phận bỏ mạng lại nơi đây,xin trưởng làng cùng dân làng cho chồng tôi chôn cất ở đây..

Trưởng làng bèn nói :

Thưa người nhà cùng toàn thể dân làng,tôi vốn dĩ hỏi người nhà để còn biết đường mà liệu,nay chú ung đã không tiếc thân mình nghĩ cho dân làng,tôi thay mặt dân làng cùng người nhà sẽ đứng ra lo ma chay chu toàn cho chú.

Vâng,gia đình em xin đội ơn,hết bao nhiêu em xin gửi.

Thôi cô,chú ấy vì dân làng này,chúng tôi cũng phải có trách nhiệm.

Đám trai căng bạt ra sân làng để tránh mưa gió.

Lúc sau bà thầy cũng được mời tới,giờ cũng trưa rồi,đúng 12 giờ,bắt đầu nhập quan chú.

Tôi đứng ngay kế quan tài,lúc trai làng đặt chú vào quan,một dòng máu đen sẫm ộc ra nơi miệng của chú.

Cụ ông trong làng vội lấy chiếc khăn sạch thấm đi.Lúc đó ,tiếng khóc của vợ và em chú càng ai oán.

Khóe mắt tôi chảy ra hai giọt lệ,thằng đàn ông trong tôi khóc thật sự.Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

Tôi nhìn thấy dân làng mình,mắt ai cũng đỏ,bắt gặp A tú đang đứng cùng thằng mùng,tôi thoáng chút ngạc nhiên,thằng mùng về lúc nào sao tôi không biết.

Mẹ tôi ngồi xuống kế quan tài khóc thành tiếng.

Ba giờ chiều,trai làng bắt đầu di quan,nhìn cậu trai chống gậy lùi mà tôi không khỏi chạnh lòng,

Giây thừng được rút lên ,quan của chú nằm ngay ngắn .Trời đang nắng mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến.Nhìn khung cảnh hình thù thật kỳ dị.

Kha..kha..

Hụ...hụ..hụ...u..u

Tiếng cười ồm ồm vang lên,một vài người chạy tán loạn ,tôi hét lên :

Mọi người đứng im nếu không muốn chết.

Họ không dám chạy, miệng bà thầy niệm tà liên tục.bà thầy nói :

Tất cả nhắm mắt lại,nghe tiếng động gì cũng không được mở mắt ra.

Mọi người răm rắp làm theo,tôi cũng không ngoại lệ.

Chả hiểu sao mắt tôi nhắm lại mà nó như không nghe lời mở ra thao láo,trước mặt tôi,mây đen dày kịt.trên vùng trời là vài con quỷ nhìn như con khỉ trong hình thù dài ngoằng,khuôn mặt dữ tợn,chúng sà xuống ngay chỗ quan tài chú.

Tôi lo lắng nhìn xem chúng làm gì thì hỡi ôi,một con quỷ lớn nhất đàn,nó giơ bàn tay dài ngoằng năm móng nhọn.

Phập.

Nó móc bụng chú.

Á..dừng ngay...tôi kêu lên.

Con quỷ nhìn tôi gầm gừ,nó vẫn tiếp tục moi móc.

Tôi cuối xuống lấy cái cuốc giơ lên toan vập nó,tuy nhiên ,khi tôi giơ cuốc lên thì chân tay tôi không cử động được.

Con quỷ nhe răng ra nhìn tôi cười, bàn tay nó lôi lên nguyên bộ lòng mề,máu thâm vương vãi,nó há cái miệng gớm giếc nhai rạu rạu lá gan cùng tất cả nội tạng,duy nó cầm một quả tim trên tay.

Hạ..hạ..hạ..

Nó cười,đoạn nó nhe chiếc lưỡi xanh đỏ liếʍ xung quanh mép ra điều ngon lành lắm.

Tôi tức tưởi cho cái xác của chú,ức vì không cho nó một cán cuốc được.

Con quỷ cầm quả tim bay lên,vài tên quỷ cũng mất hút theo nó, mây đen từ từ giãn ra..Chiếc quan liền lại như chưa từng có quỷ động vào.

Chân tay tôi tự dưng cử động được,tôi gào lên :

Chú ơi..

Bà thầy cùng mọi người đều mở mắt ra,bà thầy nhìn tôi khó hiểu :

Thằng này,hồi nãy cũng là tiếng kêu của mày.

dân làng đang không hiểu đã xảy ra chuyện gì,thì bà đồng nhìn tôi nói tiếp :

Nếu mở mắt ra, một ,mày là yêu quỷ,hai..mày là thần linh,nếu một người bình thường khi mở mắt ra sẽ chết tức thì.

Bao ánh mắt nhìn tôi nghi hoặc,mẹ và bố tôi bước lại phía tôi bênh vực :

Bà đừng có mà phán bừa trù con nhà bay tôi.

Bà thầy không đáp lại lời mẹ tôi,bà nhìn tôi chằm chằm,đoạn bà niệm gì đấy.lát sau bà lệnh cho lấp quan lại.

Bịch...

Bịch..

Tôi nghe tiếng động trong quan tài.

Đất được hắt xuống liên tục.

Cứu..tôi..đau..lắm.

Trong quan tài vọng ra tiếng nói yếu ớt,tôi vội nói :

Mọi người dừng tay,tiếng chú ung và tiếng gì đó trong quan tài phát ra.

Trai làng dừng xúc đất,bà thầy cùng mọi người nhìn xuống cỗ quan,quan sát.Lát sau ,bà ta nói :

Tôi chả biết mọi người thì sao chứ tôi chả thấy gì..

Tôi cũng có nghe và thấy gì đâu.

Tôi cũng vậy.

Mọi người đều nói.

Tôi chống chế :

Rõ ràng là cháu nghe mà,đó..tôi chỉ xuống dưới ,

Mẹ tôi lên tiếng :

Con ơi là con,cả mẹ nữa,có nghe và thấy gì đâu.

Bà thầy thở dài :

Chị về xem lại xem con nhà chị nó bị gì ,từ nãy đến giờ là hai lần rồi.

Rồi bà thầy chẹp miệng.Vẫy trai làng tiếp tục xúc đất

Tôi nhìn mẹ cầu cứu,mẹ tôi nhăn mặt,tôi đưa mắt nhìn qua thằng mùng và A tú,hai đứa nó đều lắc đầu..

Cái méo gì đang xảy ra như thế này.Tôi tự hỏi như vậy mà không có câu trả lời.

Nấm mồ được lấp xong hoàn chỉnh,bên dưới mộ,tôi nghe rõ tiếng lục đυ.c,mà tôi không dám lên tiếng,có nói ra cũng chả ai tin tôi.

Gần mộ là vài người đang đốt bộ quần áo dính máu của chú,tôi thấy a tú nó bỏ lá bùa vào cho nó cháy,tôi cũng lại bỏ,nhìn hai lá bùa cháy,tôi và a tú lặng nhìn nhau.

Dân làng cùng bà thầy ra về,bước đi một đoạn,tôi vô tình ngoáy lại phía sau.Nấm mồ của chú khói hương nghi ngút,xung quanh lạnh lẽo,ánh mắt tôi nhìn ra xa.vòm mây vằn ngang dọc như hình thù con quỷ.
« Chương TrướcChương Tiếp »