- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Oan Hồn Nàng Trinh Nữ
- Chương 21
Oan Hồn Nàng Trinh Nữ
Chương 21
Lúc ấy mọi người có ghi tên của cô gái,tuy rằng thời gian đã làm phai mờ nét chữ.
Rồi sau đó sao nữa cụ .? Tôi hỏi.
Ánh mắt ông cụ xa xăm :
Người làng cầm đôi dép của cô gái về,có mấy người bà con nhà cô gái ngay hôm đó có đi xem Thầy. Kết quả thu về là cô gái đó chết rồi.Bị yêu quỷ ăn thịt,cái chết bắt đầu cho một đại họa...Nhưng chính cô gái ấy là người sau này giúp dân làng mình, khi hết kiếp nạn sẽ được tái sinh vào cõi lành.
Nội trong ngày hôm đó phải làm ma chay, thật từ trước tới nay,thật không có cái đám ma nào kỳ quặc như vậy..Cũng kèn..nhưng không xác .
Vài hôm sau thì tên Trưởng địa nói bảo bọn ăn mày mặc kệ nó í,người vợ lăn đùng ra ốm,bao nhiêu thầy lang chạy chữa mà không ra bệnh,của cải trong nhà cứ đội nón mà ra đi.Một thời gian sau thì người vợ cũng mất.
Còn người làng mà nhìn thấy cậu bé và cả gia đình họ chết,bà ta đột nhiên phát bệnh thần kinh đi lang thang khắp nơi.Rồi một ngày nọ bà ấy chết bất đắc kỳ tử cùng tên trưởng địa ngay cạnh con đường làng dẫn vào thôn..
Súc vật dân làng cứ nuôi được một thời gian là lại lăn đùng ra chết,có loài bị dịch.
Đêm đến?tiếng chim lợn kêu vang cả bầu trời.
Được một thời gian thì mọi chuyện yên ắng xuống,tất cả tưởng đâu chìm xuồng khi mà chim lợn không kêu,tất cả quay về quỹ đạo như lúc ban đầu..
Một năm sau ngày cô gái mang họ Lâm Phú mất.
Hôm đấy đúng ngày giỗ của cô.Gia đình cũng làm cỗ cúng để tưởng nhớ.
Hôm ấy là ngày rằm đêm trăng sáng vằng vặc.Bà con tụ năm tụ ba tám chuyện.ở quê là vậy.Tuy họ chân chất bình dị nhưng nghĩa tình làng xóm lúc nào cũng mặn mà.
Bỗng một tràng tru vang dài..
Hù ..ú..hú...ụ...u..u..
Mọi người nháo nhào vội vã ai về nhà đó.Nghĩ rằng con gì trong rừng sâu rú,qua đêm nay mọi chuyện sẽ bình thường.
Sáng ra mọi người đang chuẩn bị cho một ngày mới,người thì chuẩn bị lên nương,người thì chuẩn bị đi chợ.
Bỗng một người trong làng chạy đi loan tin :
Làng mình ơi ..lại có người chết nữa rồi.
Hết người này đến người khác bèn hỏi :
Hả..cái gì chết..Ai chết mới được chứ.?
Con ...nhà..
Nó mới có 16 tuổi chưa chồng mà..
Mọi người hủy luôn công việc ngày hôm đó,tất tả đến nhà con bé kia.
Vài người tập trung ở đấy,dần dần họ kéo nhau đến khá là đông,chỉ nghe tiếng vật vã kêu gào khóc người thân của gia đình họ.
Cũng như lần trước,dân làng chia nhau đi tìm,điều họ ngạc nhiên là họ thấy vật còn sót lại của cô gái lại đúng nơi mà một năm trước cô Lâm Phú bị thú rừng gϊếŧ..Lần này thì chỉ thấy một vài giọt máu vương vãi.
Dân làng xì xầm : nào là tiếng tru..nào là nơi phát hiện hai cô gái chết đúng một nơi..Nào là hai cô ấy còn trinh...vô số những bình luận mà mọi người đưa ra.
Bỗng tiếng cười khà khà từ bên trong khu rừng vọng lại khiến mọi người nổi hết da gà.
Một cuộc họp khẩn cấp được trưởng địa mới họp ngay tại đó,mọi người đi đến thống nhất với nhau :
Lập một đàn tế lễ mời thầy tới cầu siêu trục hồn..
Hôm đấy ngay tại cây bàng nhìn vào khu rừng ,thật đông người ,ai cũng được phân công nhiệm vụ mỗi người một việc.
Thầy mo được mời tới.
Dàn lễ cầu siêu được mọi người chuẩn bị gấp gáp đã có sẵn.
Mọi thứ chu tất..
Thầy mo cùng dân làng chắp tay quỳ lạy hai cô gái đồng trinh,thầy trục hồn mãi mà cô gái Lâm phú không lên được,Thầy cao tay lắm mới nghe tiếng khóc thút thít vọng lại.Thầy hỏi :
Ngươi cô phải là hồn cô gái Lâm... Phú không ?.
Đáp lại lời thầy là những tiếng khóc.
Sao ta hỏi ngươi không nói,cứ nói ra nếu giúp được ta sẽ giúp ngươi.
Cứ mỗi câu Thầy hỏi là tiếng khóc lại ai oán thêm,tuyệt nhiên không nói gì.
Khà khà.
Tiếng cười ở đâu vọng lại..
Chẳng biết gã thầy mo ấy khấn những gì,phải khá lâu sau thầy mở mắt ra nói với mọi người :
Hồn của cô gái một năm trước và cô gái hôm qua bị quỷ bắt rồi.
Mọi người lo lắng :
Quỷ..quỷ nào vậy thầy.
Ở đây từ xưa đến giờ có thấy ma quỷ gì đâu.
Thầy chậm rãi phân tích :
Chính là yêu quỷ,mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói ,xém tí nữa nó ăn thịt tôi mất rồi.Hên là tôi cao tay,Mọi người nên xây một cái miếu tại đây,đúng chín giờ đêm ngày rằm tháng 7 hằng năm,phải giao tế một cô gái còn trinh cho nó.
Thế không giao thì sẽ như thế nào vậy thầy ?
Tôi không biết,nhưng theo suy nghĩ riêng của tôi thì nếu không làm theo ý của nó,e rằng nó sẽ bắt người vô tội vạ.
Làm thế nào để tụi tôi tin lời thầy.
Tùy mọi người thôi.
Mọi người không nghe lời của thầy,tới lúc đại họa tới thì có gọi thầy tới thầy cũng chả giúp đâu ( một người khác bèn nói ).
Thầy mo mắt nhắm nghiền,nói to :
Nếu đúng ngài đồng ý cho dân làng này một năm tế cho ngài một cô gái trinh,vào đúng đêm trăng rằm tháng 7, Thì ngài hãy cho chúng tôi biết,Dân làng tôi nguyện xin đổi tên làng là làng Tinh..
Hừ..Hù..hú..hụ..u...
Khà..khà..
Mọi người kinh hãi khi nghe những âm thanh cùng những tiếng cười rùng rợn đó.
Thầy mo mở mắt ra nói :
Quỷ tinh nó đồng ý rồi đó,từ giờ làng này sẽ là làng tinh,làm đúng theo những gì mà đã hứa với nó.
Dân làng không ai bảo ai,tất thảy vội quỳ rụp xuống bái :
Dân làng con xin cảm tạ ngài.Quỷ tinh.
Hôm sau ,dưới sự chỉ đạo của Trưởng Địa,đám trai làng được phân công cưa cây đa cổ thụ đó,lên kế hoạch xây miếu.
Mười mấy trai làng được tập hợp,mang theo kiếm,rựa ,dao cưa.Lúc họ có mặt ở đó,nhìn đồng hồ xem giờ đẹp,chưa ai đυ.ng đến thân cây,đột nhiên những tiếng kêu.
Rẹc..rẹc..
Rắc..rắc..
Trai làng bèn đưa mắt nhìn.
Cây đa đó lá đang xanh tự dưng héo khô.Từ cuối cành đến đầu cành..tiếp theo là toàn thân cây phát ra những âm thanh như có ai ở trong thân cây cưa nó.Mọi người lùi lại phía sau,thất kinh nhìn xem cây đa đó đã xảy ra chuyện gì..
Bầm..
Chỉ trong chốc lát,toàn thân cây nứt ra,một dấu như cưa bên dưới gốc,dần dần cây đứt và ngã về một góc.
Đám trai làng giật thót tim.cây đa cổ thụ phải hai người ôm,dự là đám trai làng sẽ cưa tầm một tuần hên xui mới ngã..Ôi thế mà chỉ trong chốc lát,như có một lực tác động của thần tiên hay của quỷ tinh mà nó ngã sống soài,đám trai làng mừng rỡ mặc dù ai cũng thắc mắc hiện tượng ấy là do đâu.Như có một bàn tay ở thế giới khác nhúng vào.
Mười ngày sau thì ngôi miếu được xây lên,tục lệ đó hằng năm vẫn tiếp diễn..Qua mấy trăm năm rồi..Thay biết bao nhiêu trưởng địa ,họ tu sửa ngôi miếu biết bao nhiêu lần,nay người dân đổi Trưởng địa là trưởng làng nghe nói từ thời ông mới sinh ra..
Quay lại từ lúc làm miếu xong,dân làng vẫn đồn với nhau rằng có khi nào cả gia đình ăn xin tám người đó ,thành viên còn sống đó nó chết hay không,cả gia đình nhập tà biến thành quỷ.
Họ chỉ giả thuyết thế thôi,thực hư như thế nào đó còn là ẩn số,nhưng có một điều dân làng chắc chắn là..Cả gia đình họ có liên quan đến con quỷ đó,chỉ họ mới làm nên chuyện này.
Cụ CỦA dừng câu chuyện,nhìn cái ấm tích vỡ đang nằm dưới đất,cụ chẹp miệng :
Lời nguyền này nếu không hóa giải được.e rằng làng này sớm muộn gì quỷ nó cũng chiếm.
Tôi thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt của cụ,mà không gì cụ,cả trưởng làng,chú ung,A tú và tôi,không khỏi bất an ,chú ung hỏi :
Thưa cụ,đã là lời nguyền thì chắc chắn sẽ có cách hóa giải,có sổ sách nào ghi chép lời ông thầy năm ấy mách bảo không ạ .?
Già làng đỡ lời cho cụ :
Nếu có thì dân làng này đã đi mời thầy tìm cách hóa giải rồi.
Bây giờ chỉ còn cách gọi vong,phải biết tên của họ nàng lâm phú.Bác cho em mượn hai quyển sổ này .Chú ung nói.
Già làng ưng thuận :
Chú em cứ lấy đi,nhưng phải trả cho anh trước đêm trăng rằm,vì nếu có người chết anh lại phải ghi vào sổ chứ anh không khó khăn gì với chú em.Già làng đáp.
Chú ung bỏ hai quyển sổ vào túi ,đoạn quay qua phía cụ Của :
Cũng muộn rồi,tụi cháu xin phép cụ ,tụi cháu về ạ,chúng cháu cảm ơn cụ vì buổi nói chuyện ngày hôm nay,cụ nghỉ ngơi đi ạ.
Nói xong Chú đứng dậy,Già làng,tôi,A Tú cũng vội đứng lên theo,rồi lần lượt chào cụ ra về.
Ông cụ tiễn khách ra tận cổng,Nụ cười móm mém cụ để tay lên trán nhìn theo cho đến khi bóng chúng tôi khuất dạng.
Già làng cùng A tú rẽ vào ngõ nhà,còn lại tôi và chú ung,trên đường về,Tôi bắt mặt một vài hộ gia đình dắt díu nhau vội vã rời khỏi ngôi làng.
Chú ung nhìn họ,chú khẽ thở dài :
Cuối cùng rồi họ cũng chịu đi.
Tôi buột miệng nói :
Đi trước rồi cũng sẽ về sau thôi.
Sao cháu lại nói thế.Chú ung nghi hoặc nhìn tôi.
À cháu nói cho vui thôi.Tôi chống chế.
Về tới nhà,đã thấy bố mẹ tôi ngồi chờ sẵn bên mâm cơm.
Chú ung lên tiếng :
Xin lỗi,Đã để anh chị phải chờ.
Bố mẹ tôi cười giả lả :
Tôi mới dọn lên à chú.
Thế hai chú cháu đi được những đâu.
Chú ung nhìn tôi,tôi bèn gật đầu với chú,Tôi trả lời bố mẹ :
Con dẫn chú đến nhà trưởng làng với nhà cụ Của đấy bố mẹ.
Mẹ tôi hỏi :
Khi không lại dẫn chú đến hai nhà ấy vậy muôn ?.
Thế chắc chú đây là bà con xa với hai nhà đó à.Bố tôi nói.
Chú Ung Thật thà :
Chả giấu gì anh chị,em bảo cháu dẫn qua đó vì em muốn biết chút ít thông tin để giúp dân làng mình diệt trừ yêu quỷ.
Nhìn thấy vẻ khó hiểu của bố mẹ tôi,chú ung nói tiếp :
Phiền anh chị cho em xin bữa cơm với tá túc một đêm nay.
Bố tôi cười :
Chuyện gì chứ cơm với ở thì đơn giản lắm,chú em cứ thoải mái,mà đi gϊếŧ quỷ,chú đùng đùa như vậy chứ .
Em nói thật mà.
Thôi mọi người ăn cơm đi,có chuyện gì thì bàn sau.
Nói rồi mẹ tôi cầm đôi đũa lên,gắp thịt gà đầy chén cơm của chú.
Ăn xong cơm trời cũng tối,Tôi và chú ngủ chung một phản,lúc bố mẹ tôi ngủ say,tôi mới hỏi chú.:
Chú tính làm cách gì gϊếŧ nó vậy chú.
Chú nằm bên tôi nói nhỏ :
Cháu muốn biết thật sao.
Tôi ngồi bật dậy :
Dạ,cháu cũng muốn đi gϊếŧ nó,chú cho cháu đi theo phụ chú nha.
Không sợ chết à nhóc.
Không,nếu con quỷ ấy mà chết thì cháu có tiếc chi mạng sống của mình.
Anh hùng nhỉ.Khi thấy nó có mà cong đít mà chạy.
Cháu không sợ nó.
Chú ung im lặng,tôi nhìn chú,lát sau chú ngồi dậy theo tôi,chú giãi bày với tôi như một người bạn :
Chú cần thêm ít thời gian để luyện tà,chú đã chuẩn bị tinh thần,mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu biết cô gái họ Lâm Phú ấy tên là gì.?
Giờ không biết tên cô ấy,liệu chú tính sao ?
Chú sẽ dùng cả phép thuật của mình để trục vong,e là sẽ đυ.ng chạm tới con quỷ đó.
Tôi lo lắng ,chú tiếp lời :
Chú không biết là sẽ thành công hay không,vì con quỷ đó sắp thành tinh rồi.Nếu thắng thì dân làng sẽ bình an,nếu thua thì chú sẽ chết tức thì,đồng nghĩa với dân làng này sẽ không còn một ai.
Chú nên nói với trưởng làng cho mời thêm thầy pháp ứng tiếp với chú.
Không cần đâu,mỗi người mỗi tà e là không nhập nhau.
Nói rồi chú nằm xuống phản,tôi cũng nằm xuống theo.
Sáng sớm,tôi mở mắt ra đã không thấy chú ở đâu,tôi bèn bước xuống dưới.Thấy chú đang đeo túi vải lên vai,quay qua chào bố mẹ tôi.
Chú .
Nghe tiếng tôi gọi,bố mẹ tôi và chú nhìn lên,chú nhìn tôi cười :
Chú về tầm gần đến ngày trăng tròn chú lại qua ..
Dạ,cháu chào chú,chú đi cẩn thận.Tôi nói ..
Chú cười..nhóc này.. em chào anh chị,cảm ơn anh chị nhiều.
Nói rồi chú bước đi,tôi nhìn theo bóng chú bước đi đầy tâm trạng.
Mẹ tôi nói với bố :
Đợi chú ấy qua lần sau,cả gia đình mình cũng nên rời khỏi ngôi làng này.
Bố tôi đồng thuận với ý kiến của mẹ.Tôi không nói gì vì từ giờ tới lúc đó,ít ra tôi cũng sẽ tham gia gϊếŧ quỷ với chú.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Oan Hồn Nàng Trinh Nữ
- Chương 21