Chương 20

Thế thì những cái xác ấy biến đi đâu rồi ?(Người trung tuổi nói ).

Lúc ấy người làng bèn lên tiếng :

Mấy người này nói là đúng đó,hôm qua chính tôi còn thấy 7 cái xác chết nằm gần nhau,duy nhất còn mình ku cậu sống sót.Vừa nói bà ta vừa chỉ chỗ đất không :

Nơi đó là nơi mà họ nằm,tôi nhớ rõ vì có hòn đá ong ngay kế bên..

Mấy người bàn tán chỉ chỏ một lúc,họ bèn cắp chiếu ra về,không ai biết cả gia đình họ xác đã mất đâu,có người còn đùa :

Hay cọp beo ở trong rừng công xác họ đi ăn thịt rồi.

Như vậy thì tội cho gia đình của họ đó..

Mọi người khẽ chẹp miệng ,đứng trước sân nhà địa chủ,tên địa chủ gắn tẩu thuốc ở miệng,lão giơ tẩu thuốc ra khỏi môi,chỉ chỏ :

Chúng mày rảnh quá đi lo việc bao đồng,bọn ăn xin đó chúng nó chết là đáng,hơi đâu lo chuyện thiên hạ,phạt tụi bay hôm nay làm không công.

Rẹt..Đùng.

Một tiếng chớp ở đâu đột nhiên vang lên.

Tên địa chủ sợ hãi quát :

Còn không mau đi làm việc đi ở đó mà nhìn.

Quát đám người làm rồi lão đi vội vào trong nhà.

Mọi người vội tản ra đi làm việc.

Ba ngày sau.

Tên tham lam (mà gia đình họ xin ăn không cho ).Thằng con độc nhất đột nhiên lăn đùng ra chết sùi bọt mép,mắt trợn lên không kịp nói gì.

Cũng đêm ấy..Tiếng chim lợn kêu eng éc khắp ngôi làng,từ đầu tối đến lúc gà gáy.

Sáng ra ,mọi người chưa hết lo lắng thì con gái tên tham đó đột nhiên trở nên điên loạn cởϊ qυầи áo đi khắp từ đầu làng đến cuối làng.

Ngày hôm sau thì không thấy nó trở về,ba ngày sau người ta thấy xác đứa con gái nổi lềnh bềnh dưới ao làng.

Tên Tham đó có mấy ngày mà mất đi hai đứa con.

Còn hai vợ chồng hắn ở với nhau,mấy ngày sau thì vợ hắn cũng phát bệnh nặng.

Của cải,gia tài trong nhà cứ đội nón ra đi.

Cụ của nín lặng,ánh mắt như hình dung viễn cảnh mà dân làng mình phải chịu cả mười thập kỉ qua.

Vợ tên tham đó bệnh nằm bẹp một chỗ,đêm đến hắn lại nghe tiếng hổ beo vờn nhau,tiếng hú..Khiến đầu óc của hắn không còn minh mẫn được nữa.

Trước ngày mà tròn một năm sau cả gia đình người ăn xin chết ấy,vợ tên tham đó không qua khỏi.Đêm ấy,bà vật lộn kêu gào :

Quỷ..

Quỷ...

Tên tham chạy vào,không biết vợ chồng họ thấy những gì,chỉ khi dân làng nghe tiếng hét,chạy qua thì thấy người vợ đã tắt thở.Còn lão chồng thì chết trân dựa vào cột nhà,mắt hắn tráo ngược lên,miệng há ra đầy kinh hãi.

Người làng thấy lạ bèn đặt hắn nằm xuống,điều mọi người thất kinh là cho dù có vài người tới dịch.Cái xác ấy cũng không nhúc nhích.

Vì mới đầu tối nên vài người được cử đi mời thầy pháp.Họ hớt hải lo sợ khi trong vòng chưa đầy một năm,gia đình họ chết hết bốn người .Chẳng ai biết có phải nguyên nhân vì họ tham lam hắt hủi gia đình kia không,vì có đôi lần ,tên tham ấy lúc còn sống có kể cho một vài người nghe khi vợ hắn bệnh con hắn chết.

Thầy pháp niệm phật một hồi,làm phép,vuốt mãi đôi lần mắt hắn mới nhắm nghiền lại.Xác hắn đổ gục xuống.

Lúc đưa ma.Khi gần ra bãi nghĩa địa.

Một cơn giông nổi lên,khói bụi mù mịt,khiến dân làng ai nấy dụi mắt lo đứng vững kẻo cơn gió lốc cuốn đi.

Lúc cơn giông tan,trai làng tiếp tục bước đi di quan để chôn cất.

Lúc hạ cáng (Để khiêng quan tài nằm trong đó ) . Mọi người lo lắng khi chỉ còn lại một quan tài người vợ,còn quan tài của hắn biến đi đâu không rõ,điều lạ là cái cáng để quan tài có cây để lên trên,nếu quan bay ra ngoài thì phải mở cây đó ra,đằng này,cây vẫn nằm dưới cán.Mấy trai làng cho biết,là cán để quan tài người chồng họ khiêng không hề nhẹ đi.

Chuyện gì đang xảy ra như thế này .

Chỉ có ma quỷ mới làm nên những chuyện như thế .?

Trên nét mặt người làng thoáng lo âu..Họ vội vã chôn cất người vợ bên hai nấm mồ của hai người con.

Còn nấm mộ người chồng họ vội lấp hố không lại.

Bỗng mưa như trút nước,đất nơi phần mộ nhão nhẹt,hên là ngôi mộ đắp sắp xong.

Dân làng kéo nhau ra về.

Trời tạnh mưa cũng quá trưa sang chiều,Thầy pháp được mời ở lại để cúng tế ,TRưởng địa cẩn thận nhắc hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của gia đình họ tám người chết một năm trước.Mời thầy ở lại cúng giỗ cầu siêu cho đại gia đình họ.

Trưởng địa phân công người làng,người thì đi mua lễ vật,một số thì làm mâm cơm mặn để cho Thầy cúng.

Trời cũng ngã về chiều,đồ lễ được dân làng chuẩn bị cẩn thận xếp lên bàn cùng mâm cơm ,đợi đến giờ thầy sẽ lên hương.

Đèn dầu được châm lên theo nghi thức,Thầy pháp rút mấy cây hương mồi cho nó cháy...Tiếng lợn kêu oang oác trên trời.

Thầy pháp tay chắp lại cùng mấy nén hương ,thầy quỳ xuống.

Hù ..hú..ù..ú..ụ...u..

Thầy chuẩn bị vào làm lễ thì nghe tiếng tru vang lên thống thiết..

Nhìn đồng hồ mới 5 giờ chiều..

Thầy nhắm mắt lại được một lúc,thầy mở mắt ra liên tục,chừng vài lần ,Thầy đứng dậy lắc đầu :

Ta không lãnh trọn nghi lễ này được.

Nói rồi Thầy thu xếp hành lý,Trưởng địa hỏi :

Tôi đã cho người mời thầy tới đây rồi,hay thầy chê tôi trả ít bạc.

Ta không chê .

Thế vì sao.

Ta cứ nhắm mắt lại làm lễ là chúng lại phá rối,chúng bảo không nhận lễ vật này,khi sống không cho ăn thì chết có cúng cũng vô ích.

Chúng là ai vậy thầy.?

Là.. Á..

Thầy pháp đang trả lời tính nói cho trưởng địa biết đột nhiên thầy bỏ dở xếp đồ,tay thầy ôm đầu kêu đau..

Thầy lăn lộn dưới đất,trưởng địa thấy vậy thì cùng dân làng lại đỡ thầy lên,Trưởng địa kêu người đi gọi thầy lang,Thầy pháp một tay ôm đầu ,một tay giơ lên khoát :

Không phải gọi thầy lang đâu.

Dân làng xúm lại hỏi :

Thế ruốt cuộc là sao hả thầy ?

Chừng mấy phút sau thầy lang ngồi lên,mặt đang còn nhăn nhó ,Thầy nói :

Nó không cho ta nói.Kiếp nạn.

Mọi người vội nói :

Là như thế nào vậy thầy.

Có chuyện gì nhờ thầy giúp dân làng bay tôi với ạ.

Cho vật cuối cùng vào chiếc bị,thầy Pháp lắc đầu :

Không phải là tôi không muốn giúp,nghiệp chướng làng này gây ra thì tự hứng chịu,đã là lời nguyền rồi,e rằng hơi khó giải.

Nói rồi Thầy pháp vội vã cáo từ,địa chủ gọi với theo :

Thưa thầy,còn mấy hào bạc thầy không lấy hay sao .

Thầy pháp lắc đầu bước đi không ngoáy lại.

Vừa lúc bầu trời chuyển mây đen xịt,mọi người toan chạy vội về nhà thì nghe tiếng cười the thé ở đâu vọng lại,đồ cúng ở trên bàn như có một bàn tay vô hình nào đó hất văng tung tóe.

Khà..khà..

Tiếng cười đột ngột vang lên.

Mấy phút sau ,mọi thứ yên ắng đến lạ thường,mọi người ngỡ như vừa trải qua giấc mơ nhưng không,tất cả đồ cúng nằm dưới đất,cho biết mọi chuyện vừa xảy ra là thật.

Mọi người thu dọn xong chỗ đồ lễ đó,trời cũng vừa chập choạng tối,ai nấy vội tản ra để về nhà mình ,hôm đấy đúng ngày 15 âm lịch. Lại trùng vào tháng 7 âm.

Ánh trăng soi sáng vằng vặc,khung cảnh làng quê trong đêm thật yên bình,vài người đi chung đường về nhà,Ánh sáng đột nhiên khác lạ,họ vội nhìn lên trời.Ông trăng một nửa chuyển màu máu,mọi người vừa đi vừa bàn luận:

Nhật thực rồi bà con ơi.

Có khi nào là điềm lành hay là họa.

Ánh trăng lẩn khuất vào mây..

Hú...ụ...u..

Tiếng tru lại vang lên..

Tiếng gì ghê vậy mọi người (một người hỏi).

Con gì mà nó tru thống thiết như chọc tiết vậy (Một người khác nói tiếp).

Lúc đó ánh trăng ló dạng chui ra khỏi mây,màu máu chuyển qua màu đen xì,nửa đen nửa sáng,bầu trời như lẫn lộn hai màu tạo nên màu sáng huyền ảo.

Chạy nhanh để về nhà bà con ơi.Một người hét lên.

Tiếng bước chân huỳnh huỵch.Mọi người chạy vội để về nhà.

Đêm ấy,tiếng tru còn ngân lên mấy hồi đúng lúc giao giờ qua ngày khác nó mới dừng,dân làng chìm vào giấc ngủ giữa khuya muộn,

Sáng hôm sau ,tức ngày 16 ,Một người dân hốt hoảng chạy đi loan tin :

Một người con gái trong làng bị thú trong vùng đến nhà công đi,còn sót lại cái áo nơi chỗ cô ấy nằm ngủ.

Mọi người vội chia nhau ra đi tìm.

Khoảng tầm hai tiếng sau họ tập trung tại nhà cô gái,tất cả dân làng đều lắc đầu vì không tìm thấy cô,mọi người sàng lọc những chỗ tìm kiếm,cuối cùng họ mới nói là còn một chỗ nơi gốc cây đa đầu làng,nơi đám trẻ con vẫn thường ra đó chơi trò trốn tìm.

Dân làng bèn kéo nhau ra đó,Thì hỡi ôi..Thứ họ nhìn thấy bên gần cây đa ,toàn máu không là máu,còn bắn lên cả cây,bên trong hốc cây là đôi dép mà thường ngày cô gái ấy hay đi,mẹ cô gái vừa nhìn thấy đôi dép của cô thì bà òa lên khóc nức nở.

Có gái ấy mang họ Lâm Phú.

Mọi người chỉ đoán cô gái ấy bị muông thú ăn.

Cụ của dừng lại,Chú ung hỏi :

Rồi sau đó như thế nào vậy cụ ? Tên của cô gái vẫn được ghi vào sổ chứ ạ,hay là mình họ.

Cụ của chậm rãi kể tiếp câu chuyện :

Lúc ấy mọi người tất nhiên có ghi tên của cô gái,tuy rằng thời gian đã làm phai mờ nét chữ.