Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đám nô tì sợ hãi :

Là..là...là..

Là ai.?Hắn đập bàn,chiếc ly thủy tinh rớt xuống vỡ tan tành,bàn tay hắn như có cọng thép không nề hà đau đớn.

Bàn tay Hắn nhấc bổng một nữ tì lên cao,đôi mắt vằn lên tia đỏ,giọng hắn ồm ồm :

Mày không muốn linh hồn của mày bị quỷ khống chế thì khai mau.

Thưa quỷ vương.là..khụ..khụ..

Nữ tì ho,bàn tay hắn siết chặt cổ họng nữ tì.

Quỷ vương..có chuyện gì vậy ?.

Lâm phú lướt vào,nàng sà xuống sốt sắng hỏi .

Hắn buông nữ tì ra,đôi mắt hắn dần trở về xanh trắng.

Nữ hầu gái ôm lấy cổ ho một hơi dài.

Lâm phú vội lại đỡ nữ tì đứng dậy,vừa rồi quỷ tinh thả tay nữ hầu ra,nữ hầu ngã chắc đau lắm.

Lâm phú hỏi :

Em có đau lắm không ?

Khụ khụ..Lâm Phú.À không ,thưa tiểu chủ,nô tì không sao .?nữ hầu đáp.

Em đứng lên ta xem nào.

Nói rồi Lâm phú đỡ nữ hầu đứng lên,nàng nhìn nơi cổ của nữ hầu một bàn tay xương xẩu vằn lên những tia đỏ tím ,"Con quỷ này thật ác ôn ".

Lâm phú đưa bàn tay lên ,chạm vào chỗ đau ,tức thì những vết ấy biến mất,nàng nháy mắt cho nữ hầu che lại lui ra sau,để tránh quỷ tinh phát hiện.

Nữ hầu gật với nàng,rồi vội lui đi.

Nàng có vẻ quan tâm tới đám nô tì ấy nhỉ ?Quỷ Tinh quay đi hờn dỗi.

Nàng bước lại phía hắn,môi nở nụ cười :

Kìa Quỷ Vương,đám nô tì đó sao bằng ngài được.

Nụ cười của nàng thật mê hoặc,thấy hắn có vẻ xiêu lòng,Nàng nói tiếp :

Em đi hóng gió một chút xíu,đám nữ hầu ấy không biết gì đâu,ngài đừng trách lầm họ.

Nghe vậy,hắn cười với nàng :

Ta chỉ lo cho nàng và quan tâm mỗi nàng thôi.

Thưa tiểu chủ,Có nàng hắc hoa ghé thăm.

Nữ tì bước vào bẩm báo.

Một cô nương xinh đẹp lả lướt bước vào.Cô ta đan hai tay vào nhau,nhún người về bên phải ,kính cẩn :

Em chào quỷ vương ,chào Lâm phú.

Quỷ tinh cười với cô ấy :

Đêm hôm nàng qua đây có việc gì ?.

Cô ta cười ,đoạn nhìn qua lâm phú :

Em đây có hầm một ít canh bổ lượng,mang sang cho lâm phú một chén để bồi bổ sức khỏe.

Cô ta vừa dứt lời,một nữ hầu từ sau bê một chén canh lên,Hắc hoa cầm lấy chén canh từ nô tì,hắc hoa đưa trước mặt lâm phú cười đon đả :

Mời lâm phú.

Lâm phú đón lấy :

Cảm ơn cô,phiền cô quá.

Cùng trong một đại tộc phải thương yêu nhau chứ.

Nói rồi hắc hoa cười,đoạn cô ta liếc mắt đưa tình nhìn qua quỷ tinh.

Lâm phú đưa chén canh lên,nàng nhấp mấy ngụm.đoạn sau nàng uống một hơi hết sạch.Nàng đưa chén cho nữ hầu,không quen nói cảm ơn :

Hắc hoa,cảm ơn cô nhiều nhé,canh rất ngon.

Vậy lần sau tôi mang qua cho cô nữa nhé.

Phiền cô quá.

Không có gì đâu nè.

Quỷ vương thấy vậy liền vui vẻ :

Hai nàng đoàn kết vậy ta rất vui.

Cô ta cười :

Người của quỷ vương mà.

Nàng ở lại đây chơi,ta về trước.Quỷ Vương nói.

Quỷ vương dợm bước đi,hắc hoa cũng vội đi theo :

Em cũng về luôn,chào lâm phú nhé.

Lâm phú nhoẻn cười đáp lại.Bước ra ngoài theo quỷ vương,hắc hoa nghoảnh lại phía sau,môi cô ta khẽ nở một nụ cười nhếch mép.

Tôi đang ngủ trưa thì nghe tiếng trẻ con gọi :

Anh muôn,anh muôn có ở nhà không ạ.

Tôi tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy.

Ngó xuống dưới ,tôi thấy thằng tí dẫn theo một người đàn ông,tôi xỏ dép chạy xuống dưới mừng rỡ :

Dạ cháu chào Bác lâm phú Buôn.

Người đàn ông cười đáp lại :

Buôn là bố của ta,cứ gọi ta là chú ung.

Tôi gãi đầu chữa thẹn :

Cháu xin lỗi chú.

Thằng tí bèn hỏi người đàn ông :

Thưa chú,đây là anh muôn người mà chú muốn tìm phải không ạ.

Chú ung xoa đầu thằng tí :

Ừ ,phải.Chú cảm ơn nhóc nhé.

Hì..hì.Cháu chào chú ạ.Em về đây anh muôn.

Nói rồi thằng tí chạy một mạch ra cổng.Tôi bèn nói :

Cháu mời chú.Đoạn tôi ghé tai chú nói nhỏ :

Nếu bố mẹ cháu có hỏi gì,chú cứ nói là một người quên của cháu.Họ không biết chuyện gì đâu.

Chú ung đáp lại lời tôi :

Thôi được rồi.

Tôi và chú bước lên sàn nhà.Bố mẹ tôi thấy người lạ,chú ung nhanh ý vội lên tiếng :

Em chào anh chị.

Bố mẹ tôi gật đầu thay cho cây trả lời.

Tôi bèn tiếp lời :

Thưa bố mẹ,đây là chú ung người làng bên,là một người con vô tình quen.

Trò chuyện một lúc,tôi lên tiếng :

Con dẫn chú ấy đi chơi một vòng ,bố mẹ làm cơm chú ấy ở lại ạ.

Chú Ung cười :

Phiền anh chị hôm nay cho tôi ăn nhờ một bữa cơm.

Bố mẹ tôi hồ hởi :

Một bữa chứ mười bữa cũng được,bố mẹ quay nhìn tôi ,lo lắng :

Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá,liệu con có nên đưa chú ấy đi dạo trong làng mình không.

Mẹ yên tâm,con sẽ về sớm mà.Tôi đáp.

Chú Ung thêm vào :

Cháu nó đi với tôi thì anh chị yên tâm đi,tôi có mang theo bùa bên mình.

Nói rồi như để minh chứng cho lời nói của mình,chú ung lấy ra từ túi nãi vài tấm bùa giơ ra cho bố mẹ tôi xem.

Trên gương mặt cả bố và mẹ tôi ,những nếp nhăn có phần giãn ra.

Xin phép anh chị.

Chú ung nói rồi tôi và chú đứng lên.

Chú ung vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh,đi qua vài ngõ cách nhà tôi ,chú nói :

Nơi này đúng như những gì mà bố tôi kể.

Là sao chú.Tôi thắc mắc hỏi.

Vừa đi chú vừa liếc :

Khung cảnh ảm đạm,mùi tử khí và âm hồn ám rất nặng.

Tôi lặng lẽ gật đầu :

Từ ngày đó đến nay,đây là lần đầu chú về làng phải không ạ.

Ừ.Chú sinh ở nơi đây mà,lúc chú đi theo bố mẹ,lúc ấy chú cũng hơn mười tuổi .

Nơi đây là quê nội và quê ngoại của chú.

Dạ chú.

Nói rồi chú ung đưa mắt nhìn một lượt,chú dừng lại nhìn thật lâu một ngôi nhà hoang bên kia đường.

Như đoán mò,tôi hỏi :

Chẳng hay ngôi nhà đó có kỉ niệm gì với chú.

Ngôi nhà ấy là ngôi nhà ngày xưa gia đình của chú ở.

Chú ung lặng lẽ đáp,trên khuôn mặt của chú thoáng buồn,Quê cũ mà,mấy ai không bồi hồi xúc cảm,nhất là vùng đất quỷ chiếm như quê tôi.

Tôi bèn liếc qua ngôi nhà tranh ,nó đã mục nát,còn vài tấm rèm dựng nguyên cho mắt người nhìn vào đó còn biết nó từng là ngôi nhà,xung quanh cỏ mọc rậm rì,nhìn vào như bức tranh tiêu điều nghệch ngoạc một màu xanh của cỏ.

Chú ung khẽ thở dài,tôi và chú bước tiếp.Đang đi tôi bỗng nghe tiếng cười :

Hí..hí..hôm nay chàng dẫn cố nhân về thăm lại quê hương đấy à.

Tiểu quỷ nó đậu lên vai tôi,tôi suýt giật mình vì nay chả biết nó khoét lúc nào thêm một cái miệng thật rộng.

Chàng thấy em lạ lắm sao ?

Tròng ngươi của nó chớp chớp,thêm cái miệng cười rộng thếch,nhìn nó đúng là một mắt một miệng bằng nhau.

Tôi phì cười :

Nhìn mày tao thấy hay hay,như mấy con quỷ nhỏ trong phim ấy.

Chàng nói vậy là em giận chàng luôn đó.(Giọng nó hờn dỗi ).

Ơ ,tao nói thật mà.Mày giận tao biết bao nhiêu lần rồi mà mày có rời được tao đâu.

Hii.Chàng nhớ lấy,sẽ có lúc chàng cần đến em mà em sẽ không xuất hiện đâu đó.

Tiểu yêu,đón đòn của ta.

Chú ung chắp hai tay vào nhau,đoạn chú vung hai tay ngửa lên nhằm hướng con tiểu quỷ.

Á..em đau quá chàng muôn ơi.Nó kêu lên.

Chú ung,dừng tay lại.

Chú ung mắt vẫn nhắm nghiền.Luồng khí từ đôi bàn tay chú vẫn tỏa ra.

Cứu ..em..chàng muôn.

Tiểu quỷ nó lăn lốc xuống kêu gào.

Lo lắng ,tôi bèn lăn xả lấy thân mình che cho nó.

Á..

Tôi đau đớn kêu lên.

Chú ung nghe thấy tiếng tôi bèn mở mắt ra,chú thu vội phép thuật.Thấy tôi đổ gục xuống chú lại đỡ tôi lên,từ miệng tôi tứa ra một ít máu.

Tiểu quỷ nó nằm gọn trong người tôi,nó thì thào :

Cảm..ơn..chàng .đã ..cứu em..

Muôn,sao cháu đỡ đòn cho nó.

Tôi he hé mắt nhìn chú :

Chú ung...tha cho nó..nó là một con quỷ tốt..Tiểu quỷ ..mau chạy đi.

Tiểu quỷ nghe lời của tôi,nó lăn qua lăn lại mấy vòng như để lấy chút sức lực.

Lát sau nó bay lên không,tôi cố mở mắt ra nhìn xem ,thấy nó liệng xem chừng sắp rớt,chắc nó bị trọng thương khá nhiều,tôi mỉm cười,khẽ đưa một tay lên chào nó,chú ung tức giận quát với theo :

Con quỷ kia mày đứng lại cho ta.

Chú toan thả tôi ra,tôi níu áo chú :

Chú...đừng đuổi theo nó .

Chú thở dài,lúc ấy tôi cũng ngất đi không biết gì.

Chú ung đặt tôi nằm xuống dưới.

Chú truyền chút khí cho tôi.Lát sau tôi tỉnh lại ,cảm giác vẫn mệt mỏi khó thở.chú nói tôi ngồi thẳng lưng lên.Chú ngồi phía sau.

Chú áp hai tay của chú vào lưng của tôi.Một luồng khí nóng chạy dọc khắp cơ thể.

15"sau ,tôi thấy cơ thể của mình khỏe hơn rất nhiều.

Lúc chú thu hai tay về,tôi nôn ộc ra một ít máu đen sì.
« Chương TrướcChương Tiếp »