Chương 12

Tôi lấy làm ngạc nhiên vì chỉ tôi và A tú mới thấy được nó.

Tao..tao ướt quần rồi,đi mau về thay quần.

Ủa mày sợ nó hay sao mà tè dầm vậy.tôi hỏi.

Mày thấy sao thì tao thấy vậy,một thời gian không gặp,không ngờ nó lớn vậy.

Thằng mùng đi trước hênh hoang,tôi và a tú đi sau nói chuyện.

Khè...khè..

Á hai đứa mày ơi.

Thằng mùng thất thanh kêu lên.

Vừa lúc tôi và a tú bước tới,trước mặt ba chúng tôi là một con hổ mang ,xem chừng nhỏ hơn con hôm trước một xíu.

Để tao .

Thằng mùng nhặt một cục đá toan ném nó.

Khoan.

Tôi gàn nó.

Xem chừng nó nhả độc đó.

Ba đứa tôi lùi lại sau thất thủ.

Tiểu quỷ ở đâu lăn lốc qua tôi,lại ngay trước mặt nó.

Tôi lo lắng.Liệu nó có ăn thịt tiểu quỷ không ?

Mày không lo tu tâm đi,mấy chàng ấy không được động vào.

Thằng nhãi kia nó bắt mất chồng của tôi,nó phải trả giá,mạng thế mạng.

Chính chồng mày ra đòn trước ,lui lại sau.

Tôi nghe tiểu quỷ nói với con rắn,con rắn nói lại như thế nào thì tôi không có hiểu,chỉ thấy lưỡi của nó thè ra,đầu nó bành ra lắc lư.

Từ tròng ngươi của con tiểu quỷ đó phát ra thứ ánh sáng .chiếu vào con hổ mang.

Khè..khè..khè..

Nó kêu lên vài tiếng rồi vội chuồn đi.

Tròng ngươi lăn lại chân tôi ,nó nói :

Nó đi rồi,mấy chàng tiếp tục cuộc hành trình nha.

Cảm ơn mày nhiều nhé tiểu quỷ,lúc nào gặp nguy cũng có mày hết.

Hi..hi..em theo để bảo vệ chàng mà.

Nói rồi nó lăn lốc đi trước.

Tôi quay qua thằng mùng,thấy nó bụm miệng lại cười sặc sụa .

Mày cười gì vậy mùng.

Tao nấp sau thân cây này,thấy con hổ mang bành cổ mà không dám làm gì mày,mày nói chuyện với nó hả..a ha...

Nó bỏ tay ra cười lớn.

Có như vậy mày cũng cười được.

Thì tao thấy lạ cười không được sao.còn nữa ,thấy có ánh sáng lóe ra,lúc sau thì không thấy nó nữa,bộ mày làm hả muôn.

Nó ngừng cười,tò mò hỏi tôi.

Tôi thấy dưới chân mình có thứ gì đó âm ấm,bèn nhìn xuống,một dòng nước từ quần A Tú chảy ra,ngước mắt lên nhìn thấy nó miệng đang há tròn vo.

A tú.

Tôi gọi.Nó giật mình,miệng thu về chữ u..

Ôi mẹ ơi,tôi đang xem gì thế này..A tú nó..đái..hai .lần..á..ha..kha..

Thằng mùng vừa cười vừa chỉ chút nước a tú vừa tiết ra.

Sợ vãi linh hồn đó muôn ơi.A tú nói.

Mày thấy những gì .Tôi hỏi.

Tròng ngươi đó nói chuyện với hổ mang.

Thằng mùng bịt mũi lại :

Mày tè khai quá a tú.

A tú cười,

Lâu rồi mới được tè dầm,tao không biết gì luôn.

Vào chỗ gốc cây khuất kia mà lấy quần tao thay nè.Tôi nói.

Thôi đứng luôn ở đây đi,của thằng nào mà chả giống nhau.Thằng mùng quay mặt đi ,dù gì tụi tao cũng chưa vợ.

Tôi bèn lột chiếc quần dài ra,cởi chiếc quần cộc đưa cho a tú,không thằng nào nhìn thằng nào.

Hai thằng tôi thay quần xong,thấy thằng mùng che mặt quay đi,tôi nói :

Tụi tao xong rồi,về thôi.

A tú lười cầm nên đành bỏ chiếc quần lại nơi đó.

Đến ngôi làng mình,thấy vài người đầm bịch ,vội vã đi nhanh,tôi thắc mắc tính hỏi nhưng họ đi khá nhanh.

Làng mình di cư đi hay sao ấy.A tú nói.

Tôi thấy nó nói có lý vì có một số ,cả gia đình họ dắt tay nhau nhằm hướng đồi mà đi.

Tới ngã rẽ ,ba thằng tôi ai về nhà đó.

Đêm ấy,đang say giấc nồng,trong mơ tôi gặp một người con gái,nàng quay lưng lại phía tôi,tôi gọi :

Nàng,sao mãi nàng không tới gặp ta.

Nàng không nhìn ,nghe tôi gọi tha thiết quá,nàng bèn quay đầu lại.

Tôi thất vọng khi đó không phải là nàng lâm phú ,tôi bèn kêu lên .

Giàng him.

Khuôn mặt khả ái của Giàng him cười với tôi,nụ cười tươi tắn chuyển qua méo xệch,dần chuyển thành mặt quỷ ghê sợ,tôi kinh hãi toan kêu lên thì Giàng Him vội tan vào hư không.

Gi.. à.n.g. hi..m

Tôi hét lên,mở mắt ra..chỉ là giấc mơ thôi mà..

Sáng hôm sau tôi đang làm thịt con gà thì thấy thằng mùng tới,nó nhìn tôi buồn xo :

Muôn,bố mẹ tao rời khỏi ngôi làng này,tao qua để tạm biệt mày.

Mày đi thật sao.

Nó gật.

Vậy hôm nay ở lại đây ăn cơm với tao.

Bố mẹ tao chuẩn bị hành lý hết rồi,tao xin hẹn mày dịp khác.

Thấy bóng a tú từ ngoài cổng đi vào,nó lên tiếng :

Dân làng mình bỏ đi khá nhiều,thằng mùng qua đây từ khi nào.

Tao mới qua thôi.

À tiện gặp ở đây tao hỏi hai thằng bay luôn,có nhà đứa nào rời đi không.

Tôi ngừng vặt lông gà :

Đừng nói với tao là hai thằng bay qua chào tao để đi nha.

A tú đáp :

Thì bố mẹ tao mới ý kiến chứ chưa quyết định.

Gặp a tú ở đây tao khỏi qua nhà,chào hai đứa bây luôn nha,tao về không bố mẹ tao lại chờ.Thằng mùng nói.

Đi mạnh khỏe nhé mày,có dịp về thăm tao,tao không đi đâu cả.

Tay thằng mùng để lên vai hai đứa bọn tôi,đứa nào cũng buồn,nó đi ngay lúc đó.

Tôi nhìn theo bóng nó,a tú lên tiếng :

Muôn,mày quyết ở lại đây luôn hả?

Tôi nhìn nó,lại nhìn xuống con gà đang vặt lông phân nửa,tôi khẽ thở dài đáp :

Muôn quyết tìm cách gϊếŧ quỷ tinh,nếu làng mình đi rồi nó sẽ tìm đến ngôi làng khác,nó còn sống sẽ là hiểm họa cho con người.

A tú gật đầu,ra vẻ xem những điều của tôi nói là đúng :

A tú sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ ở lại gϊếŧ Quỷ cùng muôn.

Tôi cười thầm cảm ơn nó,tôi nói :

Đêm qua ,tao mơ thấy Giàng him.

A tú ngồi xuống làm gà với tôi,nhắc đến nàng,nó buồn rầu hỏi :

Nàng có khỏe không muôn.

Biết nói với nó như thế nào đây nhỉ.Thôi thì nói sự thật cho nó biết :

Nàng nhìn tao như muốn nói gì đấy..có điều..

Mày nói đi,úp mở gì đấy.

Có điều ,khuôn mặt của nàng đã biến thành quỷ.

A tú nhìn ra khoảng không :

Sớm biết được điều này,vì nàng chết là tế lễ cho quỷ.sao tao buồn quá muôn.Tao sẽ ở lại cùng mày.Nếu gặp nàng,mày nhắn giùm nàng tới gặp tao.Dù nàng thành quỷ thì cũng là người tao yêu.

Tôi gật,thầm cảm thông với A tú.

Mẹ tôi đi lên rẫy về,địu một thố mỳ.

Cháu chào cô ạ.A tú lên tiếng.

Để chiếc thố xuống mẹ tôi khẽ đáp :

A tú tới chơi à cháu,

Sao hôm nay mẹ lên rẫy về sớm vậy.tôi hỏi.

Mẹ thấy dân làng nườm nượm bỏ đi,mẹ đang tính bàn với bố mày ngày mai có nên đi theo họ không.

Mẹ ơi còn mồ mả ông bà nữa,đi sao được ạ.

Không đi ở lại chỉ có chết thôi con.

Thì thư thả một vài hôm xem mọi người đi tình hình như thế nào mẹ ạ.

Mẹ khẽ thở dài,tôi nhìn A tú lòng đầy lo lắng.

Đêm xuống,nhà nhà đóng cửa,chỉ nghe tiếng côn trùng kêu .

Cũng tại thời điểm ấy.Nơi của Quỷ Tinh.

Quỷ Tinh :

Lính canh ngục,tối qua sao mày để hồn con Giàng Him nó lọt ra ngoài.

Lính :Quỷ Vương tha tội cho em,Cô Lâm Phú cho ả ra ngoài.

Mày đừng đổ tội cho nàng,đưa roi đây.

Quỷ Tinh cầm chiếc roi da quật tới tấp tên quỷ lính.lát sau hắn vào chỗ giam ,linh hồn Giàng Him đang ngồi co ro một góc ,hắn quát :

Mày lại đây,con yêu nghiệt này.

Giàng him nhẹ di chuyển về phía hắn.Quỷ Tinh bất ngờ quật roi tới tấp vào nàng,nàng nín nhịn những chiếc vụt đến tan hồn.

Hắn giơ khuôn măt nàng lên ,hàm răng nhọn của hắn khẽ nhô ra thật gớm giếc :

Nếu mày cố tình chống tao nữa,tao sẽ biến mày thành quỷ bà canh giữ núi,mãi mãi không thấy nhân gian.

Rẹt..rẹt..

Á..ư..a..

Nàng khẽ kêu những tiếng đau thấu trời,khuôn mặt khả ái bỗng chốc thu nhỏ,khuôn mặt thu nhỏ ,lông lá túa ra,đôi mắt đỏ lòm,hai chiếc răng kế răng cửa hô nhọn ra ngoài.

Ngao...gừ.

Nàng khẽ gầm lên,đoạn nàng nhìn Quỷ tinh,đôi mắt nàng đỏ ngầu.

Ha..ha..Quỷ Tinh cười,thấy bộ dạng của Nàng như vậy khiến hắn càng vui.

Đôi phút sau,khuôn mặt Giàng Him trở lại trạng thái ban đầu.

Giàng Him khổ sở hứng chịu đòn roi .

Vì mày mà tao giảm mấy trăm năm tu luyện,tao sẽ khiến cho mày hồn xiêu phách tán.

Sự căm tức của hắn được trút cả lên hồn Giàng Him.

Lâm Phú..Lâm Phú cô nương.

Lâm phú đang ngồi thêu bên cửa sổ,nghe tiếng gọi,nàng dừng thêu.

Một vong lướt lại bên nàng :

Giàng Him,cô ấy đang bị quỷ tinh hành hình.

Lâm phú vội bỏ chiếc thều xuống,lướt đi tới ngục canh cấm.Mình nàng lướt vào.

-----