Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nói rồi họ kéo nhau ra về.

Trước khi đi họ còn ngoái lại nhìn con hổ mang một lần nữa.

Đào hố chôn nó đi .A tú nói.

Xem chừng dân làng quyết tâm một số rời khỏi nơi đây là thật đó,một con rắn to như vậy,không dễ gì chết được.Thằng mùng tiếp lời.

Hai thằng nói không phải là không có lý,tôi bèn nói sự thật :

A Tú,mùng,hai đứa bây còn nhớ tròng ngươi di động đó không?

Thằng mùng và A Tú nhìn nhau,hai đứa nó quay qua nhìn tôi gật đầu.

Là nó,nó đã giúp tao.Chính hổ mang tấn công tao trước.Gậy ông đập lưng ông.Tôi nói.

Hai thằng khó hiểu nhìn tôi.

Mày nói thật chứ muôn.

Tròng ngươi đó nhỏ bé vậy sao có thể.

Tôi đính chính :

Thì thật là như vậy,nó còn xúi tao vác về ngâm rượu có sức khỏe đi đánh trằn tinh nữa đó,tụi mày tin không.

Tao tin.Thằng mùng nói.

Thật tao éo hiểu cái quái gì đang xảy ra .A tú nói.

Tôi kéo hai thằng đó lại,ba cái đầu chụm vào nhau,tôi thì thào chuyện băng qua khu đồi đó được tiểu quỷ tròng ngươi đó giúp như thế nào,hai thằng nghe xong trợn mắt lên.

Ơ ,hai đứa mày không tin tao sao.

Chúng gật đầu lia lịa.

Tao tin.

Nếu dân làng đi khỏi nơi này,hai đứa mày đi không ? Tôi hỏi hai đứa.

Thì phải đi theo họ chứ ở lại đây để giao mạng cho quỷ tinh à.Thằng mùng nói.

Còn mày thì sao muôn.A tú hỏi tôi.

Muôn sẽ ở lại để gϊếŧ Quỷ Tinh.

A Tú đánh nhẹ lên tóc tôi :

Mày có mơ ngủ không muôn,sức mày mà đòi vật với nó.

Muôn sẽ có gắng học phép thuật.A tú không nhớ đến cái chết của Giàng Him sao.

Nhắc đến giàng him,tôi thấy tự nhiên A tú buồn đến lạ.

Muôn xin lỗi,nếu A Tú muốn trả thù cho giàng him thì cùng muôn gϊếŧ nó.Nếu mọi người bỏ đi hết,mình muôn cũng sẽ ở lại.

Tôi nói tiếp :

Mùng đi mua cho muôn vài chục lít rượu.A tú phụ tao rửa nó để bỏ vào ngâm.

Mùng đi ngay sau đó.Tôi ra giếng lấy bầu múc nước đầy xô,hai thằng tôi khiêng vào rửa con rắn.

Lát sau thằng mùng về,tay nó xách một can rượu cỡ hơn mười lít.

Một chiếc hũ bự được lau rửa sạch sẽ.Ba thằng tôi loay hoay mãi mới cho con rắn vào trong bình được,tôi để cái đầu con rắn thẳng đứng lên thì A Tú nói :

Mày để nằm xuống đi,cho đầu nó ngập rượu,nhiều con không lút đầu nó sống lại đó.

Tôi làm theo lời nó,cho nó nằm ngang như thân,đổ rượu xâm xấp vào,còn ít rượu tôi nói :

Thằng nào mang về cho bố hai đứa mày uống thì uống.Bố tao không uống.

Như chợt nhớ ra ,tôi nói tiếp.:

Mai hai thằng bay có đứa nào rảnh không,đi cùng muôn.

Đi đâu.Thằng Mùng hỏi .

Qua quả đồi đến làng en.

A tú giật mình :

Quả đồi đó toàn muông thú,có mà chưa về đã bỏ mạng ở đấy luôn.

Có tiểu quỷ đi cùng,muôn tự tin hơn hẳn.Tôi đáp.

Hi..hí..hí..cảm ơn chàng đã tin tưởng em.

Tiếng con tiểu quỷ đó cười vang vọng.

A tú khẽ thở dài :

Thôi được rồi,tao sẽ đi với mày.

Cả tao nữa.Thằng mùng nói.

Cảm ơn hai đứa mày.Tao không muốn dân làng mình phải chết oan nữa.

Nói đoạn tôi cùng hai thằng khiêng bình rượu lên sàn nhà,Mẹ tôi vừa thấy hũ rượu,bà kinh hãi trách nhẹ :

Ai bảo mấy đứa bây ngâm rượu nó.

Ôi dào mẹ cứ lo xa.Tôi gạt.

Mẹ thở dài thườn thượt.

Mai mấy giờ đi đây mày.A tú hỏi.

7 rưỡi 8 giờ gì đó.tôi đáp.

Mấy đứa lại tính đi đâu đó.Mẹ tôi .

Tụi cháu đi thăm một người bạn cô ạ.Thằng mùng nhanh nhảu trả lời.Hai thằng nháy mắt với tôi rồi chúng ra về.

Đúng hẹn,hôm sau hai thằng tới nhà tôi,thằng nào cũng cơm đùm cơm nắm,trước khi đi mẹ tôi dặn dò :

Mấy đứa đi đâu thì cũng phải về trước lúc trời tối.

Ba thằng khẽ dạ mẹ.Tôi không quên đem theo thanh kiếm.

Lần đi này khá thuận tiện,không thấy một con vật gì nguy hiểm ngoài vài chú nai rừng,A tú tiếc rẻ :

Tao quên mang nỏ ,bắn mấy chú này về nhắm thì ngon phải biết.

Lo đi nhanh về không trời tối,ở đó mà săn.Tôi trêu.

Tới địa phận ngôi làng,tôi đã biết nhà nên đi một mạch tới nhà con trai cụ lâm phú buôn.

Tôi lấy làm lạ là suốt chuyến đi không thấy con tiểu quỷ đó.

Tôi mở cổng bước vào,cậu trai hôm bữa nhìn thấy tôi nhẻn cười :

Hôm nay bố tôi có ở nhà đó.Tôi đi gọi o tới.Bố ơi có khách kiếm ạ.

Nói rồi cậu trai đó chạy vội ra cổng.Ba thằng tôi bước vào trong.

Người đàn ông ngồi nơi chiếc bàn ,lưng quay về phía tụi tôi,tay ông ta đưa tẩu thuốc lên miệng rít nhả ra từng làn khói.

Dạ,chúng cháu chào bác ạ.

Người đàn ông khẽ xoay người lại,tôi mới có dịp quan sát.Khuôn mặt ông ta khá gầy,khuôn mặt chằng những những nếp nhăn khắc khổ.

Rít hơi thuốc ,ông ta hỏi :

Mấy cậu kiếm tôi có việc gì.

Tôi hơi run vì giọng nói của ông ta có phần nghiêm khắc :

Dạ.Bác cho cháu hỏi,Bác có phải là con của cụ Lâm phú buôn không ạ.

Tôi lấy hết can đảm để hỏi,bắt gặp ánh mắt ông ta nhìn mình chằm chằm,mi mắt tôi cụp xuống.Lúc sau tôi lén nhìn lên,thấy ông ta quay qua chỗ khác,giọng ông ta không mấy vui vẻ :

Phải,tôi là con ông ấy,các cậu hỏi bố tôi có việc gì .

Dạ chúng cháu muốn hỏi về một người trong họ nhà bác.Tôi nói.

Cậu hỏi đi.

Trong dòng họ nhà bác,có cô gái nào tên Lâm phú thạch thị,tầm 17 tuổi.

Người đàn ông lắc đầu :

Đúng họ nhà ta,còn cái tên cô gái,ta chưa từng nghe.

Vừa lúc ấy thấy người phụ nữ cùng cậu trai trẻ bước vào.

Anh.Cố nhớ lại xem trong họ nhà mình có cái tên nào như vậy không.Người phụ nữ lên tiếng.

Đời chúng ta thì chưa từng nghe đến cái tên ấy.

Mấy cậu trai này bên làng Tinh qua đấy.

Nghe người phụ nữ nói vậy,ông ta ngạc nhiên nhìn chúng tôi :

Mấy cậu đều ở bên làng ấy qua đây sao.Dân làng ấy giờ sao rồi.

Tôi đáp :

Dạ dân làng cháu ngày đêm sống trong lo sợ,vì quỷ tinh một tháng ăn thịt một người chứ không như mấy năm trước năm tế lễ một lần.

Người đàn ông thất kinh nhìn chúng tôi :

Có chuyện đó sao.

Dạ.

Thật ra bao đời trước gia đình tôi là người làng tinh.Chúng tôi bỏ xứ đi hơn hai mươi năm rồi.

Nghe ông ta nói vậy,Tôi nghĩ những lời nói của cụ còng là đúng.Tôi bèn hỏi ngược lại :

Sao gia đình bác lại bỏ xứ đi vậy.

Họ nhà ta còn đúng một gia đình ta là duy nhất,ở lại đó thì chỉ có tuyệt tôn,làm mồi cho quỷ.

Nói vậy bác bỏ làng vì dòng họ.

Ông ta gật :

Lúc đó ta cũng sắp đến tuổi lập gia đình rồi,hơn nữa ta sợ ,nghe truyền lại gái trong họ nhà ta tế lễ đầu tiên cho quỷ,ta sợ sẽ tiệt nòi,mà ta hỏi không phải ,cháu tìm cô gái đó làm gì.

Nghe ông ta trải lòng như vậy,tôi cũng không giấu giếm :

Vì cháu quen cô ấy.

Ông ta thở dài :

Theo ta được biết trong dòng họ lâm phú ,ngoài anh em ta ra,mấy đứa con thì chẳng còn một ai.Chẳng hay cô gái đó..

Ông ta kịp dừng lại.( chẳng lẽ lại nói với chàng trai ..Chẳng hay cô gái đó là người hay là quỷ..

Anh,mấy đứa mất công lặn lội qua đây rồi,mình biết gì thì nói cho mấy đứa nghe.

Ông ta nhìn tôi nói :

Cậu về hỏi trưởng làng đó danh sách về những cô gái đã chết,một thời gian nữa tôi có việc đi đến đó,tiện thể tôi xem cho.các cậu nên về trước khi trời tối.

Rõ là ông ta đuổi khéo,ba thằng tôi đứng dợm bước,thì ông ta hỏi :

Chẳng hay cậu tên gì để hôm sau tôi có tới còn dễ kiếm.

Dạ cháu tên muôn .Chào bác ạ,chào cô.

Ba đứa tôi đứng lên lần lượt chào.

Đợi mấy đứa đi khuất cổng,người đàn ông nói với người phụ nữ :

Cậu trai ấy có lẽ đã phải lòng yêu quỷ,yêu lành hay ác thì anh chưa biết.

Có cách gì giúp cậu ấy không anh.

Phải tới tận nơi,nghe cậu ấy kể tường tận câu chuyện,nếu yêu lành thì dễ,yêu nghiệt thì e phép anh trị không nổi.

Thì cứ thử xem sao anh.

Đợi vài hôm nữa ,anh sẽ qua đó xem sao.

Một chuyến đi công cốc.Thằng mùng nói.

Thì để biết thêm người thằng muôn tìm không dễ,nàng có đẹp không muôn.A tú hỏi.

Tôi trả lời :

Nàng đẹp như tiên sa,tao phải tìm cho ra nhà nàng.

Thấy vẻ quyết tâm của tôi,hai thằng có vẻ tò mò.

Đi hết ngôi làng,chuẩn bị băng qua khu đồi,lúc này mới hai giờ chiều,đang sớm chán,ba thằng tôi ngồi xuống giở cơm ra ăn.Lát sau tụi tôi tiếp tục cuộc hành trình.

Hôm nay tiểu quỷ không đi theo tôi thì phải.

Hi..chào chàng..hôm nay chàng có bạn đi cùng.

Hú hồn cho tôi,vừa nghĩ đến nó ,nó đã xuất hiện,đậu ngay trên vai tôi :

Thôi chàng đi với bạn đi,em đi trước đây.

Dứt lời ,nó lăn lốc xuống dưới.

Mày nói chuyện với ai vậy muôn.

Thằng mùng hỏi,tôi quay lại không biết giải thích sao với nó,chợt nhìn thấy a tú há hốc mồm,mắt thì trợn lên,tôi đập vai nó :

Thằng này mày bị sao thế.

A tú nó đái ướt quần rồi muôn ơi.thàng mùng nói.

Tôi và thằng mùng nhìn xuống dưới,quả thật nó đái ra quần,chảy ra ngoài một ít còn đâu ngấm hết vào quần.

A tú chợt định thần lại,nó lắp bắp hỏi tôi :

Nó..sao nó to vậy,còn nói tiếng người được.

Tôi chợt hiểu vì sao nó lại tè ra quần.

Ừ thì như vậy,A tú tin những lời muôn nói rồi chứ.

Tôi nói,nó gật đầu lia lịa.

Hai đứa mày đang nói gì đấy.Thằng mùng hỏi.

Bộ mày không thấy gì sao mùng.

Ngoài tao,mày ,a tú thì còn ai nữa đâu.

Tôi lấy làm ngạc nhiên vì chỉ tôi và A tú mới thấy được nó.

---------------
« Chương TrướcChương Tiếp »