Chương 10

Tiêu đời mày rồi Muôn ơi.

Kiểu này lại bỏ mạng nơi đây.

Tôi thầm nghĩ như vậy.Vội rút kiếm dắt nơi bên hông ."Sống chết như thế nào tôi cũng quyết liều với nó một phen."

Tôi giơ thanh kiếm lên,quyết liều với nó một phen,

Rẹt.

Tôi kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ,từ thân kiếm phát thứ ánh sáng.

Con rắn như phòng vệ,

Khè..khè.

Nó le chiếc lưỡi ra,đầu bành to ,mắt nó nhìn thẳng vào tôi thách thức,bộ dạng của nó không vội vã.

Tôi giơ chiếc kiếm lên,nhắm đầu nó mà chặt một nhát.

Nó né được,cổ nó rướn cao hơn,bộ dạng hung dữ.

Chàng Muôn.

Yêu rắn hãy đón đòn của ta.

Con hổ mang vội phun nọc đọc về phía tôi,nhanh như chớp.Từ tròng ngươi phát ra thứ anh sáng ngũ màu,

Tức thì chút nọc độc đó quay ngược lại,phả vào mình con hổ mang,chỉ trong vài giây,thấy nó có vẻ yếu thế,nó vội chuồn đi.

Nó trườn từng khúc nặng nhọc,tầm một đoạn ,nó nằm im không nhúc nhích.

Hii..nó chết rồi,chàng có mang xác nó về ngâm rượu không ? ( Tiểu quỷ lên tiếng )

Ta không thèm,hồn nó về báo thù thì sao.

Hii..Người khác thì sợ chứ chàng thì tuyệt nhiên không sợ.

Mày nói vậy nghĩa là sao.

Uống rượu rắn sẽ làm tăng công lực cho chàng đi đánh Quỷ Tinh đó.

Mày dựa vào đâu mà nói vậy.

Chàng thử ngẫm xem bao nhiêu điều em nói có đúng không.

Tôi chợt nhớ lại những việc mà con tiểu quỷ đó làm và mách cho tôi,tôi bèn gật đầu,dắt kiếm vào thắt lưng.

Tôi cuối xuống nhìn con rắn đó,đôi mắt nó nhắm nghiền lại,tựa như đang ngủ,trên mình mẩy nó không có một vết thương nào.

Hai tay tôi luồn vào thân nó,can đảm vác nó lên vai,mình nó dài gấp rưỡi chiều dài của tôi.Nặng cỡ hơn mười kí.

Để em phụ chàng,nó lên tiếng.

Trên vai tôi thấy nhẹ hều,tiểu quỷ bay lên mình con rắn,tôi lắc đầu lấy làm khó hiểu,Chuyện mơ hay thực đây trời.Lúc ấy tôi cũng vừa ra khỏi khu đồi,trời nhá nhem tối.

Hú..u...hu... ụ.....u..

Tiếng con Quỷ Tinh tru lên thống thiết..

Tôi sợ hãi,bước đi vội vàng.

Chàng đừng sợ,nó không dám làm gì chàng đâu.

Trời tối rồi,mày đừng hù tao nữa.

Ơ ..em nói thật mà,chàng có đi cả sáng đêm nó cũng không dám làm gì chàng.

Mày nói như thật.

Thì giờ chàng đang đi mà có gặp nó đâu.

Mày lắm lời vừa thôi.

Hí..hí..

Chả ưa gì nó nhưng có nó đi cùng tôi cũng tai qua nạn khỏi đôi lần.

Đến nhà rồi tạm biệt chàng nha..hí.hí.

Nó lăn phịch từ trên vai tôi xuống đất.Rồi mất hút vào bóng tối.

Con hổ mang trên vai tôi nặng trịch.

Thấy bóng người dưới ánh trăng,tiếng của mẹ tôi từ trong nhà vọng ra :

Phải thằng muôn không bây.

Mẹ vén chiếc màn ở cửa sổ ,hé mắt ra nhìn.

Tôi để con rắn nằm dưới sân.

Con muôn nè bố mẹ.

Nghe giọng nói của tôi,bố mẹ vội mở cửa chạy ra ,bố nói :

Đi đâu mà giờ này mới về vậy con.

Mẹ :

Mẹ lo cho mày lắm,nhỡ..Bỗng mẹ im bặt

Khi nhìn thấy con rắn,mẹ khẽ lùi lại phía sau,rồi chạy vội vào nhà cầm chiếc đèn dầu ra.Mẹ soi kĩ mặt tôi,tay thì cầm đèn,tay thì rờ mặt,mẹ nhéo vào má tôi :

Á đau con.Tôi kêu lên.

Nó..chính nó mà ( bố tôi lên tiếng ).

Thì tôi muốn cho chắc ăn,phải con mình ông ơi .Các cụ bảo muốn biết là ma hay người khi ta đυ.ng vào họ,nếu ma thì âm thanh trầm , nếu là người thì âm thanh đυ.c.

Tôi cầm chiếc đèn dầu từ tay mẹ giơ lên sát mặt mình :

Bố,mẹ đang nói về gì thế nhờ.

Bố tôi đáp :

Mẹ mày đang nói mày là người hay ma ?

Tôi suýt phì cười :

Thế giờ tin con là người chưa.

Tin..nhưng thứ này ở đâu ra mà mày mang về vậy con.?Mẹ tôi vừa nói vừa chỉ con rắn.

Con đánh nó chết rồi mang về đấy.Không muốn bố mẹ lo lắng nên tôi nói đại.

Cả bố và mẹ đều lắp bắp :

Mày..mày nói thật chứ con.Nó..Nó to vậy ,mày sao bắt được.

Thôi bố mẹ vào nhà đi,tối ở ngoài lâu không có tiện.

Tôi và bố mẹ vừa lên nhà ,cửa vừa được chốt thì bên ngoài,tiếng con Quỷ lại tru lên một hồi dài.

Sáng hôm sau,tôi dậy thật sớm,hít thở không khí trong lành,tôi vươn vai,nhìn chiến tích hôm qua,tôi khá là hài lòng. Kiểu gì cũng phải kêu a tú và thằng mùng lại mới được.Công của kẻ khác,tội gì không khoe khoang .

Bà Tư của ơi..

Tôi và mẹ đang chuẩn bị lên rẫy thì nghe tiếng gọi í ới.

Cô hòe từ ngoài cổng chạy vào,trên tay cầm chiếc nón lá ve vẩy.

Chết..lại có người chết nữa rồi..

Ai chết,bà thong thả nói cho tôi nghe xem nào.

Con bé nan.14 tuổi..nó..nó chết rồi,bà đi với tôi, người làng họ kéo tới đông lắm.

Nói rồi cô hòe cầm tay mẹ tôi lôi đi,mẹ tôi bỏ lại cái mẹt mà đang tính lên rẫy để đào củ mỳ.

Một mình,tôi cũng không có gan để lên nương rẫy.

Hí..hí..chàng không đi cùng họ sao.

Tròng ngươi chả biết ở đâu lăn đến chân tôi rồi hỏi.

Tiểu quỷ,mày cũng biết có người chết sao.

Hi.em biết chứ.chàng nên đến đó xem sao.

Tôi bước đi,nó hỏi nhưng tôi không trả lời.

Hôm nay chàng kiệm lời thế.

Tao mà nói chuyện với mày người ta lại tưởng tao nói chuyện một mình.

Tùy chàng ..hii.

Cũng như vài lần trước,nhưng lần này cô bé duy chỉ mất một quả tim.lòng mề,phèo phổi tứ chi đang còn nguyên.Tôi tới đúng lúc bà thầy làm lễ động quan.Tấm vải che mặt được mở ra,đôi mắt cô bé trợn ngược lên.Bà thầy cùng người nhà và biết bao nhiêu người vuốt mãi mà đôi mắt ấy không nhắm lại được.

Để muôn thử xem sao.Tôi lên tiếng.

Bao ánh mắt đổ dồn về phía tôi,mọi người vội tản ra nhường một lối cho tôi bước lên.

Tôi nhìn đôi tròng mắt,chắc hẳn cô bé đã thấy thứ gì đó ghê gớm lắm.

Tôi chấp tay lại miệng lẩm nhẩm :

Bé nan,hãy để cho dân làng được đưa tiễn em,ra đi thanh thản nhé cô bé,

Tôi vuốt ,vẫn không nhắm mắt lại,dân làng xì xầm .

Tôi không nản lòng,nhắm nghiền mắt lại lầm rầm :

Yêu quỷ phương nào hiện hình,tha cho vong linh vô tội,thiên linh linh địa linh linh.Tà yêu nhập hình.

Một lúc sau tôi mở mắt,vuốt khuôn mặt cô bé một lần nữa.Tức thì đôi mắt đó nhắm nghiền lại.

Hoan hô thằng muôn.

Mày đọc gì giỏi thế,linh nghiệm thế.

Dân làng tuôn một tràng pháo tay cho tôi.

Lúc đưa ma bé nan ra gần ngôi mộ.Chả hiểu sao 6 thanh niên trai tráng trong làng,khiêng một con bé 14 tuổi,đang đi ngon lành bỗng nhiên dừng lại không nhúc nhích được.

Mấy người lớn tuổi nói :

Sao chúng mày không đi tiếp mà dừng lại.

Một trong sáu thằng lên tiếng :

Bước không nổi.

Cỗ quan như có tảng đá cả tấn đè lên nặng trịch .

Thằng muôn đâu rồi,đọc thần chú đi.

Mọi người lên tiếng.

Tôi lúng túng không biết phải nên làm như thế nào,lúc đó con tiểu quỷ ở trên vai tôi nó thì thầm vào tai tôi .Tôi không dám nói chuyện với nó mà chỉ gật.

Lúc sau nó lăn lóc xuống ,nằm ngay trong bụi cỏ,tôi mỉm cười với nó và gật đầu.

Thằng mùng đứng ngay bên cạnh.Nó huơ tay trước mặt tôi,đoạn nó nhìn ra hướng tôi nhìn,nó hỏi :

Ủa mày cười với bãi cỏ à muôn.

Tôi định thần lại,khẽ lắc đầu nó,tôi hít một hơi thật sâu.Miệng lẩm nhẩm,một tay phải tôi đặt ngay đầu cổ quan tài.

Trong đáy mắt tôi là viễn cảnh đầy kinh dị.

Một con hồ ly,và hai con quỷ,chanh giành nhau linh hồn bé nan ngay trên cỗ quan tài,một trận đấu quyết liệt phân thắng bại.

Một luồng ánh hào quang chiếu xuống.Chúng giẫy lên một hồi ,lát sau bay vυ"t lên cao. Vầng hào quang cũng tan nhanh.

Tôi mở mắt ra,tức thì sáu trai làng bước di quan chậm.Cỗ quan tài trọng lượng như lúc ban đầu.

Chôn cất bé nan xong,dân làng ra về,qua khu nghĩa trang ,mọi người dừng lại hỏi :

Muôn,mày có thần phép gì mà hay vậy.

Bao ánh nhìn về phía tôi,phần thì ngưỡng mộ,phần thì tò mò.

Muôn chỉ khấn A DI ĐÀ thôi mọi người,tôi trả lời đại.

Nghe mẹ mày nói đêm qua mày mới tóm được một con hổ mang chúa hả.

Tôi gật.

Thế là mọi người nói kéo đến nhà tôi để xem .Vừa đi tôi vừa nghe họ bàn luận.

Họ chỉ chỏ con rắn :

Con chúa này già đời rồi,để gϊếŧ được nó khônh phải dễ.

Xem chừng quỷ tinh hiện hình.

Á.

Đừng nói nữa mà.

Vài người sợ hãi khẽ hét lên.

A tú hỏi :

Muôn,mày tính làm gì với nó.

Tôi đáp :

Ngâm rượu.

Giỡn à mày.Biết nó là rắn thật hay là quỷ .Lỡ đại họa thì sao.

Thằng mùng tiếp lời :

Đừng nói với tụi tao mày tay không mà bắt được nó.

Dân làng đều nghe câu hỏi của hai thằng đó,tôi bèn lái câu chuyện :

Thật ra nó bị trúng một thứ độc gì đó,nên tao vác nó về.

Thế thì tiêu rồi muôn ơi,đích thị nó là quỷ,một người trung tuổi lên tiếng.

Chắc tôi bỏ làng này đi quá,một tháng nó gϊếŧ một người,ai mà sinh cho kịp.

Tôi cũng đi.

Cả tôi nữa,dân làng xì xầm,bỗng họ quay qua tôi nói :

Muôn mày muốn làm gì với nó thì làm,đừng để họa tiếp giáng xuống làng này.

Nói rồi họ kéo nhau ra về.

------