Tôi tên là Muôn,năm nay tôi 19 tuổi,sống cùng Bố Mẹ tôi ,ngôi làng tôi ở gần bìa rừng,Ngôi làng thưa thớt xem chừng mấy trăm nhân khẩu.Tôi chỉ học hết tiểu học cho biết con chữ,Nói đến trường lớp nhưng thật ra đó là một cái chòi,mưa thì chạy vô chòi trú,trời nắng thì ở ngoài lót lá ngồi thay ghế.
Tuổi như Tôi ở buôn quê thường có vợ con đuề huề,16 ,17 tuổi ,trai gái trong làng lo dựng vợ gả chồng.Cỡ như tôi được xem như quá cứng cáp,hay nói đúng hơn là trai sắp lỡ thì.
Mẹ tôi bảo :Mày không lo lấy vợ xem chừng ế đó con.
Mà cũng chẳng hiểu sao,cứ thấy con gái ,tôi không thích.Dù cho Nàng có đẹp cỡ nào.
Ngôi làng ngày thường tấp nập,đêm đến trai trong làng cùng các cô gái còn son,vui đùa ca hát.Hằng năm duy chỉ có một đêm trăng rằm tháng 7,từ 5h chiều,nhà nhà đóng cửa then cài,tắt đèn dầu,nín thở đợi chờ trời sáng.Từ ngày nhỏ đến giờ,năm nào cũng vậy,cũng duy nhất một đêm ấy,đến giờ tý canh ngọ,những tiếng hú dài ghê rợn vang vọng khắp khu rừng vọng về làng,Có lần,vì quá tò mò,tôi tính mở cửa ra ngó ngoài thì bị mẹ la.
Muốn chết à con,Quỷ tinh ăn thịt đấy.
Tôi sợ hãi rút tay về,từ đó trở đi cứ đến ngày đó,tôi không dám đòi mở cửa.Bịt kín hai tai rú vào lòng mẹ cho nổi hoảng sợ bớt dần.
Và hôm nay,khi tôi đã là một thằng con trai phổng phao,Ngày rằm tháng 7 đã quá quen thuộc với tôi,với trai làng.
Trước lễ dâng tế một tháng ( tháng 6) Trưởng làng có bốc thăm ( một chiếc thùng đặt công minh,nhà nào có con gái chưa chồng mà phải còn trinh,tuổi từ 12 đến 18 ) Nếu bốc trúng thì nhà đó năm đó phải giao nộp con gái họ cho Quỷ Tinh.
Trước hôm hành lễ,cô gái đó được ăn uống no nê,trước giờ lên miếu,phải tắm rửa sạch sẽ thơm tho.Khoảng tầm 9 giờ đêm ,cô gái được trưởng làng dẫn vào miếu làm lễ tế.Đợi hương tàn phân nửa,Trưởng làng ra về,cô gái ngồi nơi miếu và đợi chờ Quỷ Tinh đến ăn thịt.
Hôm sau,khi ánh mặt trời đã lên cao,người nhà cô gái đó mới dám tới đàn tế,lượm những gì còn sót lại để về làm lễ ma chay.
Có lần,tôi nghe mẹ kể lại.Gia đình những cô gái đó tới,khi thì còn sót lại cái quần,đôi dép,có khi chỉ còn lại vài giọt máu vương vãi,họ đành ngậm ngùi ra về,nên con gái đa phần được cưng hơn con trai,Nhà nào có con gái cũng nơm nớp lo sợ,Sợ con gái họ phải giao nộp tế lễ,Khi các cô trổ mã,bố mẹ vội dựng vợ gả chồng nhằm tránh đi rủi ro con gái họ bốc trúng giao nộp cho Quỷ Tinh.
Có lần năm trước,khi đó tôi cũng 18 tuổi rồi,tôi theo chân một gia đình phụ lễ ma chay,Thầy được mời về nhà các cô gái vì nghe nói nếu các cô chết trẻ thì rất linh,lại là còn trinh nữa,nếu không làm ma mời thầy cẩn thận,vong các cô gái sẽ về oán những người còn sống,vong linh vất vưởng nơi miếu.Khó siêu thoát.
Tôi còn nhớ lúc ấy mới 7 giờ sáng hôm sau lễ tế.Tôi,bố mẹ cô gái cùng một thầy mo.Đứng trước ngôi miếu được xây khá kiên cố.Từ đây vào rừng chắc tầm 200 m.Mặc dù ban ngày nhưng ở đây khá là âm u và có phần rùng rợn.Giữa miếu có đặt một bát hương khá to,bên trên khắc con chằn tinh giữ tợn,rong rêu phủ đầy xung quanh tường,Bỗng mọi người thất kinh khi nhìn thấy một phần đầu của cô gái.Nói đúng hơn là tóc dính mảng da đầu ,loang lổ máu,có một ít sọ ,vài con dòi bâu lúc nhúc,Tôi phải bụm miệng chạy ra chỗ khác để mà nôn.Lát sau quay trở lại thì thấy Thầy Mo đã quấn chiếc đầu ấy vào một miếng vải sạch.Mẹ và bố của cô gái thì khóc lóc,tuyệt nhiên họ không dám kêu gào tên cô gái vì sợ vong cô còn lưu luyến.
Khâm liệm và thầy làm lễ ở nhà cô gái mất tầm ba ngày.
Cứ thế,đời sống người dân quê tôi cứ trôi qua ,họ thở phào khi đêm tế sống xong xuôi.Cuộc sống yên ả nhưng vốn không bình yên ấy vẫn trôi qua ở cái thời Ma Vương đang còn lộng hành.
Tôi hay chơi thân với A Tú,A Tú là người yêu của Giàng Him,cô gái vừa chớm 16,theo như dân làng nhận xét là xinh đẹp,nết na.
Vừa gặp tôi trên nương rẫy,A tú nói :
Muôn,tao đợi qua mùa trăng tới là cưới rồi,mày lo có người yêu đi,cái bụng mày cũng đâu tệ sao không ưng ai.
Tôi cười :
Muôn chờ chừng nào gái trong làng không phải tế cho Quỷ Tinh,chừng đó muôn mới lấy vợ.
Bậy nào.Đã là luật lệ rồi thì chỉ có bỏ xứ đi thôi.A tú vội bụm miệng như vừa lỡ nói ra câu mà không nên nói.
Muôn bẻ đôi củ sắn,mắt sáng lên .
Ừ nhỉ,thế mà không nghĩ ra,Bỗng giọng Muôn chùng lại :
Rồi ông bà bao thế hệ lâu nay,phải bỏ xứ đi sao.
A Tú suỵt nhẹ.
Muôn ,không nên nói chuyện này,Quỷ Thần nghe đấy.
Ta không sợ,A Tú có biết vì sao năm nào làng ta cũng phải tế lễ cho quỷ Tinh không.
A Tú không biết.
Muôn muốn tìm hiểu,A Tú có cùng đi với Muôn không.
A Tú lắc đầu,đoạn A Tú và Tôi địu thố sắn lên vai,vừa đi A Tú vừa nói :
Mấy chục năm về trước có vài người đi tìm Quỷ Tinh ngay trong đêm tế lễ,nhưng chẳng một ai sống sót để trở về.
Tôi lặng im nghe A Tú nói đến những lời này. Nhắc đến Quỷ Tinh,Như có một sức mạnh nào đó thôi thúc cho tôi đi gặp nó.
Tôi và A Tú rẽ hai hướng để về ngôi nhà của mình,bước đi của tôi uể oải.
Chờ cho người nhà ngủ thật say,Giàng Him rón rén bước xuống sàn.Bên ngoài ếch nhái kêu ồm oàm.
Vừa ra khỏi sân nhà ,Giàng Him giật thót mình vì cái ôm từ đằng sau,Người trong bóng tối kéo cô đi khuất ,dự là ngôi nhà cô ở sẽ không phát hiện ra,bóng đen mới lên tiếng :
Ta chờ em lâu rồi.
Nhận ra giọng nói,Giàng Him cười :
Em phải đợi bố mẹ ngủ với dám ra gặp A tú đó.
Muỗi đút ta sưng vù nè,em đền cho ta nhé.
Trong đêm,A Tú không thấy khuôn mặt Giàng Him ngượng ngùng,Cô vội đẩy A Tú ra nhưng vô hiệu,bàn tay A Tú ôm chặt cơ thể cô.
Đợi qua mùa trăng này,Bố mẹ sẽ tới thưa chuyện ta rước em về nhé.
Giàng Him gật.A Tú ôm cô ,hai người ngồi bệt xuống đất,Những cử chỉ vuốt ve làm cho chàng trai mới lớn cùng cô gái xuân thì không cưỡng nổi ham muốn ,A Tú thì thào :
Mình làm vợ A Tú nhé.
Họ quan hệ ngay trong đêm tối hiu hắt.
Sáng sớm tinh mơ,Giàng Him vội mang chiếc quần có dính chút máu mang sâu vào rừng vứt đi,Vừa đi cô vừa run sợ ,bốn bề âm u,vứt xong chiếc quần cô vừa đi vừa chạy.Về nhà,cô không dám nói với mẹ cô đã cho A Tú sự trinh trắng của mình.
Bấy giờ là cuối tháng 5 âm lịch.
Nửa tháng sau.
Già làng Bốc Thăm tế lễ cho Quỷ.Không ngờ bốc trúng Giàng Him.
Nghe tin,Bố Mẹ cô rụng rời tay chân,Giàng Him chua xót,Tính nói mình không còn trinh nhưng liệu ai tin lời của cô,Hay dân làng lại xỉ vả bố mẹ cô là không biết dạy cô,xui cô nói láo để hòng chạy án,Giàng Him tự nghĩ :" Thôi thì ta hay cô gái nào rồi một người cũng phải chết "
Giàng Him im lặng,không hé môi nửa lời chuyện của Cô và A Tú.
Tôi biết tin mà buồn vô cùng,Qua mùa trăng này là hai người nên duyên.Càng nghĩ,Tôi càng căm tức con chằn tinh đó.
Tối hôm tế lễ,Tôi cùng A Tú đến nhà Giàng Him.Cô quay mặt đi nước mắt đầm đìa,A tú tính nói gì đấy chạy theo giữ Giàng Him lại thì bị mọi người can ngăn.
Đêm ấy,Tiếng hú dài canh ngọ như mọi năm xong,Qua canh hai,mọi người chuẩn bị ngủ vì vừa bị tiếng hú làm thức giấc nhưng không..Tiếng hú gầm rú vang vọng chưa từng có,mấy người ở nhà Giàng Him nói .Chưa khi nào con Quỷ Tinh rú canh hai như vậy.Đây phải chăng là điềm báo.
-----
Còn nữa.
Thấy hay thì chia sẻ cho mn cùng đọc nhé.Ngọ cảm ơn.