Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Oan Hồn Không Tan

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên dãy hành lang thẳng tắp không một bóng người qua lại, Tiểu Vy tâm tình phức tạp, lặng lẽ nép sát vào lòng Thang Tùng như muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại từ anh.

Nhìn bộ dạng ủ rũ, thiếu đi phần sức sống của cô, anh vô cùng lo lắng, nhưng lại chẳng thể cất lời dò hỏi. Cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng vòng qua chiếc eo mảnh mai của Tiểu Vy, rồi bất ngờ xiết chặt như muốn một tay ôm chọn lấy cô vào lòng để bảo vệ, đó cũng là việc duy nhất mà anh có thể làm cho cô vào thời điểm này.

Hành động thân mật vượt qua cả ranh giới bạn bè đơn thuần đã giúp Tiểu Vy quay trở về với thực tại, len lén nâng mi mắt nhìn gương mặt không biểu lộ cảm xúc của anh.

Cô vẫn không hiểu một điều, tại sao Thanh Tùng không hỏi lý do vì saocô lại cư xử như vậy khi ở trên giảng đường? Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ không dễ dàng gì kiềm chế được sự hiếu kỳ của bản thân.

Bước chân chợt khựng lại, Thanh Tùng đi bên cạnh vì thế cũng dừng theo, anh bất ngờ quay qua nhìn Tiểu Vy, không biết cô sẽ còn định làm ra hành động kỳ lạ gì tiếp theo?

“Có chuyện gì vậy?”

“Cậu không có điều gì muốn hỏi tôi hay sao? Như việc tại sao tôi lại có hành động kỳ lạ như vậy? Hoặc là những câu hỏi tương tự!” Tiểu Vy hạ thấp giọng, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng, giống như đang cố gắng gồng mình kiềm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, mái tóc đen dài buông xoã che đi nửa phần gương mặt, Thanh Tùng căn bản không có cơ hội nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này.

“Tôi tôn trọng quyết định của cậu, đến khi nào cậu thật sự tin tưởng thì chắc chắn sẽ tự động nói cho tôi nghe!” Lời này chính là điều mà Tiểu Vy cô muốn nghe nhất, thay vì lãng phí thời gian dò hỏi, gây phiền phức cho đối phương thì hãy cho họ một cơ hội để tin tưởng bạn, khi đó họ sẽ nguyện ý nói ra hết những bí mật giấu kín trong lòng bao lâu nay.

Tiểu Vy trầm mặc không trả lời, nhưng vào thời khắc này trái tim cô đã thật sự rung động. Xung quanh dãy hành lang vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cả hai có thể dễ dàng nghe thấy nhịp tim từ đối phương.

Bầu không khí này đúng là khiến cho người khác không được thoải mái, vừa hay Tiểu Vy phát hiện ra phía trước là nhà vệ sinh nữ, để phá bỏ sự ngượng ngùng này, cô vội vàng lấy lý do cần rửa mặt để cho tỉnh táo rồi nhanh chân chạy mất.

Thanh Tùng đứng ngây ngốc dõi theo bóng dáng của cô mất hút sau dãy phòng vệ sinh, cách đây vài phút cô vẫn còn bày ra bộ mặt ù rũ, vậy mà giờ đã sớm lấy lại được tinh thần như chưa hề xảy ra chuyện gì, đúng là thật biết tạo bất ngờ cho người khác.

Tiểu Vy núp sau cánh cửa phòng vệ sinh dành cho nữ, hơi thở gấp gáp, l*иg ngực phập phồng theo từng nhịp thở, hai bên má bất giác đỏ ửng.

Sau khi điều tiết lại tâm trạng, cô tiến đến gần chiếc gương lớn, đôi mắt to tròn, lo lanh như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sáng, nhưng chất chứa bên trong đó là nét u buồn mà không phải ai cũng biết.

Nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân qua tấm gương, theo thói quen, cô dùng tay mở vòi nước tại bồn rửa mặt, nước chảy ra xuối xả, mà trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất hình bóng của Thanh Tùng ngự trị.



Đến khi bừng tỉnh thì nước đã tràn ngập bồn rửa mặt, cô khẩn trương ngắt vòi nước, không nhanh, không chậm cúi đầu xuống dùng hai tay hứng nước vã lên mặt một cách thuần thục.

Nhưng Tiểu Vy vốn không hề phát giác ra một điều, ngay khi tầm mắt vừa rời khỏi tấm gương, thì phía sau lưng cô đột ngột xuất hiện hình ảnh mờ ảo của một phụ nữ mặc chiếc váy đỏ nổi bật, đôi mắt xuất hiện đầy những tia máu, giận dữ nhìn từng cử chỉ, lẫn hành động của Tiểu Vy.

Lúc này cô vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang tiến đến gần, trong khi đang rửa mặt, Tiểu Vy bất ngờ bị một thế lực vô hình nào đó từ phía sau dùng lực nhấn đầu xuống bồn rửa chứa đầy nước.

Cô bắt đầu hoảng loạn, ra sức vùng vẫy, hai tay đặt trên thành bồn rửa cố gắng chống đỡ, nhưng vốn dĩ sức lực có sự chênh lệch quá lớn, cô căn bản không phải là đối thủ của thể lực kia.

Vì ra sức vùng vẫy nên nước bên trong tràn ra ngoài không ít, tưởng chừng đó là may mắn khi nước chẳng còn nhiều. Nhưng đột nhiên vòi nước mà trước đó đã được khoá cẩn thận nay lại tự động mở ra, chớp mắt chiếc bồn rửa đang vơi nay đã được chứa đầy nước. Dường như thế lực vô hình kia thật sự muốn rứt khoát lấy cái mạng này của Tiểu Vy.

Khoảnh khắc đứng giữa danh giới mong manh của sự sống và cái chết, trước mắt cô bỗng tái hiện lại hình ảnh mà bản thân từng trải qua, đó là viễn cảnh cô bị chính ba dượng của mình nhẫn tâm dìm xuống bồn tắm, thời điểm đó cũng giống như bây giờ, dù cho có cố gắng phản kháng cũng chẳng thể thoát khỏi sự điên cuồng của ông ta.

Quay trở về hiện tại, dòng nước bắt đầu tuôn trào nơi cổ họng khiến cho việc hít thở lại thêm một phần khó khăn, càng ra sức kháng cự bao nhiêu, bản thân lại càng mất sức bấy nhiêu, khí oxy dần dần bị rút cạn, đầu óc bỗng trở lên mơ hồ, cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, tình trạng vô cùng nguy kịch, có thể nói cô của hiện tại chỉ còn một nửa cái mạng.

Thanh Tùng kiền nhẫn đứng chờ ở bên ngoài, lấy bức tường phía sau làm chốn dựa lưng, tầm mắt thỉnh thoảng di chuyển về hướng phòng vệ sinh nữ, cánh cửa vẫn đóng chặt đầy kiên cố, bên trong không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Anh bắt đầu có chút nóng lòng, Tiểu Vy vào trong đó đã lâu nhưng vẫn chưa thấy trở ra. Linh cảm mách bảo có điềm chẳng lành, Thanh Tùng gấp gáp tiến đến gần phòng vệ sinh, đứng đối diện với cánh cửa, anh chợt do dự, dù sao đây cũng là khu vệ sinh dành cho nữ, nếu như bản thân đã tưởng tượng quá nhiều, Tiểu Vy hoàn toàn không gặp phải chuyện gì bất chắc, thì việc anh đường đột xông vào có lẽ không được hay cho lắm.

Đúng lúc này phía sau bất ngờ vang vọng tiếng nói chuyện của hai người con gái mà anh chưa một lần gặp mặt. Hai cô gái đó vô tư nói chuyện với nhau, bỗng dưng phát hiện ra sự hiện diện của Thanh Tùng, họ bắt đầu dùng ánh mắt cảnh giác đặt lên người anh.

Cũng phải thôi, một người con trai tướng mạo không tồi lại đi rình mò khu vực chỉ dành cho nữ, dù có nghĩ theo hướng nào thì cũng cảm thấy chuyện này không được bình thường.

Thanh Tùng ngương đỏ mặt vội tránh sang một bên nhường đường, hai cô gái kia chăm chú nhìn anh một lát rồi khẩn trương lôi kéo nhau vào trong phòng vệ sinh.

“Aaaaaaa!”

Hai cô gái vừa rồi vào chưa được bao lâu, thì đột nhiên bên trong bỗng truyền ra tiếng hét thất thanh của một trong hai người. Thanh Tùng đứng gần đó dễ dàng bị thu hút bởi tiếng hét của các cô gái, không có nhiều thời gian để suy sét tình hình, anh lập tức chạy vào bên trong kiểm tra như một bản năng.

Viễn cảnh trước mắt khiến anh đứng hình mất vài giây, Tiểu Vy nằm bất động trên nền đất, toàn toàn ướt đẫm như vừa trải qua một cơn mưa lớn, mái tóc đen dài ướt sũng che phủ toàn bộ giương mặt tái nhợt không còn dấu hiệu của sự sống.



“Tiểu Vy!” Anh tiến lại gần, khuỵ người xuống nâng cơ thể lạnh ngắt của cô lên, bàn tay run rẩy từ từ gỡ từng lọn tóc ướt còn vương trên khuôn mặt cô, dần để lộ làn da chẳng còn huyết sắc.

“Cậu mau mở mắt ra nhìn tôi đi!” Thanh Tùng hoàn toàn không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, rõ ràng cách đây vài phút cô vẫn còn rất bình thường, tại sao bây giờ lại biến thành một cái xác vô hồn như vậy?

Anh bất ngờ bật khóc giống một đứa trẻ bị bỏ rơi, vội ôm chặt lấy Tiểu Vy vào lòng, muốn dùng chút hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho cô, dù biết cách này hoàn toàn vô dụng.

Hai cô gái kia từ đầu đến cuối đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cảm thấy nếu cứ để như vậy sẽ không ổn, hai người len lén nhìn nhau, trao đổi ám hiệu qua ánh mắt, xong cả hai vội vã kéo nhau rời đi, mục đích là muốn thông báo cho tất cả mọi người biết sự việc đang diễn ra.

“Khụ..!” Sau khi hai người kia rời khỏi không lâu, cơ thể Tiểu Vy bắt đầu có chút động tĩnh, cô khẽ ho khan một tiếng, phép màu là có thật và nó đã hoàn toàn xảy ra, Tiểu Vy bỗng chốc tỉnh lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thanh Tùng.

“Cậu không sao chứ? Cậu khiến tôi lo lắng lắm có biết không hả?” Thanh Tùng mững rỡ ra mặt, anh dùng tay lau đi hai hàng nước mắt còn chưa kịp khô, vừa vui vừa giận buông lời oán trách.

Tiểu Vy lần đầu nhìn thấy bộ dạng anh như vậy, cảm giác có phần lạ lẫm, nhất thời chưa thể thích nghi.

“Chuyển gì vừa xảy ra với tôi vậy? Tại sao cậu lại phải khóc?” Sau khi may mắn tỉnh lại, cô đã mất đi phần ký ức trước đó, hoàn toàn không nhớ bản thân vừa gặp phải chuyện gì.

“Cậu không nhớ gì hết sao?” Thanh Tùng sửng sốt hỏi lại, vẻ mặt tràn đầy vẻ hoài nghi.

Cô không nói gì, lặng lẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng quả thật cô không hề có ấn tượng gì về chuyện đã xảy ra với mình.

“Được rồi, nếu như cậu không thể nhớ thì cứ cho qua đi, không cần phải cố nhớ làm gì!” Thanh Tùng dịu dàng đỡ Tiểu Vy đứng dậy, cử chỉ thì nhẹ nhàng và ân cần, sợ rằng một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ làm cô bị tổn hại.

Khi được anh đỡ dậy, Tiểu Vy vô tình đứng đối diện với chiếc gương lớn, nó như là cảnh cửa kết nối với phần ký ức đã mất của cô, thoáng chốc Tiểu Vy dần nhớ ra một số chuyện.

Nước, rất nhiều nước, tiếng cười quỷ dị của ai đó, sự tuyệt vọng và cái chết!

Đoạn hồi ức hỗn loạn liên tục xuất hiện khiến thần trí dần bị mất kiểm soát, cô vội dùng tay ôm lấy đấu của mình, vẻ mặt mang đầy sự thống khổ.
« Chương TrướcChương Tiếp »