Chương 6: Buổi sáng

Ngày hôm sau, những tia nắng xuyên qua rèm cửa xua tan đi những không khí ám muội của ngày hôm qua. Trên giường là hai nữ nhân đang ôm nhau ngủ rất ngon lành.

Trương Khả Khả có thói quen dậy rất sớm, nên cứ đến giờ là nàng sẽ tự động dậy.Tay liền sờ sang bên cạnh để tìm điện thoại. Nhưng lại vô tình sờ vào thứ gì đó vô cùng mềm mại và đàn hồi, khiến nàng không tự chủ được liền bóp bóp vài phát. Đột nhiên thứ gì đó phát ra tiếng “ ư” .

Khiến nàng giật mình mở mắt ra. Đôi mắt xanh biếc được mở, đập vào mắt nàng là chiếc trần nhà trắng tinh, Khả Khả bắt đầu hoang mang.

Nàng quay sang bên cạnh tìm thứ âm thanh vừa phát ra, thì thấy một người phụ nữ đang nằm bên cạnh mình ngủ hăng say. Tóc của cô che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được người phụ nữ này rất xinh đẹp. Đang suy nghĩ miên man, nàng chợt nhớ ra gì đó, liền nhanh chóng rút tay lại, đúng như vậy, vừa lúc nãy tay nàng đang cầm lên ngực của người phụ nữ này mà bóp. Cả khuôn mặt của nàng bắt đầu đỏ lên.

Định bật dậy, nhưng cảm thấy cơ thể nàng vô cùng đau nhức, không còn sức lực. Đặc biệt là vùng giữa chân của nàng. Lật chăn ra thì thấy thân thể của mình đang không mặc thứ gì. Trương Khả Khả không trần chừ liền kéo hết chăn quấn mình lại.

Thân thể ai đó bị tác động vừa rồi đột nhiên lăn xuống giường đập phát đầu vào thành tủ khiến cô đau quá liền kêu lên: “A đau”

Đã lâu như vậy rồi Khương Khiết Ly mới có một giấc ngủ ngon như vậy, đột nhiên thân thể ngã xuống giường còn đầu thì đau nhức khiến cho cô vô cùng bực mình:“Khốn nạn , không biết chị đây đang ngủ à”.

Cô mở mắt ra, ngước lên nhìn người khiến đầu cô bị đau điếng.

Thì đúng lúc đó 4 mắt nhìn nhau, đôi mắt xanh thẳm đó đang nheo mắt nhìn cô. Người con gái đó đang nằm trên giường ngồi quấn kín chăn, khuôn mặt nàng đã đỏ bừng không biết là vì tức giận hay xấu hổ nữa. Khiết Ly chợt nhớ lại hôm qua mình và nàng nồng say như thế nào, liền quên đi cái đau nhức hiện tại mà liền bò dậy, nở nụ cười quyến rũ chúng sinh: “ Chị đẹp vậy sao mà cứ nhìn chằm chằm chị vậy?”

“ Vô liêm sỉ”. Trương Khả Khả giật mình, không ngờ người phụ nữ có thể mật dày như vậy. Nàng nói xong, lạnh lùng quay mặt đi, cố gắng đứng dậy nhặt lại đồ của mình rồi chạy thẳng cẳng vào nhà tắm đóng “ bịch” cửa lại. Rất nhanh nàng đã ra, thấy người phụ nữ đó thân cũng chỉ mới mặc xong nội y.

“Chuyện tối hôm qua chỉ là hiểu lầm, cho nên tôi mong chị cũng chỉ coi như tình một đêm. Ở đây tôi có ít tiền dù không nhiều nhưng cũng đủ cho chị tiêu sài. Từ nay chúng ta cũng chả có quan hệ gì coi như người lạ”. Nàng nói xong liền lấy tiền trong ví vứt lên giường rồi quay đi lạnh lùng.

Khương Khiết Ly vẫn còn đang đơ người chưa biết chuyện gì xảy ra, khi nghe tiếng cửa ‘ bịch” thì mới hoàn hồn lại. Cô cảm thấy vô cùng mất mặt vì từ trước đến này chỉ có cô nói những lại như thế với bọn họ và cả đường đường là nhị tiểu thư Khương gia tiêu sài hoang phí vứt tiền cho tình nhân mà bây giờ chứng kiến cái cảnh này, khiến cô đờ ra, lòng tự tôn như bị ai đạp, tay vô thức bóp chặt lại vô cùng tức giận.

“Trốn cho kĩ vào, đừng để tôi bắt được em xem. Hừ”

Cô cũng nhanh chóng mặc lại đồ của mình rồi bước ra khỏi phòng.

________________

Bước đến quầy thanh toán, vừa đi cô vừa xoa chiếc trán của mình bị xưng bầm lên.

“Dạ của chị hết 5126 dân tệ ạ”(~hơn 17 củ tiền vn), cô gái thu ngân nhìn người phụ nữ đi ra vô cùng xinh đẹp, khiến cô hơi đỏ mặt giọng thỏ thẹn nói.

Dù chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần nhưng vì chuyện bực mình vừa rồi khiến Khương Khiết Ly chẳng thèm để ý liền lấy thẻ trong ví ra đưa cho thu ngân.

“Dạ tài khoản của quý khách đã bị đóng băng rồi ạ”

“Sao có thể như vậy được, vừa hôm qua vẫn dùng được mà, cô thử lại xem”

“Dạ vẫn vậy ạ”

“ Hay thử thẻ này xem được không?”

“Dạ thẻ này cũng không dùng được ạ”. Khương Khiết Ly bỏ ra cả chục thẻ nhưng vẫn không sài được cái nào.

Cô gái quầy thu ngân cũng trở mặt liền quát cô:“ thế rốt cuộc chị có tiền không vậy, ăn mặc xinh đẹp vậy mà cũng không có trả chắc chỉ là được đại gia nào bao nuôi rồi bị vứt bỏ chứ gì”

Vì tiếng quát vừa rồi mà mọi người xung quanh bắt đầu để ý xì xào, bàn tán:

“ Ế, kia có phải là nhị tiểu thư Khương gia không? Hahaha cũng có đến ngày này”

Khiết Ly vô cùng tức giận, cô nheo đôi mắt hổ phách lại, rồi không chầm chừ giơ tay tát cô gái thu ngân một phát rồi giọng khàn khàn nguy hiểm nói: “Chỉ là nhân viên thu ngân mà cô dám nói vậy với tôi, cô có biết tôi là ai không?”

Tống Lưu từ xa nghe thấy tiếng ồn liền chạy tới xem sao thì thấy cô bạn thân của mình đang cãi nhau với nhân viên. Cô cứ nghĩ rằng tối hôm qua Khiết Ly đã về rồi không ngờ vẫn ở quán mình.

“ Chuyện gì xảy ra vậy?”

“ hức..hức.. bà chủ chị phải làm chủ cho em, cô ta không có tiền trả, liền quay sang tát em” cô thu ngân liền lật mặt 360° khóc lóc than vãn.

Dù biết cô bạn mình ngang bướng nhưng cũng sẽ không tự tiện đánh người như vậy, nhìn lên thấy liền kéo người sang 1 bên, nhẹ giọng nói:” Cậu sao lại đánh người ta, mà trán cậu nữa bị sao mà bầm tím thế này.”

Khiết Ly như thấy được chỗ dựa dẫm, cơn nóng giận cũng giảm đi :“Thẻ bị ông bà già khoá rồi, con nhóc kia nói mình được người khác bao nuôi, không có tiền trả. Hừ, cậu nói xem mình có nên tức giận hay không?”

Tống Lưu cũng hiểu được phần nào, dù sao cũng là bạn thân của cô, cô không thể để người khác ăn hϊếp bạn mình như vậy được, quay người trừng mắt nhìn thu ngân giọng đầy răn đe.

"Cô có biết đây là khách quý của quán không hả? Làm nhân viên mà cô dám nói vậy với khách hàng sao? Cô bị đuổi việc”

Cô gái thu ngân chưa biết chuyện gì xảy ra hoang mang khóc lóc van xin:” em xin lỗi ạ, là do em hồ đồ, mới vào làm việc lên chưa biết ạ, cho em một cơ hội được không?” nói xong liền quay sang ôm tay Khương Khiết Ly xin lỗi.

Khiết Ly cô chẳng hề bận tâm, nhìn chiếc điện thoại đã chục cuộc gọi nhỡ từ tối hôm qua, gạt mạnh hai tay kia ra lạnh lùng” chuyện này cậu tự xử lí đi, còn tiền thiếu nợ ghi lại sau mình trả sau, còn giờ mình việc.”

Rồi dứt khoát bước ra khỏi cửa. Xuống chỗ để xe lái chiếc xe Bugatti La Voatio Noire(18,9 triệu USD) cưng của mình đi thẳng về Khương gia.