Dạ Hiên tươi cười “Anh đùa nhóc mà nhóc cũng tin à?”
Cô nhìn anh, con người này so với trước kia kì thực khác, rất khác. Anh hoà đồng hơn hay cười hơn, đối với người khác thì cô không biết nhưng đối với cô anh đã không còn những lời nói gây tổn thương nữa. Chỉ tiếc khi hai người đã cải thiện hơn thì bậc phụ huynh lại phát giác, đúng là đen đủi.
“Về nhà đi”
“Dạ đúng rồi, em có mượn được điện thoại của Đặng Linh, anh lưu số vào nhé”
Hai người sau khi trao đổi thông tin liên lạc thì đường ai người lấy về. Nhìn chiếc xe đạp trước mặt Dạ Hiên không biết lôi nó đi đâu, tự nhiên cái mất công mượn xe đạp làm chi, lúc đấy thì nghĩ nó lãng mạn nhưng giờ thì mệt thấy mẹ. Anh đành hì hục đạp nó về với chủ của nó.
Quay lại thì không thấy Mạnh Hùng đâu, thôi được rồi, anh đành nhét chiếc xe đạp vào sau cốp xe của mình.
[…]
“Dạo này thay đổi phong cách à? Nhìn lạ hoắc”
“Ừ, chú mày muốn đi xe đạp không?”
Nhật Minh khó hiểu nhìn Dạ Hiên “Xe đạo á? Bộ này bị điên à em còn lâu mới đi xe đạp”
Dạ Hiên không quan tâm mấy chỉ nói ngắn gọn “Chở được hai người giúp chú mày cua gái, dù sao chú mày cũng chưa có bằng lái xe, lấy tạm mà đi” Nói rồ Dạ Hiên đi lên phòng.
Nhật Minh ngồi ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng có lí liền lập tức chạy ra sân lấy chiếc xe đạp, ái chà không biết ông anh này chôm chỉa được cái xe đạp ở đâu mà ngon nghẻ thế. Nguồn gốc của nó không quan trọng, quan trọng là từ ngày mai có xe đèo Đặng Linh nhưng Nhật Minh không biết được một sự thật đau lòng là Đặng Linh đã có hẳn xe điện để đi.
Nhật Minh bê chiếc xe xuống nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy giống đồ mới, bộ cái ông kia đi ăn trộm thật à? Thôi thì đồ đi chôm chỉa mà vẫn dùng được là còn ngon rồi. Nghĩ ngơi rồi Nhật Minh mang xe ra đạp vào vòng quanh khu phố, Nhật Minh là một thanh niên nghiêm túc, không hề bốc đầu.
Vừa về nhà Dạ Hiên lập tức nhắn tin hỏi cô đang làm gì. Từ ngày không làm bảo vệ nữa anh ít gặp nhóc con hơn hẳn nay còn bị cấm cản mà anh càng ngày lại càng nghiện nhóc con không buông được, thật khó khăn.
Chờ mãi mà không thấy cô trả lời, trong tươi lai chắc cũng phải dần làm quen với cái cảnh này, chuyện tình này bi thương đến rớt nước mắt.
[…]
“Thế xe đạp của anh Hùng đâu?” Mẹ Lộ Khiết đứng đối diện với cô hỏi cho bằng được trong khi Lộ Khiết lại đứng khoanh tay lắc đầu không biết gì cả. Đây chính là anh làm mà cô chịu đấy. Dạ Hiên ngày mai anh chết với em.
“Rốt cuộc là để xe đạp của anh Hùng ở đâu chứ?”
“Mẹ để con đập lợn lấy tiền tiết kiệm mua xe trả anh Hùng”
“Tuỳ con thôi”
Lộ Khiết đi về phòng vẫn chưa hết hậm hực, đang yên đang lành tự dưng mất hết tiền tiết kiệm, à mà khoan, ai làm người đấy trả cô chạy lên nhắn tin với anh.
“Mất xe đạp, mẹ bắt em đền xe cho anh Hùng”
“Thì nhóc đền đi”
Dạ Hiên nói chuyện một cách cực kì ngang ngược, vậy được rồi cô sẽ cho anh biết tay.
“Nhưng em không có tiền, mẹ cho em hai phương án, một là đền tiền hai là đền em” Lộ Khiết mong ngóng câu trả lời của anh, mong anh sẽ ghen rồi thể hiện gì đó nhưng anh nhắn một câu khiến cô mất hứng luôn “Hoá ra nhóc chỉ đáng giá một cái xe đạp” Vậy là anh không ghen gì luôn, cô tức giận đến đỏ cả mắt nhắn lại “Đúng rồi, em không có tiền sau này lớn mẹ bắt em lấy anh Hùng luôn”
“Thôi được rồi, mai anh đền thằng đó 10 cái xe đạp cho”
“Trong lòng anh, em chỉ đáng giá 10 cái xe đạp thôi à?”
“Không phải ý anh không phải thế”
“Em không chơi với anh nữa”
Sau đó cô offline luôn. Dạ Hiên trên đầu hiện ba dấu chấm hỏi cực kì to. Ngồi không cũng dính đạn là sao, tự nhiên còn bị cô đôi ngược lại, thảm hại thật đấy.
“Anh, anh chôm được xe ở đâu đấy, đi được phết”
Đang bực dọc chuyện xe đạp tự dưng thằng nhãi con này lại chạy vào nói về chuyện xe đạp khiến anh tức đến tối mắt, giận cá chém thớt anh quát to “Ai cho mày đi cái xe đạp đấy, tao bảo mày để nó ở vườn mà ai cho mày đi, tao đập chết mày giờ”
Nhật Minh nhìn ông anh đang cáu gắt kia liền khó hiểu, rồi rốt cuộc cậu làm gì sai chứ.
“Thì anh bảo em đi mà”
“Bảo hồi nào? Trả xe ngày mai tao đi bán sắt vụn”
“Đang đi ngon bán sắt vụn làm gì?” Nhật Minh khó hiểu nhìn thằng anh trai mình, đâu phải chỉ có đàn bà mới khó hiểu.
Dạ Hiên đe dọa thằng em mình “Thích ý kiến không? Tao bán cả mày đi đấy”
Dạ Hiên bỏ đi khi đi qua cái bàn lập tức gắt gỏng lên tiếng “Ai mà đặt cái bàn ở đây không biết”
“Cái bàn đấy đặt ở đó suốt 3,4 năm rồi có vấn đề gì đâu”
“Bây giờ tao thấy nó vào vấn đề, mày khênh vứt đi đi”
Biết chắc luôn, chắc chắn ông anh này đến tháng.
———————————————-
Like và theo dõi truyện nha