Chương 38

Suốt một buổi chiều thơ thẩn đến ngẩn ngơ, hiện tại đã đến giờ ăn tối nhưng cô vẫn chưa tỉnh táo hơn được chút nào. Cố lấy lại tinh thần tốt nhất bình thường nhất để bố mẹ cô không nghi ngờ để còn xuống ăn cơm. Bước xuống nhà Lộ Khiết vẫn không ngừng suy nghĩ về lời thừa nhận đó của anh, hoá ra anh thích cô từ lúc đó cơ à.

Dù đã cố gắng giấu nhưng vẫn không thể qua mặt được bậc phụ huynh. Bố cô vừa thấy cô ngồi xuống lập tức hỏi “Hôm nay con gái của bố gặp chuyện gì mà vui thế”

Lộ liễu đến vậy cơ à. Cô cười cười lắc đầu không muốn nói gì sợ giấu đầu hở đuôi. Mẹ cô vừa xới cơm vừa cảnh báo cô trước “Tốt nhất đừng có dính vào mấy chuyện yêu đương, mẹ mà biết mẹ nhốt con ở nhà luôn đấy”

Đúng là giác quan của người phụ nữ, Lộ Khiết nghe mẹ cảnh báo mà trong lòng chột dạ không thôi, thật sự sợ bị phát hiện ra, cô không nói gì, điều bây giờ cô nên làm chỉ là ăn, ăn để lấy lòng ba mẹ. Sau khi xong xuôi mẹ cho cô đứng lên cân, cực kì thành công khi cô tăng được đến 5 lạng, là nửa cân rồi.

Lộ Khiết hoàn thành tiêu chí chạy về phòng. Một con mọt điện thoại như cô sau khi rời xa cái điện thoại nửa tiếng lập tức mở ra xem có gì mới không. Ở trong mess của cô, anh đã đặt biệt danh cho hai người. Của anh là husband kèm theo hình trái tim, biệt danh của cô thì vẫn như cái tên anh thường hay gọi là “nhóc”

Cô nhìn thấy mà cười tủm tỉm suốt rồi một tin nhắn được anh gửi đến “Có đó không?”

Nghe có vẻ dễ thương nhỉ hay tại cô đang nghĩ trái đất màu hồng nên mới thấy vậy. Mặc dù rất sung sướиɠ nhưng cô vẫn phải biết kiềm chế để không mất giá trước mặt anh. Cô hỏi lại vẫn cái ngữ khí lạnh nhạt đó “Ai là người yêu anh hả?”

“Anh có nói nhóc là người yêu anh hả?”

Rồi xong trái tim nhỏ bé của cô lại bị tổn thương lần nữa, rồi rốt cuộc anh đối với cô là gì. Mặc dù rất muốn block anh ngay lập tức nhưng chợt nhận ra hình như anh có cả nick fb của cô gỡ block là chuyện quá dễ dàng đối với anh. Anh tiếp tục gửi đến “Giận rồi hả?”

“Không có như vậy càng tốt nhưng anh đừng có trên mạng nói tôi là người yêu anh, tránh hiểu lầm”

Một lúc lâu sau không thấy anh trả lời mặc dù đã xem tin nhắn, cô có thể mạnh dạn đoán là anh đang tức giận không nhỉ? Mãi lâu sau anh mới nhắn tiếp nhưng vế sau lại tổn thương hơn vế trước.

“Vậy à? Anh có nói à?”

Cô tức đến mức muốn cầm dao chém anh ngay lập tức, lục lọi trên fb một hồi cô chụp màn hình hết lại để gửi làm bằng chứng cho anh. Cách nhắn tin cực kì hùng hồn “Vậy anh thừa nhận cái gì hả?”

“Thì anh đã nguyện làm bia đỡ đạn cho nhóc mà”

“Ai cần anh chứ, nếu tôi muốn có thể nhờ anh Hùng mà” Cô cũng không biết vì sao mình lại lôi Hùng vào cuộc trò chuyện này, là muốn làm cho “người nào đó” ghen sao. Ngay lập tức anh gọi điện thoại đến, cô giật mình không dám bắt máy ném cái điện thoại ra một xó, chuông kêu dài rồi cũng tự động tắt đi, anh gửi một đống tin nhắn đến cho cô có vẻ khá tức giận với cô “Sao vậy? Sao không nhận điện thoại”

“Nhóc thử không nhận điện thoại tiếp sáng mai anh có cho nhóc ra bã không?”

“Nhận điện thoại ngay lập tức!!!”

Lộ Khiết nhìn mấy dòng tin nhắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh đang giận dữ, lập tức có một tin nhắn gửi đến nhưng không phải của anh mà là của Nhật Minh.

“Cậu có thể đừng chọc tức thằng anh trai của tôi không, tôi còn muốn học bài”

Nghe thế này là biết anh giận đến mức nào, cô nhắn tin lại hỏi Nhật Minh “Anh ấy làm gì hả?”

“Đấm bôm bốp vào tường rồi lấy tôi ra làm bao cát nữa, mấy người đừng lôi tôi vào chuyện này” Kì thực mỗi lần Dạ Hiên có chuyện gì đó bực tức Nhật Minh cũng không thoát khỏi kiếp nạn bị liên quan. Lần nào cũng bị anh lôi ra châm chọc lúc khó chịu rồi hai thằng lại quay ra đánh nhau cho đỡ bực.

Vừa nãy cũng vậy, Dạ Hiên đi ngang qua phòng Nhật Minh nói có chút lớn “Con bé ngu ngốc này”

“Chắc lại bị từ chối nữa, vừa lắm” Nhật Minh nói ở trong phòng vậy mà Dạ Hiên cũng nghe thấy lập tức quay lại dáng vẻ đã khá bực tức khó chịu “Chú mày vừa nói gì?”

“Em nói anh quá thất bại”

“Còn hơn cái thằng đi hôn má người khác lúc ngủ”

Nhật Minh giật mình nhìn Dạ Hiên sau đó lại nở nụ cười châm biếm “Vậy anh hơn cái gì?”

“Tao hôn má lúc tỉnh nhé”

“Cũng như nhau cả”

“Đều thất bại”

Nhật Minh đứng phắt dậy “Em không có thật bại như anh đâu” Đi ngang qua Dạ Hiên còn khích vào khuỷu tay anh. Dạ Hiên đẩy lưỡi qua má rồi lập tức kẹp cổ Nhật Minh vật cậu xuống, hàng xóm xem ra hôm nay lại phải đứa “một số người nào đó” lên phường vì tội gây mất trật tự.

--------------------------------------

Like và theo dõi truyện nha