Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Oan Gia Về Chung Một Nhà

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tới đêm khuya anh cũng không nhắn một tin gì tới cho cô. Lộ Khiết hơi buồn chán một chút, cô cầm điện thoại lướt lướt một hồi thì thấy anh có đăng ảnh mới. Gần 12 giờ đêm rồi mà vẫn đăng ảnh à. Nhưng lúc cô xem chất lượng ảnh cực tối và cô phát hiện hình như anh đang trong bar thì phải, bức ảnh này cũng không anh chụp mà là người khác chụp. Cô phóng to ảnh lên hết cỡ và thấy anh đang ôm một cô gái. Lộ Khiết tủi thân cực kì, mới sáng hôm nay anh còn đối xử với cô hết sức dịu dàng khiến cô ảo tưởng vậy mà…

Mỗi lần mở điện thoại là một lần đau đớn hay cô vứt luôn cái điện thoại đi nhỉ? Cô biết ngay mà anh có đầy cô gái xinh đẹp vây quanh hơi đâu mà để ý một đứa lùn lùn như cô.

Nhưng nằm cách ly điện thoại mãi mà cô vẫn không ngủ được, điện thoại à…cuối cùng cô vẫn cầm nó lên để xem.

Kì lạ là bài đăng vừa nãy của anh bỗng biến mất, cô mở mắt thật to lướt lên lướt xuống nhưng vẫn không thấy bài đăng vừa rồi của anh đâu. Một tin nhắn gửi đến “Nhóc ơi”

Cô xem tin nhắn nhưng không muốn trả lời cái kẻ đào hoa hay làm tổn thương cô thế này.

“Sao nhóc không trả lời” Anh tiếp tục nhắn đến, lời lẽ có vẻ không lạnh nhạt lắm, khá đầy đủ chủ ngữ vị ngữ nhưng không vì vậy mà cô tha cho anh. Xong rồi anh trực tiếp gọi đến khiến cô có chút hoảng sợ nhưng vẫn bắt máy.

“Alo”

“…”

“Nhóc”

“…”

“Nhóc trả lời một tiếng đi”

“Anh say à?” Lộ Khiết nghe giọng của anh có vẻ khác bình thường rất nhiều, vả lại cô còn vừa thấy anh đi bar say xỉn là chuyện đương nhiên nhưng cô ghét con trai hay uống rượu.

“Bình thường thôi, nhóc có vừa thấy gì không?”

“Ý anh là gì?”

“Trên fb có cái gì không?”

Lộ Khiết ngờ ngợ nhận ra hỏi thẳng “Bài đăng ảnh mới xoá?”

“Nhóc thấy rồi, không như nhóc nghĩ đâu”

“Tôi đâu có nghĩ cái gì”

“…”

“…” Bên kia im lặng cô cũng im lặng không nói gì, cuối cùng người thua cuộc vẫn là anh, anh lên tiếng “Nhóc! Nhóc làm người yêu anh nhé?”

Lộ Khiết rốt cuộc không hiểu gì nhưng sự tin tưởng của cô đối ới anh dường như không còn, anh vừa rồi còn ôm cô gái khác xong giờ lại ở đây tỏ tình với cô, ai biết ngày mai anh sẽ làm gì quá đáng hơn nữa.

Bên kia im lặng chờ đợi mãi không thấy cô trả lời anh gọi “Nhóc”

“Không!”

“Hả?” Anh không biết mình nghe nhầm hay cô nói thế nữa.

“Tôi bảo tôi không đồng ý làm người yêu anh”

“Vì bài đăng vừa nãy hả?” Giọng anh có vẻ nghiệm trọng hơn vào phần.

Một phần vì bài đăng vừa nãy một phần gì cô thấy không thể tin tưởng được như anh và cô còn quá bé để yêu đương chăng?

“Không phải”

“Thế gì Sao nhóc không đồng ý làm người yêu anh”

“Không thích”

“Nhóc không thích anh à?”

Lộ Khiết nghe đến đây hơi lưỡng lự, là thích hay không thích đây, anh Hùng đã quay về rồi thì rốt cuộc đối với cô Dạ Hiên là gì?

Cô không trả lời mà tắt máy ngay lập tức. Cô ôm mặt nghĩ ngợi, lúc muốn thì không được lúc không muốn thì mọi thứ lại cứ ập tới như gì vậy. Cô mệt mỏi dần dần chìm vào giấc ngủ.

[…]

Vẫn như thường lệ Lộ Khiết bay ra ngoài cổng trèo lên xe Đặng Linh hai đứa băng băng trên đường nhưng hôm nay Lộ Khiết giật áo bảo Đặng Linh”Mày đi chậm thôi tao kể mày nghe cái này”

“Sao kể đi”

“Hôm qua Dạ Hiệ gọi điện tỏ tình tao”

Đặng Linh có vẻ khá vui mừng cho cô háo hức nói “Sướиɠ thế còn gì, mày thích ổng đúng không? Rồi mày nói sao?”

“Tao từ chối ổng”

“Cái gì? Sao lại từ chối mày thích ổng mà”

Rồi Lộ Khiết từ từ kể chuyện về bài đăng trên fb, cái ôm đó rồi nhiều thứ khiến Lộ Khiết rất chạnh lòng. Đặng Linh nghe xong thì gật gà gật gù “Tuỳ mày thôi nhưng tao thấy ổng tốt với mày mà”

“Ai mà biết được nhỡ đâu ổng cắm sừng tao lúc nào không hay”

“Đã yêu đâu mà nhỡ với không nhỡ”

“Thì để tránh bị mọc sừng thì tao từ chối luôn” Hai đứa có vui vẻ trở lại, đi gần đến cổng trường, Lộ Khiết chúi mặt bảo Đặng Linh đi nhanh qua phòng bảo vệ chút.

Từ phòng bảo vệ Dạ Hiên bước ra ngoài, nói lớn “Số xe 248362 đi chậm lại”

Đặng Linh giật mình vội vàng đi chậm còn Lộ Khiết thì hú vía nhưng ngay đằng sau lưng cô có một bàn tay chạm vào “Bạn Lộ Khiết xuống đây tôi nói chuyện chút” Nói rồi Dạ Hiên thẳng thừng kéo Lộ Khiết xuống xe lôi vào phòng bảo vệ.

Lộ Khiết là một con nhóc nhát gan đứng trước mặt anh chủ có thể cúi gằm mặt. Không vòng vo Dạ hiên lập tức hỏi “Sao từ chối?”

“Thì…không thích”

“Sao lại không thích?”

“Thì tại không thích, anh tránh ra toi vào học rồi”

“Mạnh Hùng là người nhóc thích hả?”

Lộ Khiết nghe công thì giật mình ánh mắt nghi ngờ sau đó thì cô tức giận “Anh chưa thoát đăng nhập fb, anh đang vi phạm quyền tự do cá nhân của tôi đấy”

“Người nhóc thích trở về rồi lên nhóc đá anh ra một xó đúng không?”

———————————————-

Like và theo dõi truyện nha
« Chương TrướcChương Tiếp »