Chương 23

Được anh nhắc nhớ cô dường như mới tỉnh táo lại mấy phần, sao mà cứ sờ sờ con trai nhà người ta như biếи ŧɦái thế này, nhưng tên nào đó vô sỉ còn nói “Nếu muốn sờ thì em cứ tiếp tục, anh không phản kháng đâu” Cái đồ tự luyến nhà anh.

Cô xì một tiếng khinh thường nhanh chóng phủi hết quần áo cho anh, làm một cách cực kì nhanh gọn. Xong xuôi anh cúi xuống nhìn cô mỉm cười cố tính quyến rũ đứa nhỏ nào đó “Nhóc thích anh đúng không?”

Bị nơi trúng tim đen, Lộ Khiết giật thót mình, nhìn lộ liễu thế cơ à, hai má cô đỏ ửng đẩy anh ra xa, ánh mắt tránh né rõ ràng “Anh bị khùng hả? Anh có bạn gái rồi, tôi thích anh làm gì?”

“Sao nhóc cứ bảo anh có bạn gái thế?”

Lộ Khiết nhăn mặt, mấy ngày nay tiếp xúc với anh cũng không thấy anh quá khốn nạn nhưng tự dưng nó như muốn phụ nhận bạn gái thế này khiến cô tức thay cho cô gái xấu số kia, đều là phận phụ nữ với nhau cô đương nhiên ghét mấy loại đàn ông trêu đùa con gái thế này.

“Không phải hả? Hay anh định cuối, rõ ràng trên fb anh thừa nhận rồi mà”

“Thừa nhận lúc nào?” Anh dí sát khuôn mặt đẹp trai của anh vào gần mặt cô khiến Lộ Khiết mặt đỏ đã lại càng đỏ hơn, cố lớn tiếng “Trên fb ấy, anh đừng có dí sát lại đây”

“Nhóc hay thật, anh còn không biết anh có bạn gái vậy mà nhóc biết luôn”

Mặt Lộ Khiết nhớ ra không hiểu chuyện gì hỏi anh “ý anh là sao?”

“Nhóc nghĩ nào thì nghĩ” Nói rồi anh quay lưng kéo Nhật Minh đi dừng lều chung với mình. Từ sáng đến giờ chắc chỉ có nhóm của bọn họ không làm được gì cả, ăn hại từ sáng đến giờ rồi. Lộ Khiết thì ngơ ra còn Đặng Linh chạy lại hóng hớt “Mày với anh bảo vệ đó yêu nhau đúng không?”

“Yêu đương cái gì chứ, tao không có như mày” Nói đến lại tức, hình như nhỏ bạn của cô đang cảm nắng lớp trưởng thì phải, sáng đến giờ cứ thấy nhỏ này nhìn thẳng lớp trưởng mặt lạnh kia không thôi, chắc chắn là thế rồi. Một nhỏ đanh đá ế đến 16 năm cuối cùng cũng đã tìm thấy định mệnh rồi hả.

“Mày thích thằng Nhật Minh đúng không?” Nói đến Đặng Linh gượng cười y như mấy đứa con gái nhà lành ấy, nhưng Lộ Khiết là ai chứ, là bạn thân của Đặng Linh đấy, cô thừa nhìn ra con nhỏ này đang khoái gần chết, rồi tao biết mày crush ai đấy, liệu thần hồn.

“Thích thằng Minh chứ giề” Lộ Khiết đầy khinh bỉ nhìn con bạn mình, hồi trước đứa nào nói sẽ ế với tao đến già kết quả chưa gì cả hai đứa đã đổ hết cả anh em nhà này.

Đặng Linh ngại ngùng gật đầu, chả là từ cái hôm Nhật Minh ra tay nghĩa hiệp khi phản pháo lại Gia Hân, Đặng Linh dường như đã cảm nắng cậu bạn này từ hôm đó mất rồi. Từ hôm đó cô nàng vẫn thường hay dõi theo hành động của cậu bạn này trong âm thầm cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, sáng nay bỗng dưng Nhật Minh đi đến nói “Tôi ngồi đây được không?” Trong mắt Đặng Linh lúc này chỉ có cờ rút chứ không có con bạn thân kia nữa rồi lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Mặc dù cả quãng đường Nhật Minh luôn lạnh lùng không nói gì nhưng chỉ cẩn được ngồi cạnh cậu Đặng Linh cũng vui lắm rồi.

Lộ Khiết nhìn con bạn thiếu nghị lực của mình than thở, đến cả bạn thân giờ cũng bỏ cô đi rồi. Hai đứa con gái nhìn hai thằng đàn ông đang cặm cụi dựng lều sau đó cũng chạy lại giúp đỡ.

“Có cần giúp gì không?”

“Lấy giùm anh cái đinh” Dạ Hiên gạt mồ hôi một chút, mái tóc nhiễm chút nước mà cực kì quyến rũ, hớp hồn các cô gái là chuyện bình thường. Dạ Hiên khua khua tay nhìn cô gái như người mất hồn trước mắt.

“Sao mà cứ treo ngược cành cây thế kia” Nhưng nhìn cái dáng vẻ này ngáo ngơ kia của cô anh lại thấy khá dễ thương. Sau khi được anh “giải bùa chú” cô mới lấy lại dáng vẻ bình thường, ngày hôm nay bị anh quyến rũ đến đây là đủ rồi. Cô chạy qua chạy lại tìm chiếc đinh cuối cùng cũng thấy rồi. Cô đưa cho anh mà không dám nhìn vào mắt anh vì sợ sẽ lại bị Anh hớp hồn, cô cúi gằm mặt đưa cho anh.

Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, cũng có sắn mấy hộp cơm, đứa nào đứa lấy tự phục vụ nhưng xem ra Gia Hân ở nhà quen được phục vụ lên ả ta cứ liên tục tỏ ra khó chịu.

“Cơm như này mà cho người ăn sao?” Gia Hân tức tối vứt hộp cơm ra chỗ khác cô ta đảo mắt tìm kiếm Dạ Hiên. Cuối cùng lại thấy một màn mờ ám giữa anh và Lộ Khiết.

Lộ Khiết và Đặng Linh kéo nhau ra gần con suối rất đẹp ngoài kia ăn, Dạ Hiên cũng chạy theo loi nhoi ngồi cạnh Lộ Khiết. Thấy một màn này Đặng Linh còn định bỏ đi thì một bóng dáng quen thuộc ngồi xuống cạnh cô. Nhật Minh mang theo xuất cơm ngồi xuống ăn như không nhìn thấy Đặng Linh vậy. Sao hôm nay lớp trưởng lạ thế.

—————————————

Like và theo dõi truyện nha.