Chương 5: Làm Sao, Không Phục?

Người nọ cũng giật mình, trong lúc luống cuống nghe thấy tiếng rêи ɾỉ ngọt lịm kia thì động tác khựng lại, vội vàng đưa tay ôm lấy thân hình sắp đổ nhào của Tề Vân Thư, "Ngươi không sao chứ?"

Lúc này, hai người dựa sát vào nhau, mặt đối mặt, thân thể dán chặt lấy nhau, giọng nói của người nọ gần như vang lên ngay bên tai Tề Vân Thư.

Giọng nói trầm ấm, khàn khàn đầy nam tính, xen lẫn hơi thở nồng nặc mùi rượu, cùng với cánh tay rắn chắc đang ôm lấy và thân hình cường tráng đang đỡ lấy hắn. Tất cả khiến máu trong người Tề Vân Thư như sôi trào, hơi thở gấp gáp, cơ thể càng thêm nóng ran, bủn rủn.

Cảm giác xa lạ này khiến Tề Vân Thư sợ hãi, nhưng đồng thời cũng khiến tim hắn đập nhanh hơn, đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn lại nhen nhóm một tia mong đợi.

Cảm giác đó cuồn cuộn trong huyết quản, không ngừng nuốt chửng chút lý trí ít ỏi còn sót lại, khiến toàn thân Tề Vân Thư khẽ run rẩy.

“Buông ta ra.” Tề Vân Thư sợ hãi chống tay vào ngực người nọ, dùng sức đẩy ra.

Trong bóng tối, người nọ không ngờ hắn lại đột ngột như vậy, trở tay không kịp, lại thêm việc Tề Vân Thư toàn than bất lực, gần như dựa hẳn vào người nọ mới có thể đứng vững, cú đẩy này khiến cả hai cùng ngã xuống, ngã chồng lên nhau.

“Ưʍ.” Bị đè bên dưới, Tề Vân Thư kêu lên một tiếng, sau đó lại vùng vẫy.

Hắn càng động đậy, cơ thể hai người càng ma sát, càng thêm khó chịu. Tề Vân Thư khó chịu đến mức tiếng mũi phát ra cũng mang theo thanh âm nức nở, như sắp khóc.

Nghe thấy vậy, người nọ đang định đẩy Tề Vân Thư ra, bỗng cảm thấy một sự mềm mại ấm nóng áp lên môi mình, cả người Tề Vân Thư đã dính sát vào…

Lúc Thẩm Mặc ra khỏi quán rượu, gã râu quai nón đã say mèm, Thẩm Mặc đành để hắn ta ở lại quán rượu qua đêm.

Rượu hôm nay có vẻ nặng hơn Thẩm Mặc tưởng tượng, lúc uống không thấy gì, uống xong men rượu mới bắt đầu bốc lên, thiêu đốt dạ dày hắn.

Trên đường về nhà theo con đường mòn vận chuyển gỗ trong rừng, ý thức của Thẩm Mặc đã mơ hồ, đến khi va phải người trong bóng tối, hắn mới nhận ra mình đã say đến mức đi nhầm đường.

Trong bóng tối, Thẩm Mặc cố gắng tỉnh táo lại, nhưng mọi nỗ lực đều tan biến trước cơ thể mềm mại, nóng bỏng đang không ngừng áp sát cùng hơi thở dồn dập.

Chuyện sau đó, hắn không còn nhớ rõ, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng rõ.

Thẩm Mặc ngồi dậy từ đống cỏ khô, cơn đau đầu do say rượu ập đến càng lúc càng dữ dội.

Hắn xoa xoa sống mũi, nhìn quanh, khu rừng vắng lặng, cỏ cây ngã rạp, trên mặt đất là dấu vết cuồng loạn sau một đêm, nhưng lại không thấy bóng dáng người kia đâu.

Nếu không phải trong đống quần áo còn sót lại một chiếc yếm không phải của mình, hắn thậm chí còn nghi ngờ đêm qua mình gặp phải yêu quái, mới có thể trải qua một đêm mặn nồng như vậy.

Chiếc yếm kia rõ ràng đã bị dùng làm khăn lau, trên đó loang lổ vết bẩn vàng nhạt, nổi bật nhất là vệt đỏ hồng, mùi tanh nồng pha lẫn mùi cỏ cây thoang thoảng, khiến người ta không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua.

Thẩm Mặc cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ có thể nhớ mang máng, đêm qua hắn cũng uống kha khá rượu, lại thêm việc trong rừng tối đen, hắn chỉ có thể nhớ rõ ràng tiếng rêи ɾỉ đầy mê hoặc cùng lời cầu xin tha thứ của đối phương. Văng vẳng bên tai, dường như còn thoang thoảng mùi hương gỗ đàn hương.

Mặc quần áo xong, Thẩm Mặc đứng tại chỗ đợi một lúc, xác định trong rừng không có ai, hắn mới thu dọn đồ đạc rời đi.

Từ đây đến căn nhà nhỏ của hắn không xa, Thẩm Mặc đi qua khu rừng một lát đã về đến nhà.

Trên đường đi, Thẩm Mặc không ngừng suy đoán thân phận chủ nhân chiếc yếm kia, nhưng nghĩ nát óc cũng chỉ có thể khẳng định được hai điều.

Một là chất liệu chiếc yếm kia rất tốt, không phải người thường có thể dùng, mà người giàu có trong trấn không nhiều. Hai là đối phương hẳn là nam tử, dù say rượu, nhưng cảm giác khi ôm ấp, triền miên cả đêm vẫn còn đó.

Chỉ là không biết đối phương tỉnh lại bỏ đi như vậy là có ý gì.

Về đến nhà, Thẩm Mặc dọn dẹp qua loa rồi lập tức đi đến xưởng gỗ trong trấn, hôm qua người nhà họ Tề đã đến báo, bảo hắn hôm nay đến làm việc.

Dù không có ý định ở lại nhà họ Tề lâu dài, nhưng vừa đến đã để lại ấn tượng trốn việc quả thực không hay.

Dưới ánh bình minh, khi Thẩm Mặc đến xưởng gỗ, mọi người đã bắt đầu làm việc. Xưởng gỗ không lớn, thiếu vắng hơn trăm người so với trước kia, giờ đây chỉ còn lại tiếng bào gỗ, tiếng cưa xẻ và mùi gỗ thơm phảng phất.

“Đến rồi.” Thấy Thẩm Mặc bước vào, người học việc đang cưa gỗ trong xưởng lên tiếng chào hỏi, sau đó ngoái đầu vào trong nhà gọi, “Sư phụ, hắn đến rồi.”

Không lâu sau, một người đàn ông từ trong nhà đi ra, là một trong số những người kiểm tra tay nghề hôm trước.

Hắn dẫn Thẩm Mặc đi một vòng quanh xưởng gỗ, giới thiệu sơ lược, sau đó hỏi han Thẩm Mặc một số vấn đề về nghề mộc, rồi gọi người học việc lúc nãy lại, bảo anh ta dẫn Thẩm Mặc đi xẻ gỗ.

Thẩm Mặc đến xin làm thợ mộc, đương nhiên là làm việc của thợ mộc. Trong thế giới mà tất cả công việc đều làm bằng tay này, xẻ gỗ là công việc thường ngày.

Người học việc biết Thẩm Mặc là do mấy lão thợ cả của nhà họ Tề giới thiệu, nên tò mò quan sát hắn.

Thẩm Mặc không từ chối, ngược lại còn chủ động bắt chuyện, thế giới này quá khác biệt so với thế giới hắn biết, muốn đứng vững ở đây, hắn cần học hỏi thêm rất nhiều thứ.