Chương 21: Thưởng Phạt Phân Minh

Người này không phải người của Tề gia, nhưng lại khiến cho những lão thợ mộc của Tề gia, bao gồm cả lão Hồng, đều phải cung kính như vậy, địa vị của hắn ta trong lòng mọi người hiển nhiên không cần phải nói.

Người nọ không đáp lời, chỉ liếc nhìn chiếc ghế ba chân trên bàn thêm một lần nữa rồi xoay người rời đi.

Mấy người còn lại thấy vậy, vội vàng vây quanh lão Hồng, lại tiếp tục bàn tán.

"Năm đó Thẩm gia cũng vì đánh cược với người khác mà thua sạch sành sanh, kết cục là gia đình tan nát, người bình thường gặp phải chuyện như vậy chắc chắn sẽ tránh xa, vậy mà Thẩm Mặc lại to gan như vậy, dám đánh cược với người khác..."

"Chuyện này cũng khó nói, năm đó nếu gia chủ Thẩm gia không nhìn lầm thì mọi chuyện đã không thành ra thế này..."

Nhắc đến chuyện năm xưa, mấy người đều im lặng, chuyện này nói cho cùng cũng là công lao của Tề gia, mà hiện tại bọn họ đều đang làm việc cho Tề gia.

Chiều hôm đó, lão Hồng vừa về đến thị trấn liền lập tức đến Tề gia một chuyến. Lão kể lại chuyện lúc nãy cho Tề Vân Thư nghe, Tề Vân Thư nghe xong lập tức sai người đưa thϊếp mời đến cho người nọ, đồng thời cũng cho người đi tìm Thẩm Mặc, bảo hắn ngày mai đến gặp mình.

Hôm sau, Thẩm Mặc được người gác cổng dẫn vào Tề gia, đi trong sân hồi lâu mới được đưa đến thư phòng của Tề Vân Thư.

Tề Vân Thư đã chờ sẵn trong thư phòng, hắn đang cúi đầu xem sổ sách, thấy Thẩm Mặc bước vào liền khép lại quyển sổ, ngẩng đầu lên.

Hôm nay, Tề Vân Thư không còn mặc trang phục như mọi khi, mà là một bộ trường bào màu sẫm.

Chất liệu vải màu xanh thẫm, viền áo thêu hoa văn màu đen, mặc trên người Tề Vân Thư trông có vẻ hơi rộng, nhưng lại càng làm nổi bật làn da trắng nõn của hắn. Cả người toát lên vẻ uy nghiêm, lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt càng thêm phần sắc bén.

"Gia chủ tìm ta có chuyện gì?" Thẩm Mặc quan sát Tề Vân Thư một lượt rồi thu hồi tầm mắt.

"Ngươi có muốn thứ gì không?" Tề Vân Thư hỏi.

"Thứ ta muốn?"

"Chiếc ghế ba chân ngươi làm ra lần trước rất được lòng người của thư viện, Tề gia luôn thưởng phạt phân minh, ngươi làm tốt như vậy đương nhiên phải có thưởng, nếu có thứ gì muốn thì cứ nói." Giọng điệu Tề Vân Thư thong thả, nhưng lại toát ra uy nghiêm không cho phép phản bác.

"Cái gì cũng được?" Thẩm Mặc suy nghĩ.

"Phải xem ngươi muốn gì đã." Tề Vân Thư không từ chối cũng không đồng ý.

"Sau khi buổi thẩm định kết thúc, ta có thể đến xưởng lớn làm việc được không?" Thẩm Mặc nhanh chóng đưa ra quyết định.

Ban đầu, Thẩm Mặc định xin một bộ dụng cụ làm mộc, hiện tại trong túi hắn không có bao nhiêu tiền, muốn tự mình sắm sửa một bộ dụng cụ chắc chắn phải mất một thời gian, nhưng rất nhanh sau đó Thẩm Mặc đã bác bỏ ý nghĩ này.

Dụng cụ hắn có thể tự mình nghĩ cách, hơn nữa dụng cụ hắn muốn chắc chắn phải đặt làm riêng mới được. Thay vì vậy, Thẩm Mặc quyết định đến xưởng lớn làm việc.

"Xưởng lớn?" Tề Vân Thư khựng lại, hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng không ngờ Thẩm Mặc lại đưa ra yêu cầu này.

Xưởng lớn là xưởng chế tác chính của Tề gia, nơi tiếp nhận những đơn hàng đặc biệt hoặc quan trọng, người tiếp xúc cũng đều là những người có thân phận.

Tuy nhiên, dù xưởng lớn có đặc biệt đến đâu thì nói cho cùng cũng chỉ là một xưởng mộc, nếu Thẩm Mặc muốn tiền bạc hay thứ gì khác thì trực tiếp nói ra sẽ dễ dàng hơn, hay là hắn ta còn mục đích khác?

"Ta nghe nói ở đó có thể tiếp xúc với nhiều nghệ nhân và nguyên vật liệu hơn, cũng có thể học hỏi được nhiều thứ hơn." Thẩm Mặc không hề che giấu, tiền bạc nhiều đến đâu cũng có lúc dùng hết, hơn nữa thứ hắn muốn cũng không chỉ là tiền.

Hắn hiểu biết về thế giới này còn quá ít ỏi, nghệ nhân gặp qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu muốn đứng vững trong nghề ở thế giới này thì hắn còn rất nhiều thứ phải học hỏi.

Nếu có thể đến xưởng lớn, đây sẽ là một cơ hội vô cùng quý giá.

"Được." Tề Vân Thư cúi đầu, "Nếu vậy, sau khi buổi thẩm định kết thúc, ngươi hãy đến đó báo danh, ta sẽ dặn dò."

"Cảm ơn gia chủ." Thẩm Mặc chắp tay.

"Nếu không còn việc gì nữa thì ngươi về đi." Tề Vân Thư vẫn cúi đầu, dường như đang xem sổ sách trước mặt, nhưng trong mắt lại hiện lên nhiều tia suy tư, hắn càng ngày càng không đoán được ý đồ của Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc xoay người đi ra cửa, vừa đi được hai bước, hắn bỗng dừng lại.

"Còn chuyện gì nữa?" Tề Vân Thư nhìn sang.

"Ta còn một việc muốn hỏi Tề gia chủ."

"Nói đi."

"Một tháng trước, sáng sớm Tề gia chủ có phải là mới từ cửa sau trở về hay không?" Thẩm Mặc nhìn thẳng vào mắt Tề Vân Thư.

"Không có." Tề Vân Thư đáp, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, "Sao ngươi lại hỏi vậy?"

"Hôm đó hình như ta nhìn thấy Tề gia chủ." Thẩm Mặc cười cười.

Tề Vân Thư nhếch mép, lộ ra nụ cười mang theo vài phần tà khí, "Cho dù là thật thì sao? Chẳng lẽ, ngươi rất hứng thú với chuyện của ta, ngay cả chuyện ta qua đêm ở bên ngoài cũng muốn dò hỏi?"

Thẩm Mặc im lặng.

Tề Vân Thư đặt tay sau lưng, hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi siết chặt rồi lại buông lỏng, trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười, nhưng toàn thân lại căng thẳng đến dựng cả tóc gáy.

Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với Thẩm Mặc, Tề Vân Thư đã chắc chắn một điều, đó là Thẩm Mặc không chắc chắn người đêm hôm đó là mình, nếu không hắn ta đã không cố ý thăm dò như vậy.

Nhận ra điều này, Tề Vân Thư thở phào nhẹ nhõm, những ngày qua thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Thẩm Mặc đi ra ngoài, đi được hai bước, hắn lại ngoái đầu nhìn cánh cửa thư phòng phía sau với vẻ trầm tư.

Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nói rõ là sáng sớm ngày nào có thể đã nhìn thấy Tề Vân Thư, vậy mà Tề Vân Thư lại biết hắn đang nói đến lúc nào, còn vội vàng giải thích như vậy.