Chương 20: Vì Sao Lại Hỏi Thế?

“Sáng sớm? Lúc nào vậy?” Thẩm Mặc lại dừng động tác, quay sang nhìn người học việc.

“Là sáng ngày huynh đến làm việc. Lúc trời còn tờ mờ sáng, ta thấy hắn đi vào từ cửa sau, nhưng lúc đó ta vừa mới ngủ dậy, không biết có nhìn nhầm hay không.”

“Ngươi chắc chắn không nhớ nhầm thời gian chứ?” Người học việc nói vô ý nhưng Thẩm Mặc nghe lại vô cùng để ý.

Ánh mắt kỳ lạ của Tề Vân Thư khi nhìn thấy hắn trước đó khiến hắn có chút nghi ngờ, giờ lại trùng hợp về thời gian như vậy, chẳng lẽ Tề Vân Thư thật sự là người đêm hôm đó?

Thẩm Mặc cố gắng nhớ lại dáng vẻ của người nọ, nhưng đêm đó hắn uống say quá, sau khi tỉnh lại thì trong đầu chẳng còn sót lại bao nhiêu ký ức.

Hắn chỉ mơ hồ nhớ được đối phương hình như là một song nhi, và trên người có mùi gỗ thơm thoang thoảng, nhưng hai điều này đều không thể trở thành bằng chứng để hắn khẳng định Tề Vân Thư chính là người đó.

Tề Vân Thư là nam nhân. Còn về mùi gỗ thơm, thị trấn của bọn họ nằm ngay cạnh khu rừng, trong trấn lại có rất nhiều thợ mộc, tiều phu, người qua lại đều là người trong ngành, cho dù trên người Tề Vân Thư có mùi hương giống vậy cũng không thể chứng minh được điều gì.

Chiếc qυầи ɭóŧ mà Thẩm Mặc mang về có thể chứng minh thân phận đối phương không tầm thường, nhưng hắn không thể nào mang chiếc quần đó đi hỏi Tề Vân Thư xem có phải của hắn hay không.

“Thời gian chắc chắn không sai.” Người học việc gật đầu. Nhưng người nọ có phải Tề Vân Thư hay không thì chính hắn cũng không chắc chắn lắm, lúc đó bản thân hắn vẫn còn đang ngái ngủ.

“Sao vậy?” Người học việc lại hỏi.

Thẩm Mặc cúi đầu tiếp tục công việc, vừa làm vừa suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng: “Ngươi nói xem, có khả năng nào Tề Vân Thư là song nhi không?”

Trong xưởng lúc này có rất nhiều thợ mộc đang làm việc, mọi người đều đang bận rộn, nghe thấy câu hỏi của Thẩm Mặc, rất nhiều người đều ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Người học việc nghe vậy liền lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng hạ thấp giọng ngăn cản Thẩm Mặc: “Huynh đừng nói bậy, đó là lời mắng chửi người khác đấy, lỡ như để người trong nhà nghe thấy thì sẽ chọc giận họ cho xem!”

Nói một người đàn ông là song nhi không khác gì đang sỉ nhục người ta, song nhi có địa vị thấp kém, bất kỳ nam nhân nào nghe thấy đều sẽ tức giận, huống chi là nhân vật như Tề Vân Thư.

“Hắn là thiếu gia của Tề gia, tuổi trẻ tài cao, là một kỳ tài buôn bán, một mình gánh vác cả Tề gia, trong vài năm ngắn ngủi còn mở rộng sản nghiệp của Tề gia gấp bội, người như vậy sao có thể là song nhi được?” Người học việc khi nhắc đến Tề Vân Thư, trong mắt đều là vẻ sùng bái.

“Ta chỉ là cảm thấy hắn rất xinh đẹp.” Thẩm Mặc nói.

“Điều này thì đúng là không sai, Tề thiếu gia của chúng ta là người có dung mạo hiếm có, huynh không biết có biết bao nhiêu người say mê dung nhan ấy đâu.” Người học việc cười nói.

Thẩm Mặc nghe vậy còn muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Dung mạo Tề Vân Thư tuy xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng không có nghĩa là song nhi.

Không thể tìm được câu trả lời từ chỗ người học việc, Thẩm Mặc cũng không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, hắn dồn hết tâm trí vào công việc.

Thợ mộc trong xưởng vừa phải chuẩn bị cho buổi thẩm định, vừa phải làm đơn hàng ghế đẩu của trường học, mọi người đều bận tối mắt tối mũi.

Cứ như vậy bận rộn gần một tháng trời, Thẩm Mặc và mọi người rốt cuộc cũng hoàn thành xong đơn hàng ghế đẩu, không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng đóng gói hết lên xe, để lão Hồng dẫn người chở đi giao hàng.

Ít ngày nữa là đến buổi thẩm định, xưởng sẽ càng thêm bận rộn, nếu không giao hàng sớm thì đến lúc đó sẽ không còn thời gian để lo liệu.

Lão Hồng giao hàng xong cũng không lập tức quay về thị trấn, mà đi đường vòng đến xưởng gỗ lớn của Tề gia ở thành bên cạnh.

Tề gia giàu có, rất nhiều thành đều có xưởng gỗ của Tề gia, trong đó có vài xưởng là xưởng lớn chủ chốt của Tề gia, thợ mộc trong xưởng đều là những người có tay nghề cao, cũng là lực lượng chủ chốt của Tề gia, lão Hồng đến chính là một trong những xưởng như vậy.

Tại xưởng gỗ lớn, sau khi chào hỏi vài người quen cũ, thấy mọi người đều vây quanh mình, lão Hồng liền đưa món đồ trong tay ra.

Thứ lão Hồng mang đến chính là chiếc ghế ba chân do Thẩm Mặc thiết kế, chuyện chiếc ghế đẩu lần trước không biết bằng cách nào đã truyền đến đây, cho nên mọi người mới dặn dò lão Hồng mang một chiếc đến cho bọn họ xem thử.

Nhận lấy chiếc ghế ba chân, mấy lão thợ cả của xưởng lớn đều bắt đầu nghiên cứu, kiểm tra kết cấu xong lại thử độ vững chắc, sau đó mỗi người một câu bình phẩm.

Lúc này, có một người từ ngoài cửa đi vào, thấy mọi người đang vây quanh một chiếc ghế nhỏ, người nọ liền đổi hướng đi tới, “Đây chính là thứ đó sao?”

“Ngươi cũng có hứng thú à?” Mọi người dạt sang hai bên.

Người nọ không nói gì, chỉ hứng thú đánh giá chiếc ghế ba chân đã bị tháo rời trong tay.

Hắn biết đến cái tên Thẩm Mặc là do cách đây không lâu nhìn thấy có người làm chiếc ghế đẩu kỳ lạ kia, lúc đó hắn chỉ xem như một chuyện thú vị, không ngờ mới đây lại có thêm một bất ngờ nữa.

Nghiên cứu hồi lâu, người nọ nhìn sang lão Hồng, “Buổi thẩm định Thẩm Mặc có đến không?”

“Sẽ đến, thằng nhóc đó tự mình kiếm được thiệp mời.” Nói đến chuyện này, lão Hồng liền nhịn không được cười lên.

Chuyện cá cược giữa Thẩm Mặc và Bạch Hạo đã truyền ra ngoài, tuy rằng bởi vì hai người đều không có tiếng tăm gì nên chỉ có người gần đó biết, nhưng người trong xưởng bọn họ ít nhiều gì cũng đều biết chuyện.

“Buổi thẩm định ta cũng đi, còn thiệp mời không?” Người nọ đặt chiếc ghế xuống.

Lão Hồng sửng sốt, sau đó cười nói: “Chờ lát nữa ta sẽ cho người đưa thiệp mời đến, thiếu gia mà biết ngài cũng đến chắc chắn sẽ rất vui.”