"Lão gia." Lão Hồng vừa nhìn đã nhận ra Tề Vân Thư.
Tề Vân Thư bước vào, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi người, dừng lại trên mặt Bạch Hạo một lát, sau đó chuyển sang Thẩm Mặc đứng bên cạnh.
Ban đầu Tề Vân Thư chỉ muốn nhìn xem Thẩm Mặc là người như thế nào, nhưng chỉ một cái liếc mắt, cả người anh bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.
Anh không hề xa lạ với gương mặt đó, anh đã gặp, vào cái đêm vài ngày trước...
Nhận ra Thẩm Mặc chính là kẻ đã chiếm đoạt thân thể mình, Tề Vân Thư cảm thấy tay chân lạnh ngắt, cả người như rơi vào hầm băng. Ký ức đêm hôm đó cuồn cuộn ùa về như cơn lũ vỡ đê: hơi thở nóng bỏng, vòng tay mạnh mẽ, nụ hôn nghẹt thở, những cái vuốt ve khiến người ta run rẩy và cả...
Sáng hôm sau, Tề Vân Thư tỉnh dậy, ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Trong khung cảnh hỗn loạn, cơn choáng váng do say rượu cùng với cảm giác khó chịu trên cơ thể, anh cuống cuồng mặc quần áo, theo bản năng chạy trốn về nhà.
Chỉ khi về đến nhà, Tề Vân Thư mới bình tĩnh lại được. Trong cơn hỗn loạn, anh từng muốn quay lại tìm người kia, bởi vì anh tuyệt đối không thể để thân phận song nhi của mình bị bại lộ, dù phải dùng mọi thủ đoạn, kể cả gϊếŧ người diệt khẩu.
Nhưng khi bình tĩnh lại, anh lập tức hiểu ra mình đã bỏ lỡ cơ hội, kẻ đó chắc chắn đã tỉnh táo và rời đi từ lâu.
Kể từ đó, Tề Vân Thư luôn sống trong lo âu, bất an. Anh tưởng tượng ra vô số khả năng, rằng đối phương sẽ tiết lộ chuyện này, rồi chẳng bao lâu nữa thân phận song nhi của anh sẽ bị mọi người biết đến, hoặc là hắn ta sẽ dùng chuyện này để uy hϊếp anh, hoặc là những điều khác nữa.
Thế giới này đối xử với song nhi chưa bao giờ công bằng, thân phận song nhi đã là thấp kém, nếu còn thêm chuyện bị thất thân, sẽ càng trở thành kẻ bị người đời khinh miệt.
Nếu chuyện anh là song nhi bị lộ ra ngoài, nếu chuyện anh bị thất thân bị phơi bày, những chuyện sẽ xảy ra sau đó, Tề Vân Thư thậm chí không dám tưởng tượng!
Anh ăn không ngon, ngủ không yên, thần kinh căng thẳng, sống trong mơ hồ. Anh đã nghĩ đến hàng ngàn khả năng, nhưng không ngờ lại gặp hắn ta ở đây, càng không ngờ kẻ đó lại là Thẩm Mặc!
Tề Vân Thư lạnh toát người, gương mặt vốn xinh đẹp đến kinh diễm giờ trắng bệch không còn một giọt máu. Quản gia đi theo anh vào thấy vậy không khỏi giật mình: "Lão gia, người không sao chứ?"
Tề Vân Thư bừng tỉnh bởi tiếng gọi của quản gia. Anh thu hồi ánh mắt đang nhìn Thẩm Mặc, cúi đầu che giấu sự kinh ngạc và hoảng loạn trong mắt. Khi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hạo, ánh mắt anh đã trở lại vẻ lạnh lùng giận dữ như trước.
Sự xuất hiện đột ngột của Tề Vân Thư khiến tất cả mọi người trong phòng đều giật mình, đặc biệt là Bạch Hạo.
Ban nãy thấy tình thế bất lợi, Bạch Hạo đã định chối cãi cho qua chuyện, dù sao gỗ tử đàn cũng rất khó phân biệt, ngay cả người trong nghề cũng có lúc mắc sai lầm. Lão Hồng không thể bổ đôi khúc gỗ ra để kiểm chứng như tấm gỗ thông đỏ ban nãy, cho dù chuyện này có ồn ào cũng không ảnh hưởng đến hắn ta. Nói cách khác, Bạch Hạo chính là muốn giở trò gian lận.
Nhưng Bạch Hạo không ngờ rằng, kế hoạch của hắn ta còn chưa kịp thực hiện thì Tề Vân Thư - gia chủ nhà họ Tề lại xuất hiện.
Tề Vân Thư là gia chủ Tề gia, là nhân vật có tiếng nói trong vùng, những lời hắn vừa nói chắc chắn đã lọt vào tai Tề Vân Thư. Chuyện này coi như rắc rối rồi.
"Vừa rồi là ai ở địa bàn của Tề gia ta lớn tiếng ăn nói hàm hồ?" Tề Vân Thư liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo, khí chất bức người khiến cả căn phòng như nghẹt thở.
Bạch Hạo run rẩy khoé mắt, tiến lên một bước: "Là tôi."
"Vừa rồi là ngươi nói lão Hồng bao che người khác làm giả?"
"Đúng vậy! Khúc gỗ đó rõ ràng là giả, ông ta lại nói là thật, không phải bao che làm giả là gì?" Bạch Hạo giờ đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ đành cứng đầu nói tiếp.
Lời Bạch Hạo vừa dứt, lão Hồng lập tức phản bác: "Hắn ta ngậm máu phun người, vu khống ta!"
Tề Vân Thư nhìn Bạch Hạo, lại nhìn lão Hồng, cuối cùng nhìn về phía quản gia.
Quản gia thấy thế bèn bước đến xem xét khúc gỗ tử đàn, nói: "Lão gia, khúc gỗ này đúng là khúc gỗ mà tôi sai người mang từ phủ đến, không hề bị đánh tráo."
Khúc gỗ này là đồ Tề gia cất giữ, vả lại là do Tề Vân Thư mở miệng, ông ta mới cho người mang đến đây, không thể nào là giả được.
Nghe vậy, Tề Vân Thư lạnh lùng nhìn Bạch Hạo: "Khúc gỗ này là do Tề gia ta cất giữ, ngươi một mực khẳng định nó là giả, thế là có ý gì? Hay là ngươi cho rằng Tề gia ta cất giữ một khúc gỗ giả làm bảo bối?"
Bạch Hạo nghe nói khúc gỗ là do Tề phủ mang đến, sắc mặt đã đen như đáy nồi, lại nghe Tề Vân Thư chất vấn, khuôn mặt càng thêm nóng bừng.
Tề gia là nhân vật lớn trong nghề, cho Bạch Hạo trăm lần can đảm, hắn ta cũng không dám nói đồ Tề gia cất giữ là giả, huống hồ cho dù hắn ta có dám nói cũng phải có người tin.
Hắn ta so với Tề gia cũng giống như con kiến so với con voi, trong chuyện này, tuyệt đối sẽ không ai tin lời hắn ta.
Mọi người xung quanh nghe vậy, lập tức bàn tán xôn xao. Tề gia không thể nào cất giữ một khúc gỗ giả, nếu khúc gỗ là thật, vậy chính là Bạch Hạo kém cỏi, nói năng lung tung.
Mọi người đều không ngu ngốc, nghĩ đến việc Bạch Hạo một mực cho rằng Thẩm Mặc nhận định sai, là lão Hồng cố ý bao che làm giả, tâm cơ của Bạch Hạo đã rõ mười mươi.
"Sao lại có người vô liêm sỉ như vậy?"
"Vừa rồi hắn ta tự xưng là ai nhỉ? Đệ tử của Tần phái? Là Tần phái nổi tiếng kia sao? Tần phái không phải là đại môn phái sao..."
Đánh cược chính là đánh cược nhãn lực, kiến thức, học vấn và nhân phẩm của người thợ, lần này Bạch Hạo không chỉ mất mặt, mà còn hủy hoại danh tiếng của bản thân, vạ lây sang cả danh tiếng của Tần phái.