Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Oan Gia Trái Ngọt

Chương 17

« Chương Trước
Không khí yên lặng như tờ, bấy giờ đỉnh đầu của Niên đã chạm trúng cằm người kia, lưng em áp vào sát ngực anh ta, bên tai em là nhịp thở đều rang. Ma Thiệu Hoằng chưa vội buông tay, không rõ anh ta đang nghĩ gì, chỉ là nghe Niên nói xong cứ nhìn xuống em một khoảng bằng ánh mắt hơi đăm chiêu. Tới khi Niên mất kiên nhẫn mà hất tay anh ta ra khỏi mắt mình, quay lại nhìn bằng ánh mắt cau có.

Ma Thiệu Hoằng không có thái độ gì, ánh mắt đen láy trong vắt, điềm nhiên không một gợn sóng, không nhìn ra bất kì biểu cảm nào trong trường hợp này thì càng trông khá kì quái.

- Tóc mới hợp với em nhỉ!

Niên không thèm để ý anh ta, lườm lườm đi về phía cánh cửa đang đóng phía sau, nhưng chỉ còn cách hai bước thì bị bóng người đột ngột chắn ngang. Ma Thiệu Hoằng nói bằng giọng bình thản:

- Nhà họ Ma không có chỗ cho những cuộc làm ăn không có lợi ích. Giá trị của em tới đâu mà lại nằng nặc đòi gả cho An Quân nhỉ?

Niên ngẩn lên mỉm cười, nhẹ đáp:

- Anh Hoằng à, tại sao em phải chứng minh giá trị của mình cho anh thấy hả?

- Anh là con trai của người đứng đầu gia tộc, em lại muốn gả cho một người họ Ma, em xem anh có tư cách gì không?

- Đó là chuyện riêng của em và An Quân, con chuột nhắt cậu ta liên quan quái gì tới lợi ích với cả gia tộc nhà anh hả? Nói như thể cậu ta là nhân vật trọng đại gì, đừng tưởng em không hiểu mà nói bừa! Ba của anh, ông Thiệu Huy có tổng cộng chín người anh em, Ma An Hướng là người kém cỏi nhất trong số đó, kể từ khi ông ta quyết định lấy một người phụ nữ chăn trâu ở Tà Kao, người thậm chí còn đang có một đời chồng, bỏ chồng về sống trong Ma Thiệu Viên thì ba anh sớm đã muốn đoạn tuyệt không quen biết nhà ông An Hướng! Với An Quân thì càng không có nửa con mắt nào để tâm, cậu ta ăn chơi, đàn đúm thế nào thì chỉ có ba mẹ cậu ta lo thôi!

- Nó có vô dụng hay thế nào thì cũng mang họ Ma, sống ở Ma Thiệu Viên. Còn em, nói chuyện như thể em hiểu tất cả về nhà họ Ma bọn anh vậy? Ai cho em biết mấy chuyện đó hả Niên? - Ma Thiệu Hoằng nói dứt câu còn cười một cách thần bí.

Niên như cắn phải lưỡi lát sau bực tức đáp lại:

- Nói tóm lại là chuyện này không liên quan anh, em chỉ muốn nói chuyện với cậu ta!

Ma Thiệu Hoằng nhìn thẳng Niên qua một lúc, có vẻ đứng trong phòng vệ sinh có hơi nóng bức, sau đó anh ta tháo chiếc khăn len choàng cổ có hình nhánh hoa tớ dày mà có vẻ anh ta rất thích xuống, vắt ngang cánh tay. Lúc đó Niên thấy rõ một vết sẹo dài ở dưới khóe miệng và cằm hiện lên trên gương mặt tưởng chừng như hoàn hảo, vết sẹo kia tầm hơn 3cm chắc cũng đã lâu lắm rồi, nhưng có thể tưởng tượng lúc mới xảy ra thì vết thương kia chắc hẳn rất sâu. Chả trách lúc nào anh ta cũng rúc nửa khuôn mặt vào trong chiếc khăn choàng đó.

Niên chỉ nhìn qua một thoạt rồi đảo mắt đi, lửa giận ban đầu trong lòng em cũng đột ngột tắt rụi, mấy lần sau cũng không dám nhìn lên mặt Ma Thiệu Hoằng lần nào, không khí chợt rơi vào yên tĩnh nhưng lạ thay lần này lại yên tĩnh trong sự quái đảng. Lát sau em qua loa đáp:

- Em đương nhiên có giá trị, em sẽ chứng minh cho cậu ta thấy nếu lấy em, đây là cuộc hôn nhân chỉ có lời mà không có lỗ!

- …Làm dâu nhà họ Ma không phải chuyện dễ. Chúc em may mắn!

Có lẽ Niên không ngờ người kia không hỏi khó nữa mà đột ngột xuống giọng, em nhìn lên, vừa vặn thấy vết sẹo kia đã vô thức cụp mặt xuống. Ma Thiệu Hoằng nhìn thấy vậy chỉ phụt cười sau đó quàng lại khăn len lên cổ mình che đi.

- Được rồi, chỉ là muốn cùng nhau ăn trưa thôi đúng không? Anh còn việc với nó một lát, xong sẽ kéo nó xuống nhà ăn cho em, em tới nhà ăn trước đi nhé! Còn nữa, vết sẹo trên cổ nhớ thoa thuốc cho mau lành, không thì để lại sẹo như anh thì lại sợ cho xem!

- V…vâng ạ!

Niên như con mèo lúc này đã xìu lông, cụp đuôi quay đầu đi thẳng.

Lúc Niên đi rồi, nụ cười trên môi Ma Thiệu Hoằng cũng chợt tắt. An Quân nghe không còn tiếng động nữa mới rón rén mở cửa đi ra ngoài, hớn hở kêu lên:

- Biết anh lợi hại nhưng không ngờ thu được vuốt của con mèo hoang đó luôn, anh xem tính cách của cô gái này sao lại ngang ngược và bạo lực vậy chứ? Đáng ghét, dám làm kỳ đà cản mũi, em suýt nữa đã lấy được số điện thoại của con bé lớp dưới rồi…

Niên xuống nhà ăn cùng với Lan Hà và Kim Nhan. Lan Hà nhìn thấy thần tình có vẻ sa sút của cô bạn thì vội lo lắng hỏi:

- Này! Nghe nói cậu đá cửa vào phòng vệ sinh nam bắt Ma An Quân luôn hả? Rồi hai người nói cái gì mà bây giờ mặt cậu trông rũ rượi như xác chết thế kia hả?

Niên đang cắn ống hút, thẫn thờ qua loa đáp:

- Không nói gì hết!

- Không nói gì? Vậy sao lại ở trong đó lâu như vậy?



- Đúng là không nói gì mà…Cậu ta như con rùa rụt cổ, lôi anh họ cậu ta để làm bia thôi. Ma Thiệu Hoằng, tôi thực sự rất dị ứng con người này, mỗi lần nhìn thấy anh ta…toàn thân tôi đều khó chịu.

Lan Hà lúc này liền đồng tình gật gù nói:

- Đúng là rất lạ, bình thường tôi thấy anh Thiệu Hoằng cũng hòa nhã thân thiện, nhưng các cậu để ý đi, biểu cảm của anh ta rất bất đồng. Kiểu như trông lúc nào cũng không tự nhiên thể hiện thái độ thật của mình được, luôn phải kìm nén một cái gì đó, rất khó nắm bắt…

Kim Nhan lúc này vẫn đang cắm mặt vào chiếc khăn len đang móc trên tay, chợt bật cười nói:

- Các cậu đừng có nói quá lên như thế, chẳng qua từ nhỏ lớn lên trong môi trường bảo bọc và gia giáo nghiêm khắc, ba anh ấy lại là người làm ăn lớn, nên có nhiều thứ phải học theo để cư xử, không tùy ý như tụi mình được.

Kim Nhan lại tiếp tục đan móc, ánh mắt cô nàng dịu xuống, nụ cười cũng dần cong lên, nói tiếp:

- Anh ấy rất giỏi, từ nhỏ đã vừa học ở lớp vừa học cách kế nghiệp chuyện kinh doanh của gia đình, học không chỉ giỏi, quản lí việc còn giỏi hơn.

Niên và Lan Hà cắn ống hút nhìn Kim Nhan, lát sau quay sang nhìn nhau kiểu như cả hai người vừa cùng lúc phát hiện ra cái gì đó.

- Cậu có để ý anh ta có một cái khăn len choàng cổ…rất xấu không? Mà dường như anh ta luôn muốn khoe ra cho cả thế giới thấy ấy…- Niên lầm bầm không hé răng nói với Lan Hà.

Lan Hà lập tức che miệng.

- Không lẽ nào…

Cùng lúc đó Ma An Quân và Ma Thiệu Hoằng đã đi tới. Niên và Kim Nhan liếc mắt nhìn nhau ý tứ sau đó liền chủ động phân bố vị trí ngồi, cố tình xếp cho Ma Thiệu Hoằng ngồi kế bên Kim Nhan còn Ma An Quân thì đá qua chỗ của Niên.

Niên lúc này giả vờ hắng giọng một tiếng như không để ý, lát sau mới quay sang, giật mình khi thấy An Quân lúc này ngồi trước bàn ăn còn đeo khẩu trang kín mích cả gương mặt. Em buộc miệng mắng:

- Bố khỉ cậu, làm cái trò quái gì nữa thế hả? Bộ ngồi gần tôi khiến cậu xấu hổ tới mức phải che mặt lại thế kia ư? Mà…Ban nãy cậu chạy cái gì? Tôi ăn thịt cậu chắc? - Niên lúc này cằn nhằn nói.

Ma An Quân chống khuỷu tay trên bàn, xoa mi tâm, nói:

- Vậy cậu có thử soi gương chứ? Nhìn cậu ban nãy đúng là thái độ muốn ăn thịt người ta đó!

- Ai bảo cậu chạy trước? Cậu nghĩ mình là ai mà làm giá? Tôi mời cậu đi ăn trưa cậu còn dám từ chối?

Ma An Quân đập tay cái rầm lên bàn, đứng dậy đạp chân lên ghế, rất ra dáng hùm hùm hổ hổ kề sát mặt Niên, nói:

- Tôi phải nói mấy lần cậu mới thôi cái trò này chứ hả? Tôi đã nói là không cưới là không cưới cậu rồi mà? Chúng ta là bạn bè thôi! Bro à! Nhìn tóc tai cậu đi, nếu lúc trước cậu có 50% là con gái thì bây giờ tôi nhìn cậu mà chỉ muốn xưng huynh gọi đệ thôi bro! Gu con gái mà tôi thích là trắng trẻo xinh xắn, tóc dài, dáng đi thướt tha, giọng nói dịu dàng dễ nghe, cậu có cái cóc gì dính dáng đâu? Tính cách xéo xắt ương ngạnh cứng đầu, thích bạo lực, tâm trạng chuyển xoành xoạch như thời tiết!

An Quân hơi mất khống chế, giọng nói khá lớn nên sớm thu hút được nhiều người trong canteen ngoái đầu nhìn lại và sau đó là một tràn cười nổ ra.

Niên nghiến răng gườm người đối diện, mắng:

- Con cá nóc chết tiệt này…Cậu nói đủ chưa hả?

Lan Hà ảo não cắt ngang.

- Thôi thôi dùm cái đi, cái đôi oan gia này, mới nín cãi nhau được mấy ngày tôi còn tin hai người đổi tính, ai ngờ bây giờ lại thế nữa rồi…

Ma Thiệu Hoằng lúc này cười nói:

- Thôi các em uống gì? Để anh đi lấy cho, An Quân bỏ cái chân xuống ghế nào, trông em côn đồ rồi đấy!

Lan Hà nghe thấy như vớ phải vàng, hồ hởi kêu lên:



- Em muốn uống Coca! Hôm nay được anh Thiệu Hoằng khao uống thích quá đi!!

Kim Nhan cũng lên tiếng:

- Em uống cái gì ấm ấm một chút…

- Vậy anh lấy sữa nhé!

- Vâng ạ! Em cảm ơn anh!

Ma An Quân cục cằng quay đầu đi, nói:

- Để em đi lấy cho!

- Lấy cho tôi nước mật đào! - Niên nói.

Ma An Quân cuối cùng quay trở lại, lúc chia nước cho mọi người, lon nước mật đào của Niên vô lý lại ở chỗ của Ma Thiệu Hoằng, Niên liếc nhìn người ngồi kế bên như chờ một lời giải thích thỏa đáng nếu không sẽ úp ly sữa chua lên đầu Ma An Quân như dự liệu. Ma An Quân uống một ngụm sữa chua, nhún vai nói:

- Chịu thôi, chỉ còn duy nhất một lon mật đào, đương nhiên tôi ưu tiên anh họ!

Niên nhìn cậu ta, nửa chừng không còn cau có nữa mà chuyển sang kinh ngạc hỏi:

- Mặt cậu sao tím thế? Vừa nãy đâu có đâu?

An Quân lúc nãy mới tháo khẩu trang để uống nước, vô tình để lộ bên gò má tím thẫm. Niên nhớ, chỉ mới mười lăm phút trước, mặt cậu ta còn sáng bóng, da trắng trẻo không một tơ lông đến con gái còn ghen tỵ. An Quân lúc này ý thức được những ánh mắt nhìn mình, khiên cưỡng đeo khẩu trang vào, nói:

- Chả gì! Đi vấp té thôi!

Niên biết cậu ta nói láo, rõ ràng vết thương này giống như bị ai đó đánh hơn. Mà người có thể ra tay với cậu ta mà không bị cậu ta tẩn ngược lại, lấy kính lúp tìm cũng không ra người thứ hai. Lúc này Niên đã liếc nhìn sang Ma Thiệu Hoằng. Anh ta vừa cười lộ hàm răng sáng bóng, chói lóa và đẹp trai, đưa lon nước ra, rất ga lăng nói:

- Nếu còn một lon thôi thì phải ưu tiên bạn nữ chứ!

Niên không vui, em đánh Ma An Quân là chuyện khác, nhưng thấy Ma An Quân bị người khác đánh lại là một chuyện khác. Em từ chối sự tử tế và gương mặt lịch lãm ôn hòa của Ma Thiệu Hoằng, bằng giọng điệu thẳng thắng nói:

- Em không thích đồ được nhường lại, anh cứ giữ lấy ạ! Em sẽ uống chung với An Quân…

Chưa đợi người bên cạnh có phản ứng ứng, Niên đã cướp lấy ly sữa chua của Ma An Quân, uống một ngụm trước những cặp mắt đang trố ra. Niên kéo khẩu trang của cậu ta ra, rất dịu dàng thăm khám, Lan Hà há hốc mồm, còn Kim Nhan thì hắng giọng ngại ngùng một tiếng, cúi mặt tiếp tục đan móc. Ma Thiệu Hoằng vừa vặn cha nước uống một ngụm lớn.

Nhân vật chính, Ma An Quân như chết trân, lát sau mới có phản ứng định đẩy Niên ra nhưng sớm bị em kìm lại bằng lực khá lớn, cậu ta ngây ngốc không biết một đứa con gái gầy guộc như Niên lấy đâu ra sức mạnh đó, Niên ghé qua nói nhỏ:

- Nước bọt của cậu tôi cũng uống rồi, sau này cậu là người của tôi. Nếu có ai dám ức hϊếp, bắt nạt cậu thì tôi sẽ ra tay, nhớ chưa?

Thấy Ma An Quân ngây như phỗng, Niên liền gằng thêm một tiếng:

- Nghe? Nhớ rõ?

Mặt hai người rất gần, trong gang tấc Ma An Quân đột nhiên hơi thả lỏng, ánh mắt cậu ta như có như không lướt xuống môi của Niên, bờ môi nhỏ dính sữa chua thành ria mép trông thực sự tức cười.

- Bro à…Cậu nên cạo ria đi. Giờ tôi mới để ý…không phải…ria mép cậu đúng là dài như đàn ông rồi…ngực còn lép nữa…đúng không khác luôn…

- Hả?

Ban đầu Niên còn chưa nghe rõ, đến lúc sau nghe hiểu rồi thì máu nóng xông não, tới lúc em ý thức được thì cũng chả biết mình vung nắm đấm đấm cho Ma An Quân lăn ra sàn từ khi nào.
« Chương Trước