Chương 16: Đúng là cô ấy rồi

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Lam Lam. bà cụ Trịnh nhìn thấy cô gái đẹp như hương như hoa đang sánh bước đi bên cạnh Kỳ Văn, bà cười niềm nở.

"Kỳ Văn! bạn gái của cháu xinh quá!" .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

nghe bà cụ Trịnh khen và còn nói là bạn gái của mình, anh rất hài lòng. vì như vậy thì, coi như sẽ không có người nào dám ra mặt để mà tán tỉnh cô ngay trước mặt Lang thiếu gia anh nữa. còn Lam Lam cô cảm thấy rất ngại, nhưng mà thôi cũng được, như vậy thì chẳng có người đàn ông nào giám đến quấy viền cô. Kỳ Văn không thấy cô có ý phản đối khi bà cụ Trịnh nói như vậy. trong lòng anh rất vui vẻ. anh giới thiệu cô với tất cả mọi người.

"Trịnh lão phu nhân! đây là Lam Lam trợ lý đặc biệt của cô Mỹ Mỹ, hôm nay cô Mỹ Mỹ có chuyến công tác đột xuất. bởi vậy Lam Lam thay mặt cho cô Mỹ Mỹ đến đây chúc mừng lão phu nhân.!"

"Cháu chào Trịnh lão phu nhân! cháu là Lam Lam là trợ lý đặc biệt của cô Mỹ Mỹ. vì hôm nay cô Mỹ Mỹ có chuyến công tác đột xuất, bởi vậy cô ấy đã kêu cháu đem món quà mừng thọ, của cô ấy đến để chúc mừng cho Trịnh lão phu nhân ạ...!"

"Được rồi được rồi! Lam Lam cháu rất xinh đẹp và đáng yêu nữa! Kỳ Văn gặp được cháu là phúc của nó đấy!"

Kỳ Văn thì cười thật tươi, Lam Lam lại rất ngại ngùng và khó sử. Lường Khiêm thì cầu mong cho cô có thể quên đi quá khứ, mà tìm cho mình một hạnh phúc riêng, và Kỳ Văn chính là đối tượng tốt nhất. bởi vì Lam Lam trong gia đình họ Lang và nhất là bà Lang Mỹ Mỹ, coi trọng và quý mến cô. Kỳ Văn lại cũng quý mến cô vô cùng. bởi vậy anh rất ủng hộ Kỳ Văn đến với Lam Lam. Lam Phong thì tấm tắc khen, còn Khắc Minh vẫn lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Bởi vì hiện tại và cách đây bốn năm về trước, là hai Lam Lam hoàn toàn khác nhau, chỉ giống nhau cái khuôn mặt xinh đẹp làm cho người đối diện, trái tim bị xốn sang mà thôi. Lam Lam của ngày xưa nghèo khó, bạn bè cũng chỉ là những người nghèo giống như cô. em trai bị bệnh hiểm nghèo, không có tiền chữa trị cho em, cô phải bán thân để có tiền cho em đi chữa bệnh.

Còn Lam Lam của ngày hôm nay, thì hoàn toàn khác, bằng cử nhân loại giỏi. và là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc một công ty thương mại lớn. bạn bè thì toàn là các thiếu gia, công tử. mỗi một cử chỉ của cô đều toát lên vẻ sang trọng và quý phái. bởi vậy Khắc Minh rất khó để có thể nhận ra cô. bỗng có một cô gái xinh đẹp bước đến lên tiếng.

"Không biết tổng giám đốc Lang Mỹ Mỹ, nghĩ như thế nào khi để cho một cô gái, thay mặt mình đến Trịnh gia. xem ra Trịnh gia trong mắt bà ấy không nặng bao nhiêu."

Tiếng nói châm chích của cô gái ấy đã khiến cho bà cụ Trịnh thấy khó chịu. cô gái kia thấy như vậy lại bồi thêm mấy câu.

"Ở đây là Trịnh gia! và nơi này toàn là dân thượng lưu và quan chức. vậy mà bà Lang Mỹ Mỹ lại cho một cô trợ lý đến gửi quà mừng. thật đúng là cách đối xử với Trịnh gia của tổng giám đốc Mỹ Mỹ xem ra phải suy nghĩ lại..."

Bà cụ Trịnh nghe như vậy lại càng khó chịu hơn, Lường Khiêm thấy bà ngoại của anh sắc mặt không tốt, anh nhìn vào cô gái xinh đẹp kia mà phản kháng lại.

"Ồ tiểu thư! tôi thấy tiểu thư đã quá lời rồi! nếu muốn ngồi lên đầu người khác thì hãy tìm hiểu xem người đó như thế nào, và mình có ngồi nổi ở trên đầu người ta hay không. xin giới thiệu với tiểu thư đây là Thiều Lam Lam, thi đậu thủ khoa trường đại học kinh tế Đài Trung, tốt nghiệp đại học loại giỏi. và là học trò cưng của võ sư Tỉnh Nghi. cô ấy đã nhảy từ trên cầu xuống sông Đạm Thủy, với độ cao gần ba mươi mét xuống sông để cứu sống một cậu bé đang bị nước cuốn trôi, và thêm bốn cậu bé còn lại đưa vào bờ an toàn. và hiện giờ cô ấy là trợ lý đặc biệt kiêm cận vệ của bà Mỹ Mỹ. bà ấy đi công tác mà phải để cho trợ lý đặc biệt kiêm cận vệ của mình ở nhà, để đến Trịnh gia chúc mừng thay cho bà ấy như vậy tiểu thư nghĩ xem bà Mỹ Mỹ quý Trịnh gia hay là khinh. còn tiểu thư hãy nhìn lại bản thân mình xem, tiểu thư đã làm được việc gì có ích cho xã hội này chưa?"

Tất cả mọi người nghe những gì mà Lường Khiêm nói xong, thì ai nấy đều rất kinh ngạc. bà cụ Trịnh sắc mặt hưng phấn khác hoàn toàn lúc trước. bà nhìn Lam Lam với ánh mắt thán phục.

"Ôi...!.. cháu thật vĩ đại! là một cô gái chân yếu tay mềm mà giám nhảy từ trên độ cao gần ba mươi mét xuống sông Đạm Thủy để cứu sống đến năm đứa bé. mà lại là thủ khoa nữa! lại là học trò của võ sư Tỉnh Nghi... ôi... cháu làm được toàn những việc mà cánh đàn ông không có mấy người có thể làm được. Kỳ Văn cháu thật là có phước. Lam Lam vừa xinh đẹp như hương như hoa, lại tài giỏi hơn người."

Bà cụ Trịnh khen Lam Lam tấm tắc vì quá quý mến, bởi vậy bà mở ngay chiếc vòng tay để tặng cho cô.

"Lam Lam! bà sống đến tầm tuổi này rồi chưa từng gặp, cô gái nào đã xinh đẹp lại còn tài giỏi như cháu. đây bà tặng cho cháu, coi như là quà qoen biết."

"Trịnh lão phu nhân! đã quá khen cháu rồi!"

Cô gái kia châm chích không thành công, lại còn bị Lường Khiêm công kích lại xấu hổ đành phải bỏ đi. cô gái ấy rất thích Kỳ Văn nhưng vì bà Mỹ Mỹ, thấy bản chất của cô ta không tốt bởi vậy đã phản đối, do đó cô ta rất thù bà Mỹ Mỹ, và nhìn thấy Kỳ Văn cứ xoắn xuýt bên cạnh Lam Lam cô ta càng thấy khó chịu hơn.

Lam Lam thấy mọi người dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn mình. cô rất xấu hổ và ngại ngùng. cô nở một nụ cười e thẹn, chiếc răng khểnh e ấp duyên dáng lộ ra lại càng làm cho cô muôn phần đẹp hơn. Khắc Minh nhìn thấy chiếc răng khểnh của cô lộ ra, tim anh đập rất nhanh, có thể khẳng định 60% là Lam Lam rồi. anh chợt nghĩ đến Lam Lam có một cái nốt ruồi son phía sau tai trái. anh đi sang phía sau cô để xem có cái nốt ruồi son đó không. tay anh run lên, tim anh đập rất nhanh, là cái nốt ruồi son ở bên tai trái kia.... là Lam Lam... đúng là Lam Lam rồi...