Sau khi Lý Hàn đưa Tiểu Thất về lại dinh thự Tổng Thống thì anh nhìn thấy Tống Tử Ngôn và Nhạ Ly vẫn đang ngồi chờ họ ở phòng khách. Lúc này, Lý Hàn thật căng thẳng muốn chết, nhìn về phía Tiểu Thất… Có lẽ cô vẫn còn chưa quen với việc bản thân mình lại có một anh trai giàu có và tài giỏi như vậy, nhìn lại bản thân mình… Cô chỉ tự cười chế giễu.
- Về rồi à? Vào đây, anh có chuyện muốn nói với hai em.
Lý Hàn nắm chặt tay Tiểu Thất bước vào, cho dù hiện tại anh có sợ hãi cỡ nào đi nữa thì vì Tiểu Thất, anh bằng lòng đi vào biển lửa, đối mặt với Diêm Vương. Tống Tử Ngôn thật ra chỉ muốn hỏi lí do hai người quen nhau, rồi tại sao lại yêu nhau nhưng không công khai?
[…]
Chuyện này phải về kể tám năm trước, lúc này Vũ Dụ Bạch chỉ mới chuyển đến trường Nam California, khi Vũ Dụ Bạch đang trên đường đến trường thì bắt gặp cảnh tượng Tiểu Thất bị cha mẹ hành hung ở một con hẻm nhỏ. Lúc đó, Vũ Dụ Bạch đã mặc kệ cha mẹ của cô liền nhảy vào can ra. Còn suýt chút nữa là đổ máu, nhưng may mắn thay sức lực của Vũ Dụ Bạch rất tốt, vì thế hai ông bà họ Tư chỉ trừng mắt rồi bỏ đi. Lúc đó, Tiểu Thất chỉ mới mười bốn tuổi, lại bị đánh đến chỗ xanh chỗ tím, đầu tóc rối bù, quần áo thì rách nát. Nếu là Vũ Dụ Bạch trước kia thì anh sẽ không thèm quan tâm đến, nhưng bây giờ… Vũ Dụ Bạch lại từ tốn ném chiếc áo khoác của mình cho Tiểu Thất rồi lạnh giọng nói
- Hai người họ là cha mẹ cô sao?
- V… Vâng… Hôm nay cảm ơn anh… Em…
- Bỏ đi, nhìn đồng phục của cô có lẽ chúng ta cùng trường. Trước tiên tôi sẽ đưa cô đi mua quần áo mới, sau đó về trường.
- Cảm… Cảm ơn…
Sau khi hỏi trao đổi tên họ với nhau thì Tư Tiểu Thất mới biết người này là Vũ Dụ Bạch, tuy tiếng tăm của Vũ Thị đã lan rộng khắp thế giới, nhưng một người con gái quê mùa như Tiểu Thất, sống được ở cái đất nước này đã là quá kì diệu rồi huống chi là biết nhiều những thông tin bên ngoài. Nếu như Vũ Dụ Bạch không nhìn ra được tiềm năng của Tiểu Thất thì có lẽ anh đã ném cô đi mất rồi. Nhưng từ khi nhìn thấy đôi mắt của cô, Vũ Dụ Bạch lại sinh lòng nuông chiều, vì đôi mắt của Tiểu Thất khá giống với Quan Vi Duyệt… Chỉ là… Tính cách của Tư Tiểu Thất quá hiền lành đi, nên dễ bị người khác làm tổn thương.
Sau khi anh đưa Tư Tiểu Thất về trường thì cũng đã nói lại việc này cho Tuyệt Ánh Cơ và Trang Thiếu Tường, hai ông bà thương cháu nên đã cho hai người nhà họ Tư kia một số tiền lớn, yêu cầu giao ra bản hợp đồng và nhường quyền nuôi dưỡng Tiểu Thất lại cho Trang Thiếu Tường. Còn về Tiểu Thất, cô được sắp xếp ở trong một kí túc xá… Từ đó về sau, Tư Tiểu Thất luôn xem Vũ Dụ Bạch như anb trai của mình, ra sức học hỏi, ra sức trao dồi kiến thức… Vì cô không muốn Vũ Dụ Bạch thất vọng.
Cứ như vậy, sau khi Vũ Dụ Bạch hai mươi tuổi thì anh đã được Vũ Dạ Triệt đưa vào Vũ Thị với chức vị là Phó giám đốc, còn Tiểu Thất năm đó mười tám tuổi, cô cũng được anh tuyển vào thư kí đặc biệt của Phó tổng.
Nhưng mà…
Vào một ngày đẹp trời, Vũ Dụ Bạch đến công ti rất sớm thì nhìn thấy Tư Tiểu Thất đang ngủ ngon lành ở trong phòng nghỉ của anh. Trên người còn mặc một bộ đồ ngủ rất chi là đáng yêu nhưng đối với Vũ Dụ Bạch thì nó rất là lòe loẹt.
- Tư Tiểu Thất, em định ngủ ở đây sao?
Tư Tiểu Thất mơ màng tỉnh lại rồi mới giật mình, gương mặt xấu hổ đến mức đỏ ửng lên như quả cà chua. Sau đó, Tư Tiểu Thất mới kể lại cho anh nghe là cứ đến đêm trăng tròn cô lại bị mộng du… Trước kia thì cô hai trèo vào phòng của bạn thân ngủ, không biết tại sao lần này lại trèo vào công ti. Vũ Dụ Bạch không nói gì chỉ gật gật, anh còn cho là có điềm xấu sắp xảy ra… Nhưng thật ra là xấu thật đấy.
Buổi chiều ngày hôm đó văn phòng vốn dĩ rất yên tĩnh của Vũ Dụ Bạch đã biến thành cái chợ chiều dưới sự lanh cha lanh chanh của Lý công tử. Lý Hàn vì đã tốt nghiệp xong nên đã bon chen sang đây để chơi cùng Vũ Dụ Bạch, nhưng con người của anh lại rất chi là cuồng công việc. Nên trong suốt buổi chiều chỉ có một mình Lý Hàn luyên thuyên còn Vũ Dụ Bạch lâu lâu lại “Ừ, Ờ” rồi thôi. Riêng Tiểu Thất thì lại nhìn hai người họ rồi mỉm cười.
- Này cô bé, cưng cười cái gì? Chưa thấy ai đẹp trai như anh à?
- Em thấy anh Dụ Bạch đẹp hơn anh nhiều.
[…còn…]
#Yu~