Chương 40

Buổi tối hôm đó

Gia đình nhà họ Vũ đương nhiên rất đông vui rồi, nên khi họ cùng nhau ngồi dùng bữa tối thì lại cực kì ấm áp. Trang Nhược Uyển nhìn Dạ Uyển rồi lại nhìn sang Di Di khẽ lắc đầu. Trang Nhược Uyển có nghe nói Dạ Uyển vô tình nhìn thấy Đường Phục Sinh bế Vũ Di Di lên phòng nên con bé giận Phục Sinh rồi giận lây luôn cô bé Di Di trong khi cô bé Tiểu Di vẫn hoàn toàn ngơ ngác không biết vì sao mình bị giận, mà cũng chẳng biết làm sao để Tiểu tổ tông này hết giận nữa.

Người ít nói trong nhà nhất có lẽ là Vũ Dịch Hàn, đây là con trai cưng của Vũ Dương… Cũng may là tính cách lại không hề giống Vũ Dương, cậu trai này lại giống với mặt ngầm của Trang Lâm Âm nên vô cùng điềm tĩnh. Rõ là người ít nói, nhưng khi nhìn thấy Dạ Uyển tức giận cũng không nhịn được mà lên tiếng.

- Tiểu Dạ, ngày mai anh dẫn em đến Thống Nhất xem anh Phục Sinh đóng phim nhé?

- Không đi.

- Hay là ngày mai anh Hàn đưa em và Di Di đến sở thú nhé? Chẳng phải em thích nhất là sở thú mà…

- Anh tự mà đi, em không rảnh.

Lúc này, Vũ Dụ Bạch chỉ tặc lưỡi một cái, xem ra tiểu tổ tông này thật sự giận dỗi Phục Sinh rồi, ngay cả bây giờ anh có đồng ý cho cô bé đến phim trường cũng chả thèm đi. Xem ra, chỉ còn một cách…

- Tiểu Dạ, anh nghe nói Phục Sinh lúc sáng này quay phim vô ý nên bị cô diễn viên làm bị thương, hình như bị bông gân rồi.

Dường như câu nói của Vũ Dụ Bạch đã thành công thu hút sự chú ý của Dạ Uyển, cô bé nghe thấy liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng sau đó lại dứt khoát nói

- Kệ chú ấy, em không quan tâm.

Cả nhà nghe Dạ Uyển gọi Phục Sinh là chú liền bật cười, lúc trước Đường Phục Sinh luôn bắt Dạ Uyển gọi là chú xưng cháu, nhưng cô bé hoàn toàn không nghe, suốt miệng chỉ gọi là anh Phục Sinh xưng em. Nhưng bây giờ, cô bé này giận rồi, liền gọi là chú… Xem ra, Tiểu Tổ Tông này thật sự không quan tâm đến Đường Phục Sinh nữa rồi. Vậy cũng đồng nghĩa là “Kim bài miễn giục xem mắt” của Đường Phục Sinh chính thức mọc cánh và bay cao bay xa.

- Tiểu Dạ, ngày kia là sinh nhật bạn của chị… Hay là em đi chọn quà với chị nhé?

Chủ nhân của giọng nói này là Di Di, có lẽ Di Di nghĩ vì mình bên Dạ Uyển mới giận anh Phục Sinh, nên Di Di cũng muốn giải thích một chút. Cho nên Di Di mới nói bừa ra việc này

- Ngày kia là sinh nhật của chú ấy chứ gì? Chị muốn mua quà thì chị tự mua. Em không rảnh.

- Không phải… Chị…

Di Di định nói gì đó nhưng lại bị Trang Nhược Uyển giữ lại, thôi thì bây giờ Dạ Uyển không bám theo Phục Sinh thì thôi. Cứ để cô bé thoải mái, vì dù sao thì đối với loại tình cảm nam nữ thì Tiểu Dạ vẫn chưa hiểu, với lại… Phục Sinh cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, nếu thật sự để Phục Sinh chờ Tiểu Dạ thì kì thật không hay lắm.

Sau khi dùng bữa xong, thường thì Dạ Uyển sẽ chạy sang phòng của Di Di chơi nhưng mấy hôm nay Dạ Uyển chẳng còn vào phòng của Di Di nữa, mà cứ ăn bữa tối xong liền chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại. Đến sáng mới gặp lại cô bé. Còn Vũ Dụ Bạch thì lại thở dài, tuy nhiên… Đối với bé gái tí tuổi đầu này thì Quan Vi Duyệt có lẽ hiểu rõ hơn ai hết. Vì cô cũng có một cô em gái mà, đó là Quan Mộc Mộc đấy. Nên hôm nay, sau khi Thiên Ái đã ngủ say thì cô mới rón rén bước qua phòng của Dạ Uyển, khẽ gõ cửa

- Tiểu Dạ, chị vào nhé?

- Chị dâu ạ? Chị vào đi… Cửa không khóa.

Quan Vi Duyệt mỉm cười, cô bé này chỉ mới có bảy tuổi thôi mà căn phòng rất gọn gàng, ngăn nắp, màu sắc thì cũng là màu trắng tím, không hề giống với những cô bé khác thích màu hồng, hơn hết… Xung quanh lại không hề có một con búp bê nào cả, chỉ toàn là túi xách, nước hoa và quần áo hàng hiệu. Đúng là con nhà tài phiệt có khác

- Chị dâu, chị tìm em ạ?

- Ừ, chị nghe nói em giận Phục Sinh và Di Di à?

- Chị đừng nhắc chú ấy nữa. Em không thích chú ấy nữa đâu.

- Tại sao vậy? Chẳng phải em nói vì Phục Sinh mà em sẽ làm diễn viên sao? Bây giờ đổi ý rồi à?

Lúc này Dạ Uyển nhảy dựng lên nói

- Chị dâu đừng nói bậy, em không có vì chú ấy mới làm diễn viên. Em biết mẹ có ước mơ làm siêu mẫu, nhưng vì cha… Vì gia đình, nên mẹ mới từ bỏ… Vì thế, em muốn nối tiếp ước mơ của mẹ… Trở thành một ảnh hậu, một siêu mẫu quyền lực… Sau đó, tìm một đại gia giàu có như cha, gả đi… Thế là suốt đời trở thành quý phu nhân nhà giàu.

- Tiểu Dạ, vậy em định sẽ tránh mặt Di Di và Phục Sinh cả đời à?

- Không có. Em định hết rồi, sang năm em sẽ sang nước ngoài du học… Sau khi tốt nghiệp em mới quay về Thống Nhất.

- Tiểu Dạ, em còn rất nhỏ… Như vậy…

- Chị dâu, chị đừng xem thường em. Với lại, em cũng không đi một mình mà.

Quan Vi Duyệt ngồi với Dạ Uyển một lúc nữa thì mới quay về phòng, khi cô vào phòng đã thấy Vũ Dụ Bạch đang dỗ Thiên Ái, có vẽ như Thiên Ái đói rồi nên mới tỉnh giấc. Vũ Dụ Bạch nhìn thấy cô bước vào liền hỏi

- Em nói chuyện với Tiểu Dạ sao?

- Đúng vậy, em ấy nói muốn đi du học… Nhưng tuổi của con bé…

- Em đừng lo, IQ và EQ của Tiểu Dạ rất cao, với lại… Cha mẹ cũng sẽ đi cùng. Vì họ còn chưa hoàn thành tâm nguyện đi vòng quanh thế giới mà.

Quan Vi Duyệt bước đến, ôm lấy anh từ phía sau tựa đầu vào tấm lưng to lớn của anh, khẽ nói

- Dụ Bạch… Bỗng dưng em có cảm giác không lành đối với việc của Vũ Thị…

[…còn…]

#Yu~