Chương 34

Một tuần sau, cuối cùng thì Quan Vi Duyệt đã được xuất viện và trở về nhad, còn Vũ Dụ Bạch thì không cần phải hỏi cũng đã biết xuất một tuần qua anh vẫn ở bên cạnh của cô. Anh nhìn Thiên Ái chuyển từ một sinh vật xanh xanh tím tím trở thành một tiểu thiên thần lúc nào cũng ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của mình liền mỉm cười hạnh phúc

Hôm nay tiểu thiên kim nhà họ Vũ đã được xuất viện, người người đều vui mừng vì Quan Vi Duyệt dều đã bình an vượt cạn, cả hai mẹ con đều bình an vô sự. May mắn hơn nữa đó là sức khỏe của Vũ Dụ Bạch đã hoàn toàn bình phục. Một nhà ba người vui vẻ rồi.

Khi anh đưa cô và tiểu thiên kim bé nhỏ về đên Vũ gia liền nhìn thấy hình ảnh không còn quen thuộc như trước kia nữa, anh dã hôn me chín tháng rồi sao? Ngay cả bản thân của Vũ Dụ Bạch vẫn không thể nào tin được mình đã awmd trên chiếc giường đó suốt chín tháng ròng rã, còn cô gái của anh ngày nào bây giờ đã là mẹ của con anh và là vợ của anh… À nhắc đến vợ mới nhớ, hình như bản thân anh vẫn còn chưa cầu hôn con nhà người ta, vậy mà anh còn bỏ lỡ hành trình mang thai của cô ấy nữa chứ

Vũ Dụ Bạch một tay ôm Tiểu Thiên Ái, một tay nắm lấy tay của Quan Vi Duyệt… Anh nhìn cô rồi mỉm cười nói

- Xem ra những ngày anh không ở bên em khiến em rất buồn nhỉ?

Quan vi Duyệt gật đầu, đương nhiên là buồn rồi, bản thân mình mang thai mà cha đúa bé lại lâm vào trạng thái hôn mê sâu không xác định thời gian tỉnh lại, đừng nói là thiên kim như cô, có lẽ ngay cả Trang Nhược Uyển cũng phải gục ngã mà thôi. Không thấy anh hỏi gì thêm, Quan Vi Duyệt trực tiếp khoác lấy tay của anh rồi nói

- Dụ Bạch, em thấy hình như mình vẫn còn chưa tỉnh hẳn đúng không?

- Hửm? Sao lại hỏi như vậy? Em sinh xong liền bị ngốc à?

- Em thấy… không chân thực lắm, liệu có phải em đang mơ không? Đến khi tỉnh lại thì anh…anh liền biến mất.

Vũ Dụ Bạch bật cười, anh liền dịu dàng hôn lên trán của cô, rồi nhẹ nhàng nói

-Em nghĩ ai lại có bản lĩnh nằm mơ thấy anh lâu như vậy?

Quan VI Duyệt cũng gật đầu tán thành, sau đó anh và cô cùng nhau đi vào nhà chính. Vừa mới bước vào Vũ Dụ Bạch thật sự bị gia đình mình làm cho giật mình. Hơ, tập trung cũng đông đủ phết ấy nhỉ? Còn có cả ông bà ngoại nữa sao? Không phải mới hôm qua anh báo cho họ thôi sao? Chẳng lẽ họ phi từ New York đến đây luôn à?

- Ông ngoại, bà ngoại… không phải hai người đang du lịch ở New York sao?

- Hừ, con còn dám nói? Cháu dâu sinh chắt ngoại của ta… Đương nhiên phải về thăm chứ!

Quan Vi Duyệt có chút giật mình, cô chưa bao giờ nhìn thấy ông bà của Vũ Dụ Bạch và đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy hai người họ. Khi nảy bước vào cô còn nghĩ chắc đây là bạn của mẹ cơ… Cô không nghĩ đây là ông bà của mình

- Tiểu Duyệt, bế cháu của ngoại sang đây!

Quan Vi Duyệt lo sợ nhìn về phía anh, nhưng ánh mắt của anh đã giự ý cho cô là ông bà ngoại rất hiền, nên cô cũng từ từi đón Thiên Ái từ tay của anh rồi bế đến bên cạnh và ngôi xuống bên cạnh Tuyệt Ánh Cơ.

- Haha, cháu gái của cụ đây sao? Đáng yêu quá nhỉ. Nó có quấy không?

- Không ạ, mẹ cháu còn sợ… Thiên Ái không phải con ruột của cháu cơ. Vì mẹ cháu bảo, lúc bé cháu rất quấy…

Cả gia đình bật cười, rồi Trang Nhược Uyển nắm lấy tay của Quan Vi Duyệt mỉm cười nói

- Xem ra cháu nội của mẹ giống cha nó rồi. Dụ Bạch từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, chưa bao giờ quấy cả.

Ngồi trò chuyện thêm một lúc thì Quan Vi Duyệt được chồng mình đưa về phòng. Suốt một tuần qua nằm ỳ trong bệnh viện làm cho Quan Vi Duyệt rất bức xúc trong lòng, ngoài ra… Cô còn chưa có tắm gội nữa. Huhu, cứ bẩn bẩn thế nào ấy.

- Em đi tắm đã. Anh ngồi chờ đi.

- Anh giúp em gội đầu.

Không để cô trả lời, Vũ Dụ Bạch đã săn tay áo lên, ngồi một bên của bồn tắm, để cho cô nằm ngửa ra. Bàn tay to rắn chắc của anh nhẹ nhàng bắt đầu vào công việc gội đầu cho vợ.

- Dụ Bạch… Nếu con là con trai, anh có đặt nó tên Bách không?

- Không. Tại sao em lại nghỉ như vậy?

- Chú út nói… Vì anh và em chỉ có một lần đã…

- Chú út không biết đặt tên đâu, cả ba đứa con của chú út, chỉ có thím út tự đặt. Em đừng để ý, cứ xem như chú bị điên nói sảng là được.

- Phì… Ai lại nói chú ruột như vậy chứ?

Vũ Dụ Bạch mỉm cười rồi im lặng, chợt Quan Vi Duyệt lại tò mò hỏi tiếp

- Em thật sự rất thắc mắc cái tên Dụ Bạch của anh lắm nha.

- Bỏ đi, em nghe xong sẽ ôm bụng cười đấy. Chỉ là cha… Khụ… Đặt bừa thôi.

- Không thể nào, cha là Chủ tịch lớn như vậy, tên con trai sao lại đặt bừa. Em không tin đâu!

Vũ Dụ Bạch xoa xoa nhẹ đầu của cô, sau khi đã rửa hết bọt xà phòng trên tóc lên cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô, rồi nói

- Khi nào sức khỏe em tốt hơn anh sẽ nói. Chẳng phải vết thương vẫn còn đau sao?

Quan Vi Duyệt chợt đỏ mặt, đúng là vết thương bị rạch ở tầng sinh môn vẫn rất đau, nhiều khi cô chỉ bế Thiên Ái thôi mà nó đã đau thấu tận trời xanh, thiên ơi! Cũng may là bây giờ đã có Vũ Dụ Bạch bên cạnh, nên cô tha hồ làm nũng… Lỡ mà… À mà thôi.

-Dụ Bạch…

- Hửm?

- Dụ Bạch…

- Sao thế? Nước nóng quá hay anh làm mạnh tay quá?

- Không có… Dụ Bạch… Nhạ Ly cô ấy…

- Trong một năm qua Lý Hàn và Bắc Nhạn cũng có theo dõi cô ta, và hiện tại cô ta vẫn ở bên Italy. Duyệt Duyệt, hôn lễ của chúng ta… Chắc vẫn chưa được tiến hành đâu.

Quan Vi Duyệt ngồi bật dậy, ôm lấy cổ của anh rồi lắc đầu tỏ ý không sao, Vũ Dụ Bạch nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô rồi hôn lên môi.

- Có cần anh tắm giúp em không? Tiểu yêu tinh?

[…còn…]

#Yu~