Chương 26

Lúc Quan Vi Duyệt tỉnh lại thì cũng đã mười giờ sáng, mới đầu cô còn ngáy ngủ nên vẫn còn mơ mơ màng màng nhìn ngó xung quanh rồi bỗng giật mình. Ơ? Tại sao cô lại ở một nơi xa lạ như vậy? Đây là đâu… Còn nữa… Rõ ràng đêm qua cô và Vũ Dụ Bạch ở khách sạn kia mà. Sau một hồi ngây ngốc thì Quan Vi Duyệt cũng bình tĩnh lại, bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân xong liền bước xuống nhà. Khi nhìn thấy cô, thì ở trong bếp bước ra là một người đàn bà cũng tương đối có tuổi. Khi người đó nhìn thấy cô liền mỉm cười rồi nói

- Cô Quan đã tỉnh rồi à? Cô có muốn dùng bữa luôn hay là cô đợi cậu chủ về ạ?

- Ai đưa em đến đây vậy?

- Sáng nay cậu chủ đã bế cô từ khách sạn đến đây.

- Dụ Bạch?

Chị ấy gật đầu. Sau một hồi trò chuyện thì cô mới biết chị ấy là chị Trần, là người giúp việc được Vũ Dụ Bạch đưa từ Ân Thành đến đây, vì lí do đơn giản là món ăn chị ấy nấu rất ngon, đặc biệt là chị ấy biết nấu nhiều món của nhiều nước. Nên Tuyệt Ánh Cơ và Trang Thiếu Tường đương nhiên không phản đối yêu cầu của cháu trai mình rồi.

Đến tầm mười một giờ, từ ngoài cửa đi vào là Vũ Dụ Bạch, phía sau anh còn có Dạ Uyển, Đường Phục Sinh, Lý Hàn và Tư Tiểu Thất. Dường như cô nhìn thấy được trên gương mặt hằn nhẹ một vài quần thâm. Bỗng nhiên cô lại suy nghĩ một số chuyện bổ não. Khi Vũ Dụ Bạch về đến liền bước đến chỗ của cô, dịu dàng ôm lấy

- Em dạy khi nào?

- Mười giờ. Sao lúc anh chuyển đi lại không gọi em dạy?

Vũ Dụ Bạch nhìn cách cô làm nũng chỉ mỉm cười, rồi dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của cô, nói

- Em không mệt sao?

Quan Vi Duyệt bất giác đỏ mặt, đêm hôm qua quả thật cô rất mệt, còn bị anh dày vò nhiều như vậy đương nhiên mệt, nhưng nhắc mới nhớ… Quan Vi Duyệt hình như chưa uống thuốc tránh thai… Ơ khoan… Lúc trước Vũ Dụ Bạch nói anh vô sinh, vậy thì… Chắc cũng không có thai… Nên Quan Vi Duyệt liền bỏ ý định uống thuốc tránh thai luôn sang một bên.

Đến mười hai giờ thì tất cả mọi người mới được ăn bữa trưa, trong lúc ăn Quan Vi Duyệt có hỏi lí do vì sao mà trông mọi người mệt mỏi như vậy, liền nhận được câu nói

- Đêm qua cái tên khốn Bắc Nhạn nó dày vò bốn cô gái kia cả một đêm đến sáng. Phòng lại không cách âm mà còn gần nhau, tiếng giường của họ cứ cọt kẹt cọt kẹt, thì ngủ kiểu gì được.

Quan Vi Duyệt phì cười. Xem ra thể lực của Bắc Nhạn cũng không phải dạng vừa, sau đó cô liếc nhìn anh… Đêm qua anh hành hạ cô xong hình như vẫn còn sức để tắm rửa và thay đồ cho cô, nếu thật sự đêm qua anh làm đến sáng thì chắc sáng nay cô đã liệt giường mất rồi. Aizz… Nhà họ Vũ quả nhiên không ai giống người bình thường cả.

- Vi Duyệt, Tiểu Thất chiều nay có muốn đến tiệm bánh kem Hoàng Hôn hay không?

- Bánh kem? Đi chứ!

Sau đó, Quan Vi Duyệt nhìn sang Vũ Dụ Bạch rồi lên tiếng

- Anh không đi sao?

- Chiều nay anh còn có việc, em và Phục Sinh cứ đến đó trước. Khi nào xong việc anh sẽ đến.

Quan Vi Duyệt gật đầu, ngoan ngoãn ăn cơm.

Trước khi Vũ Dụ Bạch và Lý Hàn đi đàm phán lại hợp đồng thì anh đương nhiên không quên đưa cho cô thẻ ngân hàng của mình, và hiển nhiên công việc rải cẩu lương cũng không có gì gọi là quên cả.

[…]

Ba giờ chiều, Quan Vi Duyệt, Tư Tiểu Thất và Đường Phục Sinh à còn bé Dạ Uyển nữa, cùng đến tiệm bánh kem Hoàng Hôn. Lúc này Đường Phục Sinh đang cải trang thành một cô gái, cũng chính là hình ảnh trước kia mà họ gặp nhau, còn Dạ Uyển lại hít-le Đường Phục Sinh mà chuyển sang bám lấy Quan Vi Duyệt. Khi bước vào, rất nhiều khách hàng nhìn về phía họ, vì trên người họ lúc này chỉ có đồ vài chục tệ. Mà tiệm bánh Hoàng Hôn này luôn tiếp đãi cho những kẻ “con ông cháu cha” nên khi thấy bốn người họ ăn mặc quê mùa liền không vui nhíu mày.

Đi đến một quầy bán bánh kem, Quan Vi Duyệt đặt Dạ Uyển xuống, rồi nhẹ nhàng nói

- Em muốn ăn cái nào?

Dạ Uyển bĩu môi rồi lại nói thẳng

- Ở đây làm không đẹp bằng Ảnh Huyên Các. Màu sắc cũng không tươi tắn. Em không thích.

Mấy nhân viên ở đây nghe thấy ba chữ “Ảnh Huyên Các” liền giật mình. Lúc trước Ảnh Huyên Các là võ đài và cũng là nơi luyện võ mang tên Thiên Hạ, nhưng này khi hạ sinh Dạ Uyển, Ảnh Huyên Các của Tuyệt gia đổi lại thành một tiệm bánh ngọt đủ loại và hơn hết… Đều do những đầu bếp hàng đầu thế giới, chuyên gia bánh ngọt cùng nhau làm.

- Này này này, đừng có động vào. Các người không trả nổi đâu.

Sắc mặt của Quan Vi Duyệt bắt đầu xấu đi, không chỉ vậy… Tiểu ma đầu Dạ Uyển cũng nhíu nhíu mày, sau đó cô nhóc tự ý mở tủ để bánh kem lớn nhất ra, nhanh nhẹn cầm bánh ấy lên. Rồi ném xuống đất

- Ây da, trơn quá… Lỡ tay.

Nhân viên ở đây há hốc mồm nhìn Dạ Uyển, đứa bé này chỉ mới có 5 - 6 tuổi thôi mà lại dám làm như vậy? Nhất là cô gái quản lí kia… Khi nhìn thấy cảnh tượng này cô ta liền xông ra muốn bắt lấy Dạ Uyển, nhưng chợt cô ta phải khựng lại vì nhìn thấy trên cổ của Dạ Uyển là một sợi dây chuyện kim cương Đen, còn chiếc nhẫn nhỏ nhỏ kia nữa… Hình như là cùng một viên kim cương 5 Cara tạo thành. Bất chợt, ánh mắt của cô ta lại một lần nữa dán vào chiếc lắc tay bằng bạc của Dạ Uyển… Tuy chỉ là bạc, nhưng lại được gia công khéo leo, tỉ mỉ, hình như xung quanh chiếc vòng bạc đó là 152 viên kim cương thật, do nhà chế tác kim cương làm ra… Trên thế giới chỉ có ba chiếc… Giá hơn 150 triệu tệ.

Nghe nói, ba chiếc thì đến hai chiếc là do tổng thống đại nhân Trang Thiếu Tường mua cho cháu gái và cháu trai. Một chiếc còn lại được Vũ Đổng của Tập đoàn Vũ Thị mua tặng con gái. Tuy nhiên, ai thì không biết chứ nhà họ Tuyệt và nhà họ Vũ biết rất rõ… Cả ba chiếc đều đã tặng cho Dạ Uyển rồi.

- Chiếc bánh này giá 1500 tệ. Ai sẽ thanh toán?

- 1500 tệ?

- Đúng vậy.

Quan Vi Duyệt nhếch mép. Sau đó nói lại với Dạ Uyển

- Tiểu Dạ, em xem… Cửa tiệm này nhiều bánh như vậy, hay em cứ đập tiếp đi… Khi nào em thấy hả dạ, thì dừng… Muốn đập ai thì đập. Quan Vi Duyệt chị trả tiền!

[…còn…]

Nhà người ta giàu, người ta có quyền :>

#Yu~