Chương 21

Kiêu Xuân Hòa nhìn ngó xung quanh, rõ ràng là tất cả mọi người đều rời khỏi cả rồi, vậy thì giọng nói này là của ai? Ai dám mắng cô ta ngu ngốc như vậy? Bỗng nhiên từ phía sau lưng của Kiêu Xuân Hòa bước ra là một cô gái với áo choàng đen che đi nửa gương mặt, nhưng Kiêu Xuân Hòa có thể thấy được phần dưới của gương mặt kia lại vô cùng xinh đẹp, làn da mịn màng trắng trẻo, tuy nhiên… Với màu son nâu ánh đỏ kia lại nhắc cho Kiêu Xuân Hòa rằng, cô gái này không đơn giản và hơn hết… Dường như linh tính mách bảo là, giữ Kiêu Xuân Hòa và cô gái này… Có cùng một mục tiêu.

- Mục tiêu của cô là Quan thị và Quan Vi Duyệt. Còn mục tiêu của tôi là trừ khử Quan Vi Duyệt. Chúng ta, có cùng một kẻ thù.

Kiêu Xuân Hòa phủi phủi váy đứng dậy, cô ta nhìn cô gái quái cổ này bằng ánh mắt kì lạ, sau đó cô ta mới nói

- Tại sao cô lại muốn hợp tác với tôi?

- Đơn giản là vì cô có một thứ để tôi lợi dụng. Nếu như cô không hợp tác thì… Cũng được thôi, tôi sẽ tìm người khác.

- Được! Nhưng đến cuối cùng, Quan thị phải là của tôi.

Cô gái bí ẩn kia nhếch mép lên, rồi đưa tay ra trước mặt. Kiêu Xuân Hòa hiểu ý liền nắm lấy tay của cô gái đó, khóe môi cười gian xảo

- Hợp tác vui vẻ.

[…]

Còn về bên phía Vũ Thị, sau khi Vũ Dụ Bạch đến công ti thì Lý Hàn và Bắc Nhạn đã sớm có mặt tại văn phòng làm việc của anh. Bình thường Bắc Nhạn luôn là người tự do phóng túng đã quen thói, nhưng một khi cậu ta bắt đầu công việc thì sự nghiêm túc của Bắc Nhạn chỉ sau Vũ Dụ Bạch. Khi anh nhìn thấy hai người bạn thân chạy đến đây vào lúc sáng sớm thì đã biết có chuyện sắp xảy ra rồi. Linh tính của Vũ Dụ Bạch không sai… Chắc chắn là việc đó.

- Dụ Bạch…

- Cô ta về rồi sao?

Bắc Nhạn nghe anh hỏi như vậy liền hiểu anh đã biết rồi. Nên cậu ta cũng nói

- Ừ, nghe nói lần này không chỉ mỗi một mình X về, ngay cả Anna và Vick cũng về đấy.

- Ồ.

- Dụ Bạch… Cậu không sợ…

Vũ Dụ Bạch hiểu ý của Bắc Nhạn. Sợ? Anh thì sợ cái gì, anh là do ông bác của mẹ dạy dỗ mà ra, đối với Vũ Dụ Bạch không có gì quan trọng hơn gia đình, bây giờ người anh lo lắng không phải Dạ Uyển hay mẹ mà là Quan Vi Duyệt. Cô gái của anh từ nhỏ đến lớn tuy rất là dũng mãnh nhưng nói về việc bảo vệ bản thân thì cô không giỏi. Trái lại, Dạ Uyển từ nhỏ đã đi theo ông bác Tuyệt Khuyết và còn có cả cô Mộ Sa và chú Mộ Kiêu, cho dù đánh không lại thì cũng bị Tiểu Dạ hạ thuốc đến chết.

Bỗng chốc, gương mặt của anh dần dần khó coi đi. Bắc Nhạn nhìn sang Lý Hàn, rồi lại nhìn Vũ Dụ Bạch

- Dụ Bạch… Ngày mai Ngự An về.

- Ừ, cho người bảo vệ Ngự An về Vũ gia. Sức khỏe của nó luôn không tốt, cẩn thận một chút.

- Được.

Lý Hàn bước đến trước mặt anh, rồi mới nói

- Dụ Bạch, ngày mai đã là ngày thành lập của Thống Nhất. Cậu có nghĩ X sẽ nhân cơ hội này để đánh úp hay không?

- Sẽ không!

Lý Hàn và Bắc Nhạn kinh ngạc khi hai người họ nhìn thấy Vũ Dụ Bạch khẳng định như vậy. Bên cạnh X không chỉ có một mình hắn ta… Mà khoan đã… Phải là cô ta mới đúng. X là một nữ nhân, nghe nơi cô ta được sinh ra từ biển máu, lớn lên bằng cách gϊếŧ người, ngửi mùi máu tanh mà sống. Những ai biết đến X và tổ chức Blood Thirsty (Khát Máu) thì chắc chắn đã nghe danh của nữ nhân X cùng với hai cánh tay đắc lực là Anna và Vick, chỉ ba người… Họ khởi đầu chỉ có ba người sau gần năm năm, bây giờ tổ chức Blood Thirsty đã lớn mạnh đến mức mất kiểm soát. Nhưng quan trọng hơn hết… Cái cô X bệnh hoạn kia lại từng bắt cóc Vũ Dụ Bạch, sau đó lại đem lòng yêu Vũ Dụ Bạch… Cũng vì anh mà năm lần bảy lượt X luôn muốn chiếm lấy Vũ Thị, chiếm lấy anh để anh làm sủng nam của cô ta.

- Dụ Bạch… Cô ta, sẽ không làm mối quan hệ giữa cậu và Quan Vi Duyệt rắc rối hơn chứ?

Lúc nghe tên Quan Vi Duyệt, đôi mắt của Bắc Nhạn nheo lại, anh ta nhìn sang Vũ Dụ Bạch rồi mới hỏi

- Đại tiểu thư của Quan gia, Quan Vi Duyệt… Chị họ của Quan Mộc Mộc?

- Đúng vậy, này Bắc Nhạn… Đừng nói với tôi là…

- Nghĩ nhiều rồi. Tôi không có hứng với Quan Vi Duyệt, nhưng cô gái đanh đá Quan Mộc Mộc thì có một chút thú vị.

Vũ Dụ Bạch nhếch môi cười, còn Lý Hàn thì bắt đầu bài hát trêu chọc Bắc Nhạn. Vì cho dù có chết Lý Hàn cũng không dám nghĩ đến một ngày Bắc Nhạn sẽ yêu ai đó thật lòng, dám đem sự tự do giao cho người con gái nào đó, thật sự… Cho dù đánh chết Lý Hàn cũng không tin.

- Bắc Nhạn… Cậu có biết Quan Mộc Mộc hay gọi cậu là gì không?

- Là gì?

- Nhạn khốn nạn!

- Cái đệch…?

Thật ra cái này anh chỉ vô tình nghe Quan Mộc Mộc nói sau khi anh đã xin được số của Bắc Nhạn cho cô bé. Quan Mộc Mộc không chỉ liên mồm chửi “Nhạn khốn nạn”, ngay cả tên lưu số điện thoại cũng là “Nhạn khốn nạn”, ây da… Không chỉ vậy, Quan Mộc Mộc còn vừa gọi vừa nguyền rủa nữa cơ. Không giống như một cô bé dịu dàng chút nào.

- Vũ Dụ Bạch… Sao cậu lại biết.

- Thật ngại quá, số của cậu là tôi đưa đấy.

Bắc Nhạn: “…” Cái đệch, phản! Phản! Phản hết rồi! Bạn bè cái quần què gì nữa? Dẹp! Dẹp mẹ hết đê!!!

[…còn…]

#Yu~