Chương 20

Quan Vi Duyệt bước vào chỗ ngồi của mình mà tâm tình rất vui. Ở bên cạnh là một cô gái, cô gái này tên là Trì Nhạ cô ấy là trợ lý lớn tuổi nhất và lâu nhất của ông chú út Quan Khiếu Luân, tuy là chị ấy lớn tuổi rồi, cũng đã có chồng con đề huề hết rồi, nhưng chị ấy vẫn có tinh thần hóng hớt “hừng hực” nha. Khi Trì Nhạ nhìn Quan Vi Duyệt vui tươi bước vào liền không nhịn được mà hỏi

- Tiểu Duyệt, sao em lại vui thế?

Vi Duyệt chỉ cười khúc khích nhưng không nói gì. Với tính cách “nhây” như Trì Nhạ, chị ấy chắc chắn có cách để Quan Vi Duyệt nôn ra điều bí mật này. Nhưng khi Trì Nhạ và Quan Vi Duyệt đang đùa với nhau thì lại có người khác bước vào, đó chính là cô gái đứng núp lùm khi nảy. Cô ta có tên Kiêu Xuân Hòa, là thư kí hiện tại của Tần Ngọc Nha, sau khi Tần thị và Quan thị hợp nhất thành một thì cô ta cũng được bước vào ngưỡng cửa của Quan thị. Chưa hết, cô gái này tâm địa khó lường, thâm sâu khó đoán… Trước kia từng có ý quyến rũ Quan Chấn Khiêm nhưng bất thành, sau này lại có ý đồ bất chính với Quan Khiếu Luân, chưa hết… Khi biết hai anh em nhà này đều đã con đàn vợ xinh liền buông bỏ. Không chỉ vậy, con ả Kiêu Xuân Hòa này còn muốn câu dẫn cả đứa em trai nhỏ bé Quan Ngụy Chấn của cô. Cái loại này đúng là già không bỏ trẻ không tha mà.

- Hai người ồn ào cái gì? Đây là công ti, không phải cái chợ. Phiền chết đi được!

- A dì à, bây giờ với có bảy giờ sáng, vẫn chưa đến giờ hành chính để làm. Tôi cứ thích làm ồn đấy thì sao nào?

- A… A… A… A dì? Cô… Cô… Cô… Cô dám gọi tôi là A dì?

- Ây da, chị Trì Nhạ chị thấy không… Tuổi tác đã lớn rồi nên ăn nói cũng không rõ ràng. A dì, tại sao dì lại nói lắp như vậy? Hả?

- Cô… Cô… Cô… Quan Vi Duyệt cô đừng nghĩ dưới cái danh là con gái chủ tịch thì cô muốn gì được đó.

Nhìn thấy Kiêu Xuân Hòa trợn mắt nhìn mình như vậy, Quan Vi Duyệt không hề tỏ ra sợ hãi mà còn rất hiên ngang hất mặt nhìn ả ta, rồi lên tiếng

- A dì, đợi khi nào dì cũng là con gái của chủ tịch đi rồi hẳn nói chuyện với tôi. Nhá… A dì!!!

Kiêu Xuân Hòa tức điên người, ả ta còn định đưa tay lên đánh cô một cái, nhưng cánh tay của ả còn chưa kịp giáng xuống mặt của cô thì đã bị một người nam nhân khác giữ lại. Quan Vi Duyệt ngước mắt lên nhìn

- Ngô Khang?

- Xuân Hòa, chủ tịch Quan, tổng giám đốc Quan và phó giám đốc Tần đang đợi cô ở phòng họp.

Kiêu Xuân Hòa kiêu ngạo hất tay của Ngô Khang ra, trước khi rời khỏi còn không quên liếc Quan Vi Duyệt một cái. Khi cô ta rời khỏi rồi thì Ngô Khang mới nhìn cô rồi nói

- Em có sao không?

- Không sao, Ngô Khang… Cảm ơn anh.

- Cô bé ngốc, em là em gái kết nghĩa của anh. Thân là anh trai đương nhiên phải bảo vệ em gái rồi. Thế nào, có câu được Vũ Dụ Bạch hay không?

Sau đó, Ngô Khang, Trì Nhạ và Quan Vi Duyệt cùng nhau ngồi xuống hàn huyên tâm sự về câu chuyện của cô và Vũ Dụ Bạch.

[…]

Còn ở bên phòng họp thì không khí vô cùng căng thẳng, Kiêu Xuân Hòa đứng bên ngoài cánh cửa, tự thân chỉnh trang lại trang phục rồi mới bước vào. Khi cô ta bước vào đã nhìn thấy Quan Chấn Khiêm, Quan Khiếu Luân và cả Tần Ngọc Nha sắc mặt đều không tốt như nhau. Khi đã định thần được tâm trạng thì cô ta còn nhìn thấy bên cạnh Tần Ngọc Nha là thư kí của Vũ phó tổng của Vũ thị - Tư Tiểu Thất.

- Xuân Hòa, bốn năm nay cô luôn đi theo tôi, cô luôn biết tôi muốn gì và tôi thích gì… Hơn hết, cô hiểu rõ tôi ghét nhất là cái gì. Tần Ngọc Nha tôi xưa nay công tư phân minh, chỉ riêng…

Kiêu Xuân Hòa bắt đầu run lên

- Chỉ riêng Tiểu Duyệt là cháu gái tôi. Cô còn dám động tay động chân với nó? Cô có xem tôi là chủ hay không?

- Không phải đâu, Tần phó tổng… Là do cô ấy khıêυ khí©h tôi trước, tôi mới… Mới…

Kiêu Xuân Hòa dường như có linh cảm không tốt về việc này, chết tiệt! Tại sao cô ta lại quên ở văn phòng thư kí do có Quan Vi Duyệt nên đã cho lắp một camera trực tiếp đến văn phòng của chủ tịch. Đúng là giận quá mất khôn mà!

- Cô yên tâm, tôi biết gia đình cô còn khó khăn. Tôi sẽ không đuổi cô, nhưng từ hôm nay cô chuyển về phòng tài vụ trở thành một nhân viên bình thường.

- Phó tổng Tần… Nhưng mà… Còn công việc của tôi thì…

- À, ở đây tôi cũng muốn nói. Do Quan thị và Vũ thị chuẩn bị hợp tác lâu dài nên chức vị Phó giám đốc ở Quan thị cũng sẽ do Vũ Dụ Bạch tiếp nhận. Còn tôi… Tôi sẽ lui về bên cạnh lão công của mình làm thư kí. Tránh tiểu tam!

Vừa nói Tần Ngọc Nha vừa liếc Quan Khiếu Luân, bây giờ Quan Khiếu Luân đã là cha của hai đứa con rồi mà cái tính háo sắc vẫn không thay đổi, để Quan Khiếu Luân chịu an phận, Tần Ngọc Nha đành phải làm thư kí vậy.

- Không… Chủ tịch Quan… Tôi sai rồi… Tôi biết sai rồi. Đừng… Cầu xin ngài đừng thay thế vị trí của tôi. Cầu xin ngài… Tôi… Tôi sẽ xin lỗi Vi Duyệt… Được không?

- Cô xin lỗi tôi và con gái tôi thì là việc của cô… Còn chấp nhận hay không… Là việc của tôi.

Nói xong Quan Chấn Khiêm xoay người bỏ về văn phòng của mình trước. Quan Khiếu Luân và Tần Ngọc Nha cũng vui vẻ về phòng, riêng Tư Tiểu Thất chỉ đứng mỉm cười. Quả nhiên đúng như người ta đồn… Nếu nói Vũ Dạ Triệt một ông bố cuồng con số một kiêm chức vị thê nô số một thì Quan Chấn Khiêm chắc chắn vững vàng ở vị trí số hai…

- Kiêu Xuân Hòa, cô rất ngu ngốc!

[…còn…]

#Yu~