Chương 18

Buổi tối ngày hôm đó

Hiện tại là đang là giờ ăn tối ở Quan gia, ngoại trừ Ngụy Quân Cửu Cửu, Tần Ngọc Nha và Quan Mộc Mộc ra thì hai người đàn ông duy nhất trong gia đình đều hướng con mắt vô cùng khó hiểu về phía Quan Vi Duyệt. Cô cứ ôm chặt lấy chiếc điện thoại, chốc chốc lại mở lên xem, chốc chốc lại phồng má bĩu môi, chốc chốc lại cười ha hả… Y như một tên thần kinh vừa trốn trại. Trong bữa ăn, Quan Chấn Khiêm nhìn cô con gái của mình, bỗng chốc có chút nghi vấn… Chẳng lẽ nó bị Vũ Dụ Bạch từ chối nên hóa điên hóa dại? Chưa để Quan Chấn Khiêm nói gì thì Quan Ngụy Chấn một bên lắc đầu ngao ngán rồi bắt đầu bình luận

- Theo như quan sát của con thì con thấy… Chị hai đích thị là bị điên rồi. Mẹ đại nhân, hôm nay chị ấy có bị đả kích hay đập trúng đầu, hay là uống nhầm thuốc không?

- Ây da, cha… Bác cả, hai người đừng đoán mò cũng đừng nghe theo Ngụy Chấn nói bậy. Chị Duyệt… Chị Duyệt có tình yêu đấy!

- Là Vũ Dụ Bạch sao?

- Đúng vậy, buổi trưa có nói chuyện. Tính cách ổn, nhân phẩm không tồi.

Quan Khiếu Luân bất chợt dừng đũa, rồi ngước mặt lên nhìn đời… À nhầm, ngước mặt lên nhìn mọi người, sau đó lục lại kí ức trong đầu mình, rồi nói

- Có phải là Phó tổng của Tập đoàn Quốc tế Vũ Thị? Vũ Dụ Bạch? Con trai lớn của Chủ tịch Vũ Dạ Triệt và Cựu ảnh hậu Trang Nhược Uyển?

- Chính là anh ấy.

Nghe được câu trả lời của Quan Mộc Mộc, đôi đũa của Quan Khiếu Luân liền muốn rơi xuống đất. Ôi thần linh ơi, cả đời Quan Khiếu Luân chưa bao giờ gặp được những người nhà của Vũ gia, ngay cả… Được rồi ngay cả kẻ hầu người hạ cũng chưa gặp được, chỉ có Quan Chấn Khiêm là từng họp tác qua… Nhưng nghe nói, tính cách cũng không mấy ôn hòa. Nhất là vị phó chủ tịch Vũ Mục An, nghe nói lúc trước từng yêu say đắm Trang Nhược Uyển, nhưng sau này lại kết hôn và sinh con cùng Diên Ngư. Còn Tổng giám đốc Vũ Dương thì không cần bàn cãi, nếu nói Vũ Dạ Triệt tên cuồng vợ số một thì Vũ Dương chính là tên sợ vợ số hai.

- Thần linh ơi, tiểu Duyệt… Con thật sự quen với cậu ấm của Vũ gia?

Quan Vi Duyệt: “…” Con là con ứ quan tâm chú út rồi.

Quan Khiếu Luân bị cháu gái ném cho một tấn bơ ngon lành liền muốn mếu máo, nhưng sau đó Ngụy Quân Cửu Cửu liền nói thêm một câu

- Tuần sau Vũ Thị tổ chức lễ kỉ niệm thành lập, có mời chúng ta đến.

- Vũ Thị thành lập sao? Em nhớ không phải đâu… Hình như chỉ là một công ti con… Tên là cái gì ấy nhỉ?

- Là Công ti giải trí Thống Nhất.

Quan Chấn Khiêm bổ sung, khi Quan Vi Duyệt nghe đến công ti giải trí Thống Nhất liền bị thu hút. Cô từng nghe nói trước kia chủ tịch Vũ Dạ Triệt từng muốn hủy bỏ Thống Nhất, nhưng sau đó lại không hủy nữa mà thay vào đó là cho Vũ Dụ Bạch tiếp quản.

Năm đó Thống Nhất lập ra là vì ước mơ của Trang Nhược Uyển, nhưng khi Trang Nhược Uyển sắp bước lên được đỉnh cao của vinh quang thì cô ấy lại từ bỏ, từ bỏ ước mơ sự nghiệp mà ngoan ngoãn trở thành vợ, thành mẹ, thành bà chủ của Thống Nhất. Với sự năn nỉ của Vũ Dụ Bạch thì Nhược Uyển đã cho phép giữ lại Thống Nhất, nhưng trong những năm gần nay… Thống Nhất dường như đang được phục hưng trở lại nhờ vào Đường Phục Sinh. Và hứa hẹn không lâu sau đó còn có một nhân tài tiềm tàng… Vũ Dạ Uyển.

- Thống Nhất gắn liền với Ảnh hậu Trang, thật là… Chủ tịch Vũ cũng cưng chiều vợ quá rồi.

Tần Ngọc Nha dường như rất hâm mộ Trang Nhược Uyển, có chồng vừa hào hoa vừa tài giỏi lại còn rất chung tình, không những vậy… Ngay cả con trai hay con gái đều xuất sắc.

Còn Quan Ngụy Chấn dường như có chút quen thuộc với cái tên “Ảnh hậu Trang” này liền buộc miệng hỏi

- Thím út, Ảnh hậu Trang mà thím nhắc đến là Trang Nhược Uyển ấy ạ?

- Đúng vậy.

- Ơ? Chị hai… Có phải người cô xinh đẹp mà chị hay gọi là mẹ chồng không?

Quan Vi Duyệt: “…” Em trai gì mà… Để tao chết cho mày vừa lòng!!!

Trong bữa cơm hôm đó mọi người bàn tán rất xôn xao về Vũ gia, còn riêng ở Vũ gia thì lại vô cùng im ắng, giờ này thì ai cũng về phòng nấy rồi. Chỉ còn có Vũ Dụ Bạch và Đường Phục Sinh ngồi với nhau, trên tay còn cầm một ly bia lạnh. Đường Phục Sinh nhìn Vũ Dụ Bạch rồi cười nói

- Không ngờ Gỗ trắng như cậu cũng có bạn gái đấy.

- Gỗ trắng gì chứ? Gọi là anh vợ!

- Thôi, cho tớ xin… Tớ không phải trâu già thích gặm cỏ non đâu. Dù sao thì Tiểu Dạ Dạ cũng bé hơn tớ tận 15 tuổi.

Vũ Dụ Bạch chỉ cười cười, anh không muốn giải thích gì thêm. Vì anh biết, nếu như là Vũ Dạ Uyển đã thích, đã muốn thì cho dù có là ai, là cái gì… Cha mẹ đều đem về bằng được cho em ấy, đằng này… Đường Phục Sinh đã sớm nằm trong viện “Con rể tương lai” của mẹ rồi. Nếu như không gả Tiểu Dạ được, thì vẫn còn ba đứa cháu của Vũ gia. Nói chung là, dù sao đi nữa Đường Phục Sinh vẫn là em rể của anh thôi.

- Này Dụ Bạch, cậu có thể nói với anh Hách nhanh cho tớ đóng phim được không? Tớ đã nghỉ dưỡng gần 2 tháng rồi đấy!

- Tháng sau tôi bay sang nước ngoài, có muốn đi chơi không? Dù sao qua đó một phần vì công việc, một phần vì Vi Duyệt, đến lúc đó… Cậu đưa cô ấy và Tiểu Thất đi chơi, tôi và Lý Hàn cùng Bắc Nhạn xử lý công việc.

- Này này này, Vũ Dụ Bạch cậu đừng quá đáng đấy nhá! Bản thân Vũ Dụ Bạch cậu đã có Quan Vi Duyệt, Lý Hàn cũng có Tiểu Thất, cái tên ôn thần Bắc Nhạn đó thì không cần nói, hắn ta luôn không thiếu phụ nữ… Thế cậu có nghĩ đến cẩu độc thân như tôi không? Hả? Hả? Hả? Cậu định đem tôi ra làm bóng đèn chiếu sáng sao? Hả!!!

- Thật ngại quá, tôi quên mất cậu là cẩu độc thân. Nhưng mà cậu nên nhớ, hiện tại cẩu độc thân không có quyền lên tiếng. Quyết định thế nhé!

[…còn…]

#Yu~