Chương 13

Sáng hôm sau

Từ sớm Vũ Dụ Bạch đã chuẩn bị để đi làm, hôm nay mẹ anh “mệt” nên cha anh đã “tặng” Dạ Uyển để đi theo anh, vì cha anh đang bận chăm sóc mẹ. Thôi được rồi, dù sao thì Vũ Dụ Bạch anh ăn cẩu lương từ nhỏ đến lớn, cũng hai mươi hai năm rồi, sớm đã quen. Thế là sáng sớm Vũ Dụ Bạch bế theo Dạ Uyển đến công ti. Chậc, có em gái cách mười sáu tuổi đúng là phiền toái thật đấy, khi đi vào công ti… Đa số những nhân viên mới đều không biết Dạ Uyển chính là em gái của anh, họ cứ nghĩ con bé là… “CON GÁI” của anh.

Khi bước vào phòng họp, anh nhìn thấy Quan Vi Duyệt, Ngô Khang, Tề Mẫn Hi và cả Quán Lâm đều có mặt đầy đủ ở đây. Bất chợt anh thầm nhớ lại, hạng mục lần này là Vũ Thị cùng Quan thị hợp tác, vì cha anh muốn đảm bảo tuyệt đối nên đã giao dự án này cho anh.

Quan Vi Duyệt nhìn anh không đếm xỉa gì đến mình liền có chút đau lòng. Một lúc sau liền thấy Tư Tiểu Thất đi vào, gương mặt có chút trắng bệch dưới mắt có hiện rõ quần thâm, mặc dù cô ấy đã che đi bằng lớp trang điểm rất dày. Vũ Dụ Bạch nhìn thấy Tư Tiểu Thất mệt mỏi như vậy liền biết đêm qua cô không hề chợp mắt, chắc là cô thức khuya để làm bản hợp đồng hôm nay. Vũ Dụ Bạch đang ôm Dạ Uyển liền đặt cô bé xuống, bước sang một cái tủ nhỏ ở trong phòng. Lấy một ít nước tẩy trang và một lọ gì đó màu trắng.

Vũ Dụ Bạch bước đến chỗ của Tư Tiểu Thất, tự tay lau đi lớp make up của cô ấy, khẽ nói

- Da em rất mẫn cảm, đừng trang điểm đậm quá. Nào, thoa cái này vào.

- Cảm ơn anh, Vũ Tổng.

Tề Mẫn Hi nhìn sang Quan Vi Duyệt, Mẫn Hi nhìn thấy được trong đôi mắt của cô có ý ghen tuông cực kì cao. Sau một hồi, Mẫn Hi ghé môi nói vào tai của Quán Lâm cái gì đó. Anh chàng chỉ mỉm cười xoa xoa đầu bạn gái của mình, rồi ra hiệu “Ok”.

Sau khi đã bàn bạc xong tất cả mọi thứ, thì Tư Tiểu Thất nói

- Tổ trưởng Ngô, không biết… Ý của quý công ti?

- A chuyện này…

Ngô Khang định nói gì đó, nhưng Quan Vi Duyệt lại nhanh miệng hơn đã lên tiếng

- Tôi phản đối. Bản dự án này không phù hợp.

Ánh mắt của Ngô Khang chứa sự kinh ngạc đến tột cùng, nếu như… Nếu như để Vũ Thị từ bỏ dự án này, Tập đoàn Quan Thị sẽ lỗ rất nặng đấy. Nhưng Ngô Khang chưa kịp lên tiếng thì Tư Tiểu Thất đã mỉm cười nói

- Vấn đề ở đâu cơ?

- Vấn đề chính là ở lãi suất cũng như là… Phần của tập đoàn tôi. Ít nhất vẫn phải là năm, năm… Tại sao lại bảy ba? Mà còn là các người bảy.

- Thư kí Quan, hình như chị mới tiếp nhận vị trí nên chưa hiểu rõ… Bản dự án này…

- Ý cô nói là tôi ngu sao?

Tư Tiểu Thất sợ hãi lắc đầu, Quan Vi Duyệt dường như bị chọc trúng chỗ đau nên liền trở nên vô cùng đanh đá, cô hất mặt rồi khoanh tay lại, hống hách nhìn Tư Tiểu Thất

- Tuổi tác của cô vẫn là nhỏ hơn tôi.

- Thư kí Quan, chị…

- Này Tư Tiểu Thất, cô thật sự rất giống với Bạch Liên Hoa mà tôi từng gặp đấy. Hay là… Cô thích trà xanh hơn?

Vũ Dụ Bạch dường như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, dù sao thì Tiểu Thất cũng là nhân viên của anh, không chỉ vậy… Đối với anh, Tiểu Thất không chỉ là nhân viên, cô gái này đối với anh cũng có một chút vị trí, quan trọng hơn hết là… Cô gái này, được bạn thân của anh để ý và giao phó cho anh phải chăm sóc. Vì thế, cho dù là ai, cũng không có quyền sỉ nhục Tiểu Thất

- Đủ rồi! Nếu như nhã ý của Quan Thị đã như vậy… Thì…

Quan Vi Duyệt hất mặt, ngay cả Ngô Khang cũng căng thẳng nhìn anh, chẳng lẽ Vũ Dụ Bạch định làm một cuộc giao dịch lỗ vốn này sao?

- Hợp đồng kết thúc ở đây. Đối với Vũ Thị mà nói, hợp đồng này tổn thất cũng không nhiều. Với lại… Tôi cũng không thiếu tiền. Bảo an, tiễn khách!

Sắc mặt của Ngô Khang tối sầm, anh ta biết ngay mà… Tính khí của Vũ Dụ Bạch vô cùng không tốt, chỉ cần động đến người bên cạnh của anh, cho dù là ở vị trí nào… Thân là Sếp… Anh đều bảo vệ một cách chặt chẽ

Đây là lần đầu tiên Quan Chấn Khiêm để Quan Vi Duyệt đi bàn chuyện hợp đồng, thế mà cô lại phá hỏng hết. Nếu như để Quan Chấn Khiêm biết, chắc chắn ông ấy sẽ tức giận đến mất kiểm soát mất thôi.

Không chỉ Ngô Khang ngạc nhiên, ngay cả Quan Vi Duyệt và Mẫn Hi cũng giật mình. Vũ Dụ Bạch thật sự vì Tư Tiểu Thất mà từ bỏ phi vụ làm ăn này sao? Quan Vi Duyệt dường như sắp giở tính khí đại tiểu thư ra rồi, cô bước đến trước Vũ Dụ Bạch, hung hăng nói

- Chẳng lẽ vì cô ta mà anh dám từ bỏ hợp đồng? Cũng không phải do bản dự án này không tốt sao?

Vũ Dụ Bạch lạnh mặt nhìn cô, rồi lên tiếng

- Thứ nhất, bản dự án này do tôi làm, cũng đã đưa cho cha kiểm duyệt. Thứ hai, Tiểu Thất là thư kí của tôi, cô không có quyền phán xét cô ấy là loại người gì. Thứ ba, giữa chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gì, tôi độc thân, cô ấy cũng chưa có bạn trai… Cho dù tôi và cô ấy ở bên nhau, cũng không có gì sai trái. Thứ tư, về công… Bản dự án này là Chủ tịch Quan đề xướng trước, lúc đầu định là sẽ cho chú hai đảm nhận, nhưng cha tôi cảm thấy giữa tôi và cô từng là bạn học sẽ dễ nói chuyện hơn. Thứ năm, Tiểu Thất mất cả buổi tối để soạn bản hợp đồng, còn cô? Thực lực và kinh nghiệm của cô đương nhiên không bằng Tiểu Thất.

Tư Tiểu Thất cảm thấy Vũ Dụ Bạch nói như vậy có chút quá đáng rồi nên cô ấy liền kéo tay anh lại, khẽ lắc đầu. Lúc này Quan Vi Duyệt dường như là không đếm xỉa gì đến anh nữa rồi, cô nhìn sang Tư Tiểu Thất, khinh bỉ nói

- Cũng chỉ là một con gái đi theo người ta thôi mà. Hứ, tôi không ngờ anh lại xem trọng loại người này!

Vũ Dụ Bạch đôi mắt đỏ ngầu lên, như do Tư Tiểu Thất ở bên cạnh liên tục lắc đầu. Cô ấy biết Vũ Dụ Bạch rất yêu Quan Vi Duyệt, nếu như vì Tư Tiểu Thất mà làm họ xích mích, thì thực sự đây là lỗi của Tiểu Thất rồi. Bỗng nhiên ở bên kia có tiếng khóc của Dạ Uyển. Tiếng khóc này giống như là kéo Vũ Dụ Bạch từ tột đỉnh của sự giận dữ trở về thực tại, anh theo bản năng liền ôm lấy cô bé. Bỗng chốc Dạ Uyển nhìn sang Quan Vi Duyệt vừa khóc vừa nói

- Chị dâu, chị đừng nói chị Tiểu Thất như vậy chứ. Chị ấy là người tốt, với lại… Với lại chỉ có duy nhất chị Tiểu Thất là không câu dẫn anh hai. Nếu như không có chị Tiểu Thất, anh hai đã sớm kết hôn với người khác rồi.

[…còn…]

#Yu~