Hề Lâm Dao hồi phục rất nhanh, sáng hôm sau đã ngay lập tức trở lại tươi tắn như bình thường. Hoa Đan Di biết cô nàng chưa ổn định hoàn toàn, nhưng cũng không muốn bóc mẽ Hề Lâm Dao. Dù sao cũng khó khăn lắm cô nàng mới nói hết được lòng mình ra như vậy, từ từ rồi Hề Lâm Dao sẽ có thể hòa nhập được thôi. Hoa Đan Di chỉ mong Hề Lâm Dao cứ vui vẻ như vậy là tốt lắm rồi.
Hai người cùng nhau đến giảng đường như mọi khi. Nhưng có một điều bất ngờ chính là vị giảng viên hôm nay của bọn họ rất đặc biệt. Lâu lắm rồi thầy Tiêu mới trở lại bục giảng như vậy. Anh vẫn phong độ và lịch lãm, chỉ có điều ánh mắt từ đầu tới cuối cứ nhìn chằm chằm về phía Hoa Đan Di khiến cho cả phòng học trở nên nóng rực. Mọi người đều nói thầy Tiêu trước khi yêu và sau khi yêu khác một trời một vực. Còn Hoa Đan Di chỉ biết ngượng ngùng mà cúi đầu.
“Trong khi bạn thân vừa mới thất tình thì cậu lại nhẫn tâm đem cẩu lương tới ban phát. Đúng là chọn nhầm bạn, cả đời ân hận.” - Hề Lâm Dao tất nhiên không thể quên thú vui chọc ngoáy Hoa Đan Di, trực tiếp trách móc cô.
Hoa Đan Di bị trêu đến đỏ cả mặt, chỉ có thể dùng ánh mắt oán trách nhìn về phía Tiêu Tranh, sau đó thấp giọng lên tiếng:
“Đừng đùa nữa, mau nghe giảng đi.”
Hề Lâm Dao cười cười, đúng là người có người yêu thật dễ ngại ngùng. Nhắc tới tình yêu, cô nàng vẫn không khỏi đau lòng, nhưng mà thôi vậy. Tình cảm không thể cưỡng cầu, cũng may là Hề Lâm Dao vừa mới rung động thôi. Cô nàng thở dài một cái rồi tiếp tục chép bài.
Kết thúc buổi học, Hề Lâm Dao biết ý nên nói rằng bản thân mình có việc phải đi trước. Hoa Đan Di kì thực đã sớm nhìn thấu cô bạn kia muốn đuổi mình về nhà rồi, nhưng mà thôi vậy. Dù sao hôm nay Tiêu Tranh đến trường, hẳn cũng không phải chỉ để dạy học đâu. Trong ánh mắt của anh, rõ ràng đang hừng hực ý chí đòi người thế kia cơ mà. Có điều vậy cũng tốt, Hoa Đan Di vốn đang muốn tham khảo chủ kiến của anh trong chuyện tình cảm kia mà.
Chờ sinh viên trong phòng học rời đi hết, Hoa Đan Di mới chạy đến khoác tay Tiêu Tranh. Anh cũng theo thói quen mà xoa đầu cô một cái, dịu dàng hỏi:
“Em muốn về nhà hay ra ngoài ăn trưa?”
Hoa Đan Di nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, mặc dù nếu cô vẫn thích ở nhà hơn. Nhưng dạ dày của Tiêu Tranh không tốt, nếu trưa ăn muộn quá sẽ có hại cho sức khỏe. Vì vậy Hoa Đan Di liền đáp:
“Em muốn đi ăn lẩu. Trước đây em và Hề Lâm Dao thường xuyên tới quán đằng sau trường ăn, lâu rồi không được tới đó. Hôm nay chúng ta đi thử đi?”
Tiêu Tranh không có ý kiến gì, chỉ cần là Hoa Đan Di thích, anh đều sẽ không từ chối. Vì quán lẩu đó chủ yếu là bán cho sinh viên, nên Hoa Đan Di nói Tiêu Tranh cứ gửi xe ở trường, hai người đi bộ qua đó là được. Trên đường, Hoa Đan Di lại rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra cô cũng không chắc có nên đem chuyện Hề Lâm Dao kể cho đại thần hay không.
Có điều tuy tiếp xúc với Tiêu Trình chưa lâu, nhưng Hoa Đan Di cảm thấy anh ta thực sự tốt với Hề Lâm Dao. Kì thực, Hề Lâm Dao cũng là một cô gái nhảy cảm, hơn nữa còn mang theo vết thương trong lòng lớn như vậy. Nếu như có một người đàn ông giống như Tiêu Trình ở bên cạnh, điều đó quả thực không tệ chút nào.
“Đan Di, cẩn thận.” - Bỗng nhiên Tiêu Tranh kêu lên.
Hoa Đan Di bị anh kéo vào lòng ôm chặt, lúc này một chiếc xe ô tô lao vυ"t qua khiến vũng nước trên đường văng tung tóe, làm ướt cả một mảng áo vest của Tiêu Tranh. Cũng may có anh che chắn nên Hoa Đan Di hoàn toàn không bị làm sao cả. Bấy giờ, cô mới thôi ngẩn người. Hoa Đan Di vội vàng chạm vào áo Tiêu Tranh kiểm tra, cô nhăn trán:
“Ướt hết rồi. Anh mau cởϊ áσ vest ra đi.”
Thời tiết đã sang thu rồi, thi thoảng lại có gió, nếu mặc đồ ướt như vậy dễ ốm lắm. Hơn nữa, đại thần gần đây có vẻ như rất mệt mỏi. Hoa Đan Di cảm thấy bản thân mình hình như dạo này có hơi xao nhãng rồi. Tiêu Tranh lại không quan tâm tới việc này cho lắm, anh cởϊ áσ ngoài ra cầm trên tay, nghiêm mặt nhìn Hoa Đan Di:
“Cô ngốc này, hôm nay em làm sao vậy? Đi đứng cũng không chịu để ý gì cả, có phải lại muốn chép phạt rồi không?”
Hoa Đan Di biết bản thân mình sai nên đâu dám cãi lại, chỉ có thể thấp giọng mà xin lỗi. Tiêu Tranh thấy cô tội nghiệp như vậy cũng đâu dám nặng lời. Anh thở dài một cái rồi lên tiếng:
“Có chuyện gì sao? Vẫn là về việc của Hề Lâm Dao và Tiêu Trình?”
Tiêu Tranh quả thực rất hiểu cô, có những chuyện không cần Hoa Đan Di nói ra, anh đã sớm biết cả rồi. Hoa Đan Di chỉ có thể gật đầu. Cô dẫn Tiêu Tranh vào trong quán, gọi món xong xuôi rồi mới đáp lại câu hỏi vừa rồi của anh:
“Đêm qua em cùng Hề Lâm Dao tâm sự, lần đầu tiên em thấy cậu ấy khóc. Còn khóc vô cùng thê thảm nữa…”
Nói thật thì việc Hề Lâm Dao khóc, Tiêu Tranh đã biết cả rồi. Sáng nay cô nàng còn mang nguyên đôi mắt sưng húp kia tới trường, anh không nhận ra mới lạ. Có điều Hề Lâm Dao đã có Tiêu Trình quan tâm rồi, anh chỉ cần để ý tới Hoa Đan Di là được. Tiêu Tranh nghe cô nói vậy thì chỉ “ừm” một tiếng như để chứng minh là bản thân mình vẫn đang chăm chú theo dõi.
Hoa Đan Di uống một ngụm nước, sau đó mới nói tiếp:
“Hề Lâm Dao nói với em rằng cậu ấy rất thích Tiêu Trình, nhưng mà hoàn cảnh của Lâm Dao không được tốt. Đối với Tiêu Trình, cậu ấy không đủ tự tin…”
Hoa Đan Di vắn tắt kể lại gia cảnh nhà Hề Lâm Dao cho Tiêu Tranh nghe, cô để ý thi thỏng chân mày anh lại nhíu lại một chút. Chờ Hoa Đan Di nói xong, Tiêu Tranh liền gắp một ít thịt bỏ vào bát cô, trầm ngâm một lúc, anh mới đưa ra đánh giá của mình. Tiêu Tranh thành thực nhận xét:
“Nhà chú anh thật ra rất chú trọng việc môn đăng hộ đối. Có điều thằng nhóc Tiêu Trình kia không phải là người như vậy. Nếu nó thực sự thích Hề Lâm Dao thì cho dù cô chú anh có cấm đoán thế nào, nó cũng sẽ tiến tới bằng được. Tuy nhiên Hề Lâm Dao nói cũng không phải không có lý. Để Hề Lâm Dao có thể mạnh mẽ đấu tranh cho tình yêu của mình, chắc chắn chỉ Tiêu Trình mới làm được thôi.”
Đúng vậy, trước hết Tiêu Trình phải gây dựng được lòng tin đối với Hề Lâm Dao đã, nếu không thì sao có thể suy nghĩ xa với được. Thứ Hề Lâm Dao thiếu thốn nhất có lẽ là tình cảm và sự quan tâm, nếu Tiêu Trình có đủ kiên nhẫn thì mọi chuyện có lẽ cũng sẽ không quá tệ.
Nhưng mà hiện tại Hề Lâm Dao tránh né Tiêu Trình như vậy, làm sao có thể tạo cơ hội cho hai bọn họ được đây? Hoa Đan Di cũng không thể bán đứng Hề Lâm Dao được, việc này hình như có hơi phức tạp quá rồi. Hoa Đan Di bỏ một miếng rau vào miệng, chậm rãi hỏi:
“Vậy chúng ta nên làm gì để giúp họ đẩy nhanh tiến độ đây?”
Hoa Đan Di cắn đũa nhìn Tiêu Tranh. Anh mỉm cười, lại xoa đầu cô đầy yêu chiều. Tiêu Tranh nhẹ giọng vỗ về:
“Có thời gian, anh sẽ tìm Tiêu Trình nói chuyện. Đừng lo lắng nữa, mau ăn đi.”
Chưa bao giờ Hoa Đan Di cảm thấy có người yêu lại tốt như vậy. Hoặc là chỉ có Tiêu Tranh mới đem lại được cảm giác hạnh phúc này cho cô thôi. Hoa Đan Di ngoan ngoãn ngồi ăn sạch những thứ Tiêu Tranh gắp cho mình, gương mặt vô cùng thỏa mãn.
Tiêu Tranh cảm thấy Hoa Đan Di lo lắng cho chuyện yêu đương của Tiêu Trình và Hề Lâm Dao ban đầu cũng không hài lòng. Nhưng nghĩ kĩ lại tương lai Tiêu Trình sẽ thành em chồng của cô, như vậy lo lắng cho người trong nhà cũng là chuyện nên làm. Có thể nói, anh thấy Hoa Đan Di đã có trách nhiệm của một người chị dâu rồi. Như vậy, chờ cô tốt nghiệp, bọn họ rất nhanh sẽ chính thức là người một nhà thôi.