Chương 33: Phiên Ngoại 3

Người qua tuổi trung niên thích chơi trò gì mà, “Nếu có cơ hội bạn muốn trở lại bao nhiêu năm trước”, người bị hỏi thường biểu tình thâm trầm như bị đau dạ dày, nghiêm túc bấm ngón tay tính xem mình cách những năm thanh xuân kia bao nhiêu năm rồi. Sau khi đếm mười ngón tay cũng không hết, mới thở dài sâu xa: “Dù sao cũng già rồi.” Sau đó từng ly rượu không ngừng đưa đến: “Ôi chao, ngài sao mà già được? Nhìn xem làn da này, cơ bắp này, tinh thần thế này, cũng chẳng kém mấy cậu trai hai mươi là bao.”

Đến khi trò chơi này đã chơi được một vòng trên bàn rượu, mọi người cũng nhận được vài câu chúc càng sống càng trẻ ra, trong bữa tiệc tràn đầy bầu không khí nhớ cay đắng thương ngọt bùi. Người ngồi ở vị trí đầu Tiền Bân tinh mắt phát hiện chủ nhân của bữa cơm này còn chưa tỏ thái độ gì, giơ ly rượu lên: “Đàm tổng sao lại không vui thế này? Đàm tổng tuổi trẻ tài cao như thế, cũng kể chút chuyện cũ thời thanh xuân cho bọn anh nghe với nào!”

Đàm Tông Minh cực kỳ khách sáo cụng ly với hắn một cái: “Năm bổn mạng thứ tư cũng sắp đến rồi, còn trẻ trung gì nữa? Mấy năm đầu tôi cũng chỉ ăn nhậu chơi bời thôi, chẳng có gì đáng nói cả. Tiền tổng hai mươi năm trước đã quen biết tôi rồi, khi đó vẫn còn ở New York đúng không? Giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất Morgan Stanley, những gì Tiền tổng đã trải qua kể ra mới đỉnh nhất ở đây ấy chứ.”

Đàm Tông Minh vài ba câu đã đá câu hỏi trở về cho Tiền Bân. Hôm nay Tiền Bân mới là người có địa vị lớn nhất, tư lịch già nhất trong bữa cơm này, đối tượng chủ yếu để Đàm Tông Minh đãi tiệc tối nay là hắn, dĩ nhiên phải cho người ta cơ hội để biểu hiện hoàn toàn chứ. Những người đang ngồi ở đây đều là tinh anh trong giới, chủ nhà đã mở lời rồi, mọi người vội vàng anh một câu tôi một lời cùng nhau làm không khí sôi nổi, ai ai cũng chớp đôi mắt như muốn biết câu trả lời lắm rồi, rất sợ mình biểu hiện chưa đủ tò mò với những chuyện Tiền Bân đã trải qua trong đời.

Mỗi lần Triệu Khải Bình nghe Đàm Tông Minh báo cáo hôm nay đi với ai ăn cái gì là mệt chết đi được, không nhịn được đồng tình anh: “Anh như này không phải ăn cơm, là giày vò.” Đàm Tông Minh nói còn thảm hơn: “Trước kia còn trẻ thì giày vò kiểu gì cũng chẳng sao cả, bây giờ vừa ngồi vào bàn ăn thấy mấy món ăn hoa hòe lòe loẹt tranh nhau đua sắc thế kia là dạ dày đã đau rồi.”

Triệu Khải Bình sờ cơ bụng đã hợp lại thành một của anh: “Thật là khổ con em mà.” Đàm Tông Minh dở khóc dở cười tóm lấy bàn tay gây rối của cậu: “Vậy làm sao giờ, bác sĩ Tiểu Triệu kê vài toa thuốc dưỡng thai cho anh nhé?”

Triệu Khải Bình ghét bỏ ra mặt: “Em là bác sĩ khoa chỉnh hình, thuốc dưỡng thai em kê anh dám uống à?” Bị Đàm Tông Minh kéo lên sô pha, cưỡi trên đùi anh nhìn quanh, bỗng nhiên cười xấu xa: “Nếu anh mà có thể sinh con cho em thật, em chẳng thể tưởng tượng được đưa bé kia lớn lên thành bộ dáng gì.” Vươn tay chỉ chỉ mũi Đàm Tông Minh, “Ừm, sống mũi rất đẹp. Nam nhìn mũi nữ xem mắt, nếu là con trai thì lỗ mũi giống anh.”

“Vậy anh xem như là khen anh nhé?” Đàm Tông Minh nhìn Triệu Khải Bình, “Nếu là con gái ấy à, đôi mắt nên lớn lên giống em.”

Mắt của bác sĩ Tiểu Triệu rất đẹp. Như ánh sao trên trời vậy, lấp la lấp lánh.

Triệu Khải Bình phì cười ra tiếng: “Nói mấy chuyện này làm gì nhỉ? Anh có sinh được đâu. Cứ cho là có thể, tuổi này của anh cũng đến thời mãn kinh rồi, cảm giác như kiểu đi chỗ nào cũng tỏa hào quang ‘người thành đạt’, em cũng chẳng dám để anh sinh đâu.”

Đàm Tông Minh lại thở dài: “Hóa ra nhanh thế mà anh đã bị xếp vào phạm vi người cao tuổi rồi à.”

Hai tay Triệu Khải Bình chống hai bên tai Đàm Tông Minh, chạm chóp mũi với anh: “Không sao, vì em cũng thành người trung niên rồi.”

Triệu Khải Bình bốn mươi tuổi. Lúc Đàm Tông Minh ở bên cậu cũng là tuổi này. Đàm Tông Minh cứ “Bác sĩ Tiểu Triệu”, “Bác sĩ Tiểu Triệu” mà gọi cậu, làm cậu cũng sắp quên hóa ra mình đã đến tuổi không thể lẫn lộn rồi.

Nhắc tới cũng thật là xin lỗi, cậu vẫn thích Đàm Tông Minh gọi cậu là “Bác sĩ Tiểu Triệu” lắm. Như cậu ở trước mặt mẹ Triệu mãi mãi là Bình Bình vậy (dĩ nhiên cậu không đồng ý mẹ Triệu gọi cái tên này ở bất kỳ chỗ nào khác ngoài nhà), cậu ở trước mặt Đàm Tông Minh vẫn luôn là bác sĩ Tiểu Triệu.

Triệu Khải Bình có đôi mắt đen láy lanh lợi, mang chút khinh thường và gian xảo đưa tay về phía Đàm Tông Minh, ngày nào đó sẽ biến thành Triệu Khải Bình cười lên khóe mắt toàn vết chân chim, về sau nữa, sẽ biến thành Triệu Khải Bình tóc hoa râm.

Những giai đoạn này Đàm Tông Minh đều trải qua sớm hơn cậu mấy năm. Cho nên Triệu Khải Bình rất tự tin, không hề lo lắng. Trên thế giới này đâu có luật cấm người trung niên và già cả không được yêu đương, đúng không.

“Bác sĩ Tiểu Triệu,” Đàm Tông Minh gọi cậu như thế, ngẩng đầu hôn lên vết chân chim nơi khóe mắt Triệu Khải Bình. Gần đây Triệu Khải Bình khám và chỉ đạo bên khoa nhi, ngày nào cũng cười híp mắt với các bạn nhỏ, cười nhiều ba đường nơi khóe mắt càng in sâu, “Gần đây em dịu dàng với anh quá, anh cảm thấy hơi sợ.”

Đàm Tông Minh và Triệu Khải Bình đã bên nhau gần chín năm. Nói thực ra, Triệu Khải Bình không phải kiểu người yêu cực kỳ ngọt ngào tri kỷ gì, đại khái từ đó đến giờ đều là người ta ngọt ngào tri kỷ quan tâm chăm sóc cho cậu, cho nên Triệu Khải Bình có đôi khi hơi lạnh lùng vô tình: Làm người ta đau lòng còn không biết tại sao người ta đau lòng; Hoặc là dù biết lý do, cậu cũng có thể gian xảo chối bỏ trách nhiệm cho mình, không muốn tốn nhiều công sức giãy giụa trong vũng bùn tình cảm. Đàm Tông Minh cuối cùng có thể thu phục được cậu phần lớn là thắng bằng ý chí.

Từ nhỏ Triệu Khải Bình đã được bao bọc kỹ lưỡng, cũng không phải là loại người mà sinh ra sau lưng đã có đôi cánh trắng, một đời đều là con ngoan, trò giỏi, bác sĩ tốt cứ thế mà làm, xuôi gió xuôi nước không hề có chút gợn sóng nào. Dịu dàng lại không chịu được sự giày vò đã ăn sâu bén rễ mà thành một tính cách của cậu. Đối với ai cậu đều rất có sức hút, thuộc loại liếc mắt nhìn là làm người ta thích. Nhưng rất nhiều bạn gái cũ sau khi chia tay không muốn nhắc tới cậu, có nhắc đến thì cũng nghiến răng nghiến lợi, “Triệu Khải Bình ấy à, không biết anh ta có thể yêu ai thật lòng nữa. Căn bản là ai thích anh ta thì người đó xui xẻo.”

Cũng may Đàm Tông Minh thủ đoạn đủ cao siêu lại đủ cứng rắn, cho nên chỉ xui xẻo một chút. Người trung niên bàn chuyện yêu đương khó khăn lắm ấy, ngay cả cà chua xào trứng bỏ muối hay bỏ đường cũng có thể thành thảm kịch chia tay. Đứng trước thời gian như thoi đưa và vận mệnh thúc ngựa cũng đuổi không kịp, không phải ai cũng có đủ sự bao dung dịu dàng và lòng can đảm để chờ đợi.

Trước kia Đàm Tông Minh từng quen vài cô gái, các cô ấy hoặc là hào phóng xinh đẹp, hoặc là dịu dàng biết ý, trước khi hai bên còn chưa chán ghét nhau, ai cũng đều dịu dàng ân cần một ngày hỏi mấy lần: “Ăn cơm chưa?”, “Trời lạnh rồi đã mặc thêm quần áo chưa?”, “Hôm nay vẫn phải về trễ sao?” Khi đó Đàm Tông Minh cơ bản là ngày nào cũng phải bị tra hỏi tới tận linh hồn đến mấy lần, anh cố gắng giành ra chút thời gian gõ câu trả lời hơn hai mươi chữ, không muốn những cô gái đó thất vọng vì câu trả lời lạnh như băng.

Triệu Khải Bình gần như chưa từng hỏi qua những câu này với anh. Từ lúc hai người họ ở chung một chỗ, những vấn đề này căn bản đều là Đàm Tông Minh kiên trì không ngừng gửi cho Triệu Khải Bình. Cậu định ra quy định với anh, không có chuyện cực kỳ khẩn cấp thì đừng gọi cho cậu trong thời gian làm việc, gửi tin nhắn khi nào cậu rảnh sẽ trả lời. Đàm Tông Minh hiện giờ thuộc trạng thái giang hồ cất kiếm nửa ở ẩn, ngày thường toàn làm công ích họp mặt bạn bè. Tính anh không thích gây chuyện, kiếm tiền đủ xài rồi, không cần cố căng da đầu đi viết sách hại đời người ta hoặc là bất bình vì công lý, một khi giấu kín thân phận, mời ba lần cũng chưa chắc mời được anh.

Anh tự biết nửa đời trước bỏ quá nhiều tâm huyết vào chuyện kiếm tiền, trong tình cảm vì đủ loại nguyên nhân chủ quan hoặc là khách quan mà làm mình thiệt thòi, vì thế anh quyết định nửa đời sau phải chừa ra thời gian rảnh rỗi để yêu đương. Triệu Khải Bình lắc đầu một cái: “Em không có thời gian ra ngoài du lịch với anh, trong bệnh viện đang bàn bạc xây chi nhánh, phải mở rộng phòng khoa, em bận tới nỗi ngồi cũng ngủ được luôn rồi.”

Đàm Tông Minh nói: “Trước kia anh không phát hiện em cuồng công việc thế đấy.”

Năm trước trong bệnh viện đổi chế độ, quan hệ của Triệu Khải Bình và Đàm Tông Minh vốn là bí mật công khai trong viện, cấp trên đại khái cảm thấy cậu có thể giúp kéo quan hệ, cứ phải xếp cho cậu một chức vụ hành chính. Mới đầu còn dỗ cậu là nhận cái chức vụ ngồi chơi xơi nước, Triệu Khải Bình không phải con nít ba tuổi, dĩ nhiên không tin, từ chối nửa ngày, lãnh đạo tận tình khuyên bảo, Triệu Khải Bình không nhường nửa bước. Cuối cùng lãnh đạo cũng sốt ruột, cậu muốn thế nào mới chịu đồng ý? Triệu Khải Bình nói cũng không có gì, chỉ là thực tập sinh trong khoa của tôi ai cũng phải lên bàn mổ với tôi cả, không thể sắp xếp để viết luận văn cho người ta, cũng không thể làm gia súc cho người khác sai bảo.

Lãnh đạo cắn răng đồng ý, không hiểu cậu có ý đồ gì. Triệu Khải Bình có tính toán của riêng mình. Khoa chỉnh hình vốn là khoa hàng đầu của bệnh viện số 6, mấy năm nay còn là bệnh nhân nhiều bác sĩ thiếu, bệnh viện đã sớm muốn xây dựng thêm phòng khoa, bàn bạc mấy năm vẫn chưa xây được. Nguyên nhân chủ yếu là thầy chùa thì nhiều mà cháo thì ít không tuyển được bác sĩ thích hợp, mời gọi bác sĩ có kinh nghiệm có danh tiếng thì phải bỏ vốn quá cao, cơ quan hành chính hiện giờ cũng không dư giả gì; tuyển sinh viên mới tốt nghiệp lại sợ người ta không đủ kỹ thuật mất danh tiếng. Thế là thành cục diện khó khăn hiện giờ. Triệu Khải Bình nghĩ mời gọi mấy người kia không phải kế lâu dài, vẫn nên đào tạo nhiều bác sĩ trẻ hơn. Nhưng mà quy tắc đào tạo mười năm còn ở đó, những bác sĩ thực tập và các bác sĩ trẻ tuổi mới ra đời kia vội vàng chuyện bầu chức vụ chính thức, viết luận văn còn không kịp, nào có tâm tư để mà nghiên cứu kỹ thuật? Triệu Khải Bình cũng bước từng bước mà đi lên từ bác sĩ thực tập, biết cảm giác ở tầng dưới chót của chuỗi thức ăn là như thế nào. Cậu tập hợp các thực tập sinh trong khoa lại mở một cuộc họp tuyên bố tin sau này mỗi một người đều phải lên bàn mổ cùng với cậu, cấm lười biếng trong giờ làm việc, trên mặt đám nhóc kia quả nhiên tràn ngập khó xử. Ánh mắt Triệu Khải Bình lướt qua khuôn mặt mỗi người một lần, lộ ra nụ cười: “Trong tay tôi có vài cái luận văn chưa công bố, các cô cậu có thể điền tên làm tác giả thứ hai, tác giả thứ ba gì đó đều không có vấn đề gì. Nếu làm tốt, tác giả thứ nhất cũng được. Nhưng mà điều kiện đầu tiên, không thể làm cho có ở chỗ tôi, hiểu không?” Lúc này mới ổn định lòng dân.

Đàm Tông Minh khen cậu: “Được đó, vừa đánh vừa xoa, dẫn dắt mọi người rất khoa học.”

Triệu Khải Bình khiêm tốn: “Này là được anh hun đúc ra đó.”

Đàm Tông Minh hiểu rõ: “Lại khen anh lên trời rồi, nói đi có chuyện gì?”

Triệu Khải Bình khẽ mỉm cười: “Viện trưởng ra chỉ tiêu cho em, anh phải giúp em giới thiệu vài bệnh nhân có tiền chút đó.”

Vì đạt được sự nghiệp quang vinh không ngại quanh co trên đường cách mạng, Triệu Khải Bình rất am hiểu đạo lý này. Vì vậy mỗi lần cậu cực kỳ dịu dàng với Đàm Tông Minh, căn bản toàn là lúc muốn xin xỏ anh gì đó.

Đàm Tông Minh còn bị cậu vây lại trên sô pha, bộ dáng xuôi theo số phận.

Triệu Khải Bình nói: “Lúc trước không phải em nói với anh bệnh viện đang xây chi nhánh bên Phổ Tây sao? Hóa ra là dùng tiền của nhà đầu tư bên ngoài, đã bàn bạc là hợp tác cùng tập đoàn khoa học kỹ thuật về y tế của người ta xây dựng căn cứ thí nghiệm rồi. Kết quả cao ốc sắp xây xong, bên trên mới ra chính sách bảo không để nhà đầu tư bên ngoài rót vốn vào nhiều hơn bao nhiêu đó so với số vốn của cơ quan hành chính, hiện giờ công trình hoàn toàn đình công.”

Đàm Tông Minh gật đầu: “Cái này anh có nghe qua, sao vậy, chuyện này rơi xuống đầu em à?”

Chuyện này đúng thật là rơi xuống đầu Triệu Khải Bình, cũng tương đương với rơi xuống đầu Đàm Tông Minh. Thật ra muốn giải quyết chuyện này rất đơn giản, tìm một doanh nghiệp nhà nước làm trung gian góp vốn ngoài mặt là được, số vốn này vẫn là nên vào nơi nào thì đến nơi đó, trước kia Đàm Tông Minh thu mua xuyên biên giới vẫn thường gặp chuyện kiểu này.

Vấn đề là cái công ty trung gian kia làm sao mà tìm được. Tìm được rồi thì nói làm sao để người ta chịu giúp mình chuyện này.

Dẫu sao bên bệnh viện cũng không cùng một ngành với bọn người Đàm Tông Minh, không phải chưa từng nghĩ đến loại phương pháp này, chẳng qua là không liên hệ được với người ta thì muốn nói gì cũng chẳng được.

Hiện giờ Triệu Khải Bình hy vọng Đàm Tông Minh giúp cậu liên hệ với người ta.

Đàm Tông Minh trầm ngâm một hồi lâu: “Xem ra anh nhất định phải xuống núi rồi nhỉ?”

Triệu Khải Bình nghiêm túc gật đầu: “Lão Đàm, anh phải tin tưởng anh đang làm phúc cho nhân dân.”

Đàm Tông Minh nói: “Anh là thương nhân, không làm chuyện không có lợi ích gì.”

Triệu khải Bình cười hỏi anh: “Được thôi, vậy anh muốn lợi ích gì?”

Đàm Tông Minh ôm chặt cậu, phun hơi thở vào bên tai cậu: “Bác sĩ Tiểu Triệu, người thành đạt thời kỳ mãn kinh muốn sinh con với em, em có đồng ý không?”

Triệu Khải Bình bị anh chọc cười mãi không ngừng: “Anh bị ngốc à, em không có cái cơ quan đó làm sao mà sinh được?”

Đàm Tông Minh ôm cậu cởi từng cái nút áo ra, khẽ nói giữa tiếng thở dốc khó đè nén của Triệu Khải Bình:

“Nếu mà sinh được…. Mũi phải giống em.”

Vì những lời này, Đàm Tông Minh lại tái xuất giang hồ. Tiền Bân mặc dù là anh cả, nhưng vẫn phải nể mặt Đàm Tông Minh, còn cố tình bay đến Thượng Hải dự tiệc. Hắn đã sớm lên làm cổ đông, mấy năm nay nói là nhớ quê nhà muốn làm lá rụng về cội, về nước làm cố vấn cấp cao cho ngân hàng đầu tư trong nước, trên thực tế có quan hệ mật thiết với rất nhiều tư bản quản lý doanh nghiệp nhà nước, tiếng nói rất có trọng lượng.

Đàm Tông Minh mời hắn tới, có ý gì Tiền Bân biết rõ trong lòng. Hắn cũng là một kẻ không có lợi thì không dậy sớm, nói chuyện gì làm cái gì đều phải cân nhắc thiệt hơn nguy hiểm và lợi nhuận. Sở dĩ hắn đồng ý ngồi xuống ăn bữa cơm này với Đàm Tông Minh, quan hệ thân thiết chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chủ yếu là thử xem Đàm Tông Minh có thể đưa thứ mà hắn mong muốn đến tay hắn không.

Đàm Tông Minh cũng thấy rõ tâm tư của Tiền Bân. Đại bản doanh của Tiền Bân trước mắt vẫn ở Bắc Kinh, hắn vẫn luôn muốn chia một chén canh ở Thượng Hải, nhưng vẫn do dự không biết nên chọn điểm đặt chân đầu tiên ở đâu. Đàm Tông Minh giúp hắn xóa sạch chút do dự kia. Thông qua quan hệ của bệnh viện để tiến vào Thượng Hải, tất nhiên có thể tiện đà thiết lập quan hệ với tầng cao hơn, dù sao thì có ai mà cả đời không bị bệnh cơ chứ. Cộng thêm Đàm Tông Minh giúp sức, Tiền Bân không cần lo đứng bên sông Hoàng Phổ không vững gót chân.

Chẳng qua là Tiền Bân nghĩ mãi không ra, mục đích Đàm Tông Minh làm vậy là gì? Hắn phân tích mỗi một khâu mỗi một thế lực, thực sự vẫn không nhìn ra Đàm Tông Minh nhận được lợi ích gì trong đó.

Ăn cơm xong Đàm Tông Minh mời riêng hắn đến đường Hoài Hải uống trà, nhìn cả rừng cây ngô đồng, Tiền Bân có chút sầu não sau khi rượu đủ cơm no.

Hắn hỏi Đàm Tông Minh: “Đàm lão đệ, thật ra thì anh vẫn không hiểu sao cậu lại kéo quan hệ giúp anh. Đừng nói với anh là cậu thật sự đang làm việc công ích nhé.”

Đàm Tông Minh thảnh thơi uống trà: “Tôi không phải người như vậy. Chẳng qua là có người tìm tôi nhờ hỗ trợ, tôi đành phải giúp.”

Tiền Bân hỏi: “Ồ, là ai mà quan trọng đến thế, làm lão đệ phải ra tay lần nữa?”

Đàm Tông Minh xoay chiếc nhẫn trên tay: “Em ấy không liên quan gì đến ngành này, Tiền lão huynh anh chắc chắn không biết em ấy đâu.”

Tiền Bân tò mò: “Còn vòng vo nữa, cậu càng nói anh càng cảm thấy hứng thú. Là người thế nào?”

“Một người bình thường mà thôi,” Đàm Tông Minh cười một tiếng, “Nhưng là người tôi thích.”