Chương 16: Hạnh phúc như quả cà chua vậy.

Sau khi lão Nghiêm biết Đàm Tông Minh và Triệu Khải Bình bên nhau, còn làm đến cùng, câu đầu tiên nói: “Đàm Tông Minh, cậu điên rồi à?”

Đàm Tông Minh khẽ mỉm cười, đưa ngón tay ra lắc lắc: “Lời này của cậu Triệu Khải Bình nói nhiều lần rồi. Còn nữa, “làm đến bên nhau” nghe không hay, bỏ chữ ‘Làm’ đi.”

Lão Nghiêm nhướng mắt, chỉ vào Đàm Tông Minh chọt mạnh vài cái: “Lão Đàm, cậu xong rồi.”

Từ lúc lão Nghiêm quen biết Đàm Tông Minh đến giờ, độ đáng tin cậy của Đàm Tông Minh luôn xếp top ba trong mắt hắn chưa từng rớt hạng. Cuộc đời trải qua đủ loại thăng trầm như thế, tin tức xấu nghe được không ít, ly dị, chia tay, kiện tụng. Chỉ mình Đàm Tông Minh là người đi bên bờ sông lại không ướt giày mà thôi. Nói tóm lại một câu, Đàm Tông Minh tiên khí quá nặng. Hắn còn đang nghĩ cô gái phải tốt cỡ nào mới có thể trói lại Đàm Tông Minh đây, chẳng ngờ mình đã sai ngay từ ban đầu rồi.

Lão Nghiêm hỏi: “Lão Đàm, chúng ta vẫn là anh em chứ?”

Đàm Tông Minh gật đầu: “Dĩ nhiên.”

Lão Nghiêm lại hỏi: “Vậy cậu nói thật với anh em đi, cậu và bác sĩ Tiểu Triệu…. Ngủ rồi hả?”

Đàm Tông Minh hào phóng thừa nhận: “Ừ.”

Lão Nghiêm thầm kêu một tiếng trong lòng: Ái chà, lão Đàm cậu thật là cầm thú.

“Vậy bác sĩ Tiểu Triệu lừa cậu à?” Lão Nghiêm lắc đầu một cái, “Không đúng, có phải cậu lừa người ta hay không?”

Đàm Tông Minh nói: “Hai người bọn tôi là cam tâm tình nguyện, chẳng có chuyện ai lừa gạt ai cả.”

Lão Nghiêm nhảy lên đập bàn, chậc chậc xong lại chao ôi, nói: “Lão Đàm, cậu định ăn nói sao với mẹ cậu đây? Bác gái cũng sắp bảy mươi rồi đó, cậu mà kí©h thí©ɧ một cái thì…”

Đàm Tông Minh lại rất dửng dưng: “Còn chưa tới bước đó.”

Lão Nghiêm trợn tròn đôi mắt ti hí: “Đàm Tông Minh, cậu chỉ chơi đùa thôi đấy à?”

Đàm Tông Minh lắc đầu một cái: “Mọi việc cần phải thuận theo ý trời. Đến đúng thời điểm, nên làm gì thì làm cái đó.”

Lão Nghiêm đặt mông ngồi trở lại trên ghế sô pha, nhìn Đàm Tông Minh gió xuân đầy mặt càng nhìn càng khó chịu: “Lão Đàm, bây giờ cậu cứ vui vẻ đi. Cậu nhìn gương xem, hạnh phúc như quả cà chua vậy. Cơ mà tôi nói trước chỗ này, sau này nếu có chuyện gì, tôi ngược lại chẳng lo lắng gì cậu, nhưng bác sĩ Tiểu Triệu khác cậu nhiều, đừng có hại người ta.”

Đàm Tông Minh cười một tiếng: “Em ấy là người thông minh, sẽ không để người khác hại mình. Hơn nữa, tôi cũng không cho phép.”

Lão Nghiêm thiếu chút nữa trợn mắt lên tới trời. Con người đứng đắn này một khi đã vặn vẹo thì thật sự chỉ thiếu điều muốn lấy tay “thăm hỏi” mặt cậu ta thôi.

Cùng là người nhưng không cùng mệnh, Đàm Tông Minh bên này vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, Triệu Khải Bình bên kia bận tới mức thiếu điều muốn phân thân. Thông báo chính thức về hưu của chủ nhiệm Từ đã phát ra, ngay tiếp sau đó là thông báo bình chọn chức vụ. Người trong phòng khám dù có tài năng hay không đều nóng lòng chuẩn bị hồ sơ để nộp xin ứng. Triệu Khải Bình vốn dĩ không muốn quan tâm, tiếc là chủ nhiệm Từ thực sự rất thích đứa học trò này, gần như là bắt buộc cậu phải viết đơn nộp lên. Chủ nhiệm Từ kéo cậu vào trong góc, lời nói thấm thía: “Tiểu Triệu à, thằng nhóc này, con cái gì cũng tốt cả, nhưng thời khắc quan trọng đừng có mà hồ đồ. Nghe lão già như thầy nói một câu, cái gì nên là của con thì sẽ là của con, đừng vì chút chuyện vớ vẩn mà lỡ mất, nhé?”

Triệu Khải Bình lễ phép chu toàn mà miễn cưỡng cho qua, trở lại trong khoa cầm bản ghi chép trong tuần đi phòng bệnh, chưa đi được bao xa đã quên mất mấy lời này. Thăm phòng bệnh khoa chỉnh hình xong, cậu thầm nhớ tới một chuyện, cố ý đi vòng sang khoa ung bướu một chuyến.

Cậu con trai bị ung thư xương kia đã bắt đầu trị liệu bằng hóa chất, đội mũ nằm trên giường bệnh, trên mặt gầy đến chỉ còn cặp mắt, tinh thần còn khá tốt. Triệu Khải Bình xem vết thương ở chân một chút, không có vấn đề gì lớn. Nhìn chung quanh, không thấy mẹ cậu trai. Cậu con trai nói: “Hôm trước mẹ tôi vừa mới về nhà gom tiền. Làm trị liệu bằng hóa chất xong chỉ còn lại năm ngàn, hôm nay còn phải giao tiền viện phí tiếp.” Cậu ta vỗ gối một cái: “Giấu ngay dưới gối của tôi, buổi chiều tôi mà xuống giường được thì đi đóng tiền.”

Triệu Khải Bình ừ một tiếng, hỏi cậu con trai: “Xem TV không?” Cầm điều khiển từ xa ra từ trong ngăn kéo, thuận tay mở TV.

Cậu con trai thật vui vẻ: “Xem! Xem NBA đi, hôm nay hình như có trận Spurs tranh giải.”

Triệu Khải Bình chuyển đến kênh thể dục cho cậu ta, đưa điều khiển từ xa cho cậu.

Cặp mắt đẹp đẽ của cậu con trai nhìn Triệu Khải Bình chằm chằm mấy lần, nhẹ giọng nói: “Bác sĩ Triệu, hôm nay nhìn anh có vẻ rất vui.”

Triệu Khải Bình hỏi: “Hử? Có sao? Rõ ràng đến vậy à?”

Cậu con trai gật đầu: “Có, mấy ngày trước lúc anh qua đây nhìn có vẻ phiền lòng, hôm nay không còn nữa, dáng vẻ cực kỳ vui vẻ.”

Triệu Khải Bình cười một tiếng, không lên tiếng.

Có y tá đi vào đổi bình truyền dịch cho cậu trai, nhắc nhở cậu ta: “Nhớ hôm nay đi đóng tiền viện phí kế tiếp nha, nếu không ngày mai bọn tôi không sắp xếp được đâu, trong khoa thiếu giường nằm lắm đó.”

Cậu con trai trả lời: “Được, buổi chiều tôi sẽ đi ngay.” Y tá cũng không nhiều lời, đổi xong liền đi.

Triệu Khải Bình giúp cậu điều chỉnh tốc độ chảy, suy nghĩ một lát, nói: “Bây giờ cậu đi đứng không tiện, hay là vậy đi, nếu cậu tin tưởng tôi, tôi đi đóng giúp cậu.”

Cậu con trai lộ ra biểu tình áy náy và xấu hổ, tựa như luống cuống với ý tốt của Triệu Khải Bình: “Bác sĩ Triệu, như thế thì phiền anh quá.”

Triệu Khải Bình nói: “Không sao cả, thuận tay thôi mà.”

Cậu cầm lấy tiền và thẻ khám bệnh mà cậu con trai trân trọng giao cho cậu, lại lấy giúp một ly nước. Trước khi đi quay đầu liếc mắt nhìn, cậu con trai hướng về phía cậu nở nụ cười: “Cảm ơn bác sĩ Triệu.”

Triệu Khải Bình cũng cười: “Không có gì. Hôm nay Spurs nhất định sẽ thắng.”

Ánh mắt cậu con trai sáng như tuyết: “Ừm, nhất định sẽ thắng.”

Bác gái trước quầy thu phí nhận ra người đóng tiền là bác sĩ Triệu, tò mò hỏi: “Bác sĩ Tiểu Triệu, trong nhà có người bị bệnh hả?”

Triệu Khải Bình lắc đầu: “Không phải, giúp người ta một chuyện.” Cậu biết làm vậy là không hợp quy tắc cho lắm, cố ý cầu tình: “Chị Phương, chị cứ coi như không thấy em nhé.”

Bác gái cười sảng khoái: “Được, hôm nay chị Phương không nhìn thấy cậu, không nói ai biết hết.” Nhanh chóng đếm năm ngàn đồng tiền, nhập vào máy tính.

Triệu Khải Bình móc ra thẻ từ trong túi mình đẩy tới trong cửa sổ: “Chị Phương, lại thêm năm ngàn nữa đi.”

Bác gái nhận thẻ, nhìn một chút, liên tục chậc lưỡi: “Bác sĩ Tiểu Triệu, không có quy tắc là lớn gan ha.”

Triệu Khải Bình cười: “Chị Phương mau thêm vào đi, không là em lại tiếc năm ngàn kia đó.”

Trả lại thẻ khám bệnh xong, Triệu Khải Bình lại trở về phòng khám, buổi chiều cậu còn phải khám lâm sàng nữa. Cuối cùng có thời gian ngồi xuống liếc mắt nhìn điện thoại, Đàm Tông Minh đã gửi một cái Wechat: “Họp hành nhàm chán quá.” Đàm Tông Minh báo cáo với cậu là hôm nay có hội giao lưu trong nghề, người tham dự toàn là boss lớn trong ngành, vé vào cửa có tiền cũng không mua được. Triệu Khải Bình tưởng tượng Đàm Tông Minh bề ngoài giày da âu phục ngồi ngay ngắn, lại âm thầm chửi sau lưng với cậu, không nhịn được cười.

Hai người bọn họ quen nhau đã được gần một tháng, Triệu Khải Bình phát hiện — thật ra thì con người Đàm Tông Minh thuộc loại nếu mà yêu vào là dính như sam. Trước kia lão Nghiêm từng tiết lộ với cậu, nói Đàm Tông Minh mà có đối tượng là kín như bưng, thích cái kiểu rượu chát đi với hoa hồng kia. Triệu Khải Bình nhớ lại, Đàm Tông Minh cùng cậu không như vậy. Hai người bọn họ mà ở cùng một chỗ, không ăn uống thì là chơi trò đoán ý đồng đội. Mệt Triệu Khải Bình lúc ban đầu còn cảm thấy Đàm Tông Minh còn có hơi thở lãng mạn, có cái búa ấy.

Vừa mới quen nhau được một tuần, Đàm Tông Minh còn mang cậu đi xem phòng đàn, biểu diễn cho cậu xem đủ loại đàn được định chế cất giữ trong đó. Triệu Khải Bình liền ngồi trong căn phòng để đầy ghi ta nghe Đàm Tông Minh kể chuyện quá khứ. Nói một hồi, cậu bị Đàm Tông Minh đè ra sàn nhà.

Cậu dùng sức đẩy Đàm Tông Minh: “Này, Đàm Tông Minh anh làm gì đó?”

Đàm Tông Minh mặt đầy vô tội, em tất nhiên là biết anh muốn làm gì mà.

Triệu Khải Bình dở khóc dở cười: “Không phải mới vừa rồi anh còn đang kể chuyện cho em nghe à?”

Đàm Tông Minh gật đầu: “Đúng vậy, anh nói một hơi cảm động cả chính mình luôn rồi, giờ bản thân cực kỳ khó chịu.”

Triệu Khải Bình nhướng mắt: “Vậy anh đi tìm Fender mà ‘tỏa nắng’ đi ha.”

Đàm Tông Minh bưng mặt cậu, nhỏ giọng nói: “Em là cây Fender mà anh trân quý nhất còn gì.”

Triệu Khải Bình thấp giọng mắng một cậu, cắn môi Đàm Tông Minh một cái.

Cho nên nói, thanh niên chơi rock’n’roll cần phải bay màu hết đi.

Triệu Khải Bình nhìn chằm chằm tin nhắn Wechat kia, trả lời anh một câu: “Họp hành đàng hoàng đi, không cho phép làm việc riêng.”

Trên màn hình lập tức nhảy ra bong bóng trò chuyện: “Nhớ em.”

Triệu Khải Bình nhịn cười, ngón tay bay lượn, gõ mấy chữ: “Em cũng nhớ anh.”

Chưa kịp phát đi, bên kia lại gửi tới tin tức mới: “Buổi tối đi ăn bên Thuận Đức đi. Anh đến đón em.”

Triệu Khải Bình bình phục tâm tình, xóa hết mấy chữ đã gõ, đổi thành câu: “Mập chết anh đi.”

Buổi chiều khám lâm sàng vừa bắt đầu, bệnh nhân đông như trẩy hội. Triệu Khải Bình nhận liên tiếp mấy chục tờ đơn, mới có thời gian rảnh rỗi mà hoạt động cổ một chút. Ngoài cửa không còn bao nhiêu người, nhìn một cái cũng sắp đến giờ tan làm rồi.

Cậu vùi đầu F5 máy tính, gọi: “Mời người kế tiếp.”

Lại ngẩng đầu lên, Đàm Tông Minh ngồi đối diện cậu cười hết sức thiếu đánh, trên người còn mặc cả âu phục lúc đi họp, ngay cả cà vạt cũng chưa cởi.

Triệu Khải Bình vội vàng thấp giọng: “Đàm Tông Minh, anh lại muốn làm loạn đấy à?”

Đàm Tông Minh buông tay, thả đơn đăng ký vào trong cái hộp trên bàn: “Bác sĩ Tiểu Triệu, anh có lấy số đàng hoàng mà.”

Triệu Khải Bình trừng anh: “Anh đừng có lộn xộn, đừng lãng phí tài nguyên chữa bệnh vậy chứ.”

Đàm Tông Minh từ trong túi rút ra một tấm phim X quang: “Bác sĩ Tiểu Triệu, lần trước em bảo anh hai tháng sau qua kiểm tra lại một lần mà, phim chụp lần trước anh cũng mang theo nè.”

Hình như là có chuyện này thật, Triệu Khải Bình nhớ ra rồi. Cậu vỗ đầu mình một cái, trí nhớ thật là. Cơ mà vẫn không thèm cho Đàm Tông Minh sắc mặt tốt, anh tưởng em không biết anh cố ý à.

Dán phim lên trên đèn xem một cái, không có việc gì. Cho anh cái đơn, đi hẹn trước đi, khi nào rảnh thì đến tái khám.

Đàm Tông Minh đột nhiên nói: “Bác sĩ Tiểu Triệu, hình như anh còn chưa có ảnh chụp của em.”

Triệu Khải Bình sửng sốt mấy giây: “Lấy hình em làm gì?” Hai chúng ta ngày nào chẳng gặp.

Đàm Tông Minh còn nói: “Em cũng không có hình của anh.”

“Được rồi,” Triệu Khải Bình dứt khoát kéo tấm phim xuống, vẫy vẫy về phía Đàm Tông Minh, “Tấm phim này để em giữ làm đồ lưu niệm, vậy được chưa?” Ngày nào em cũng ngắm cái phim này để nhớ anh, lãng mạn lắm đúng không?

Đàm Tông Minh cười một tiếng, nói: “Được. Về nhà anh đưa cho em một cái khung ảnh to bằng nó.”

Triệu Khải Bình viết vào hồ sơ bệnh án: “Rồi rồi, anh mau đi đi, nửa tiếng nữa em tan làm.”

Đàm Tông Minh đứng dậy lại gần Triệu Khải Bình, bàn tay thân mật chạm vào đầu cậu một cái. Triệu Khải Bình vội vàng né tránh: “Em chết dí ở bệnh viện cả ngày, anh mau đi rửa tay đi.”

Đàm Tông Minh đóng cửa lại giúp cậu, còn vươn nửa người ra: “Chờ em ngoài cửa.”

Mấy dì giúp việc ở sơn trang đã quá quen thuộc với Triệu Khải Bình, cậu cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng; Đàm Tông Minh trấn an cậu: “Người ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp rồi, không nhìn chuyện vô lễ, không nghe lời khiếm nhã, em không cần xấu hổ.” Triệu Khải Bình nhặt gối dựa trên giường đập anh: “Ai xấu hổ? Bản thân anh lo chú ý đừng làm chuyện vô lễ đi kìa?”

Đàm Tông Minh biết rõ cậu còn giận chuyện ở bệnh viện, vội vàng tự kiểm điểm hành vi lãng phí tài nguyên chữa bệnh công cộng của mình, bảo đảm rất nhiều lần là mình sẽ không quấy rầy Triệu Khải Bình làm việc nữa. Anh kéo bác sĩ nhỏ vào lòng, cắn lỗ tai cậu nói: “Cơ mà hôm nay anh thật sự rất nhớ em, không nhịn được muốn đi gặp em.”

Triệu Khải Bình nhìn hoa văn trên trần nhà, bị người bên cạnh phun hơi nóng làm cổ nhột: “Ngày nào chúng ta cũng gặp mặt, anh còn chưa nhìn đủ à?”

Đàm Tông Minh giang tay ôm bác sĩ nhỏ: “Nhìn không đủ, xem không đủ. Lúc em đi Bắc Kinh, anh chỉ nghĩ là nếu có một tấm hình của em thì tốt rồi. Hồi đó rảnh rỗi là mở trang web bệnh viện bên em ra xem profile của em.”

Triệu Khải Bình quay đầu dựa vào cùng một chỗ với Đàm Tông Minh: “Ồ, hóa ra lúc đó anh đã rắp tâm bất lương rồi à.”

Đàm Tông Minh hôn cậu một cái, ánh mắt dịu dàng: “Đúng vậy, nhớ em mà không làm gì được cả.”

“Vậy anh đi Bắc Kinh cũng là vì muốn nhìn em à?”

Đàm Tông Minh “Ừm” một tiếng: “Chuyện chính là đi gặp em, chuyện phụ là bàn bạc một cái hạng mục.”

Triệu Khải Bình cười đắc ý: “Đàm Tông Minh, anh nên nhớ lời này là anh nói đó, là anh nhận thua trước đó nha.”

Đàm Tông Minh tự nhiên hào phóng mà thừa nhận, chuyện này có gì ghê gớm đâu, dù sao bây giờ hai chúng ta đều thua cùng nhau mà.

Lúc bị cởϊ qυầи áo, Triệu Khải Bình còn ra sức chống cự: “Đàm Tông Minh, ngày mai em còn phải trực ca đêm….”

Đàm Tông Minh hôn vành tai bác sĩ nhỏ, giọng khàn khàn nói: “Anh sẽ không cho vào trong.”

Lỗ tai bác sĩ nhỏ đỏ cả lên, giọng nói nhỏ lại: “Tin anh mới lạ đó.”

Đàm Tông Minh khẽ cười trên đỉnh đầu bác sĩ nhỏ.

Anh yêu em thản nhiên mà động lòng người, sợ tình yêu càng động lòng em.