Chương 1: Người đàn ông xuống dốc

Đàm Tông Minh cầm tinh con rắn, năm nay ba mươi chín tuổi.

Mẹ anh nhờ người tìm một thầy bói tính toán ngày sinh tháng đẻ cho anh, đoán rằng năm sau anh chắc chắn sẽ bước chân vào cánh cửa hôn nhân.

Đàm Tông Minh ở đầu bên này điện thoại nghe mà buồn cười: “Mẹ, mẹ là đảng viên lâu năm mà còn mê tín như thời phong kiến à?”

Mẹ Đàm nói: “Cái thằng nhóc này, mẹ là muốn tốt cho con thôi, sang năm là con bốn mươi tuổi rồi đó, con nói thử xem sao mà mẹ không sốt ruột cho được? Ba con, ý mẹ là ba ruột của con ấy, chỉ lo trông cháu trai của ông ấy, chẳng thèm quan tâm con gì cả. Rõ ràng là thiên vị mà.”

“Được rồi mẹ, ý tứ của mẹ con hiểu mà. Con còn phải lên máy bay, về rồi lại nói chuyện tiếp nhé, con cúp máy đây.” Mẹ Đàm bên kia còn chưa kịp nói hết, Đàm Tông Minh đã quyết đoán cúp điện thoại cái rụp.

Lão Nghiêm đang lấy hành lý từ trên xe địa hình xuống, khuôn mặt mũm mĩm cười như đóa hoa: “Nữa hả, lại bị bà già thúc hôn hả?”

“Trước kia là một tháng một lần, bây giờ thành mỗi tuần một lần. Vẫn là chị tôi thức thời, trốn về bên Mỹ từ lâu.”

“Nói sao thì cũng do bác gái lo lắng thay cậu thôi. Có người quan tâm là may mắn rồi, chẳng giống tôi, có bệnh cũng chẳng ai quản chẳng ai lo cả.”

“Đám bạn gái nhỏ của cậu đâu?”

“Ầy, đấy chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Chẳng được tích sự gì cả.”

Đàm Tông Minh nhún vai. Có phúc mà không biết hưởng. Thử cho cậu hai cặp cha mẹ thử xem?

Lão Nghiêm lại khuyên bảo tận tình: “Lão Đàm à, người mà qua cái ngưỡng cửa tuổi bốn mươi rồi ấy, thật sự là thành một người khác hoàn toàn rồi.”

Đàm Tông Minh cõng hành lý, kính râm trên trán soạt một cái kéo xuống mũi.

“Có khác gì nhau đâu? Cậu đừng có mà lấy cái câu người bốn mươi xem rõ sự đời ra mà nói với tôi, nghe cổ lỗ sĩ chết đi được.”

Lão Nghiêm nhìn khuôn mặt đeo kính râm đẹp trai tới chói mù mắt người khác, lại cúi đầu nhìn nhìn cái bụng càng ngày càng tròn của mình. Ờ, ngài cứ tiếp tục khoe khoang đi, tôi đây chả thèm nói gì nữa đâu.

Hôm nay Đàm Tông Minh tham gia hội leo núi do các đầu sỏ giới kinh doanh tổ chức. Nói là hội leo núi chứ thật ra là mười mấy lãnh đạo công ty hàng đầu chơi mấy trò tao nhã lịch sự như chơi golf, đua thuyền linh tinh mãi cũng chán, định ôn lại kỷ niệm để tái hiện lại bản lĩnh thời thanh niên, muốn làm hoạt động gì náo nhiệt chút, tham dự thôi là đã quý rồi.

Đám người hô hào, mồm năm miệng mười đề xuất một đống ý kiến. Anh cả liền nói, vậy đi leo núi đi. Mọi người tất nhiên liền giơ hai tay tán thành, vội vàng moi giày thể thao và đồ leo núi cất trong xó nhà mình ra, đến cuối tuần đổi xe địa hình cuồn cuộn xuất phát hướng về phía ngoại thành.

Đàm Tông Minh thật sự là người yêu thích vận động, tham gia đội bóng đá nghiệp dư, rảnh rỗi lại luyện tennis, đua xe máy cũng cực giỏi, còn từng một mình leo lên núi tuyết Tây Tạng. Ngọn núi muốn leo lần này đối với anh chẳng khác nào một ngọn đồi cả, cái loại đồi mà leo lên tới đỉnh cũng chẳng thở dốc một tiếng nào. Bất quá trong giới cũng có quy củ, không thể lạc loài, bình thường quan hệ thật tốt, thời khắc mấu chốt mới dễ nhờ vả người ta. Anh nói với lão Nghiêm, được, tôi đi. Sau đó về mua móc sắt leo núi mấy chục vạn, cũng chẳng để làm gì, chỉ coi như tỏ vẻ – Tôi có quan tâm đến hoạt động này.

Một đám đàn ông trung niên tụm lại xếp hàng thành nhóm, vừa bắt tay vừa trao đổi danh thϊếp. Không có tây trang cao cấp thêm vào, các loại “mép tóc hơi cao” và “bụng bia nho nhỏ” nhìn quả thật có hơi thảm không nỡ nhìn. Lúc này Đàm Tông Minh liền cực kỳ giống như hạc trong bầy gà, người thì cao, tuổi cũng còn trẻ, thân thể khỏe khoắn lại thư thả tràn ngập sức mạnh. Anh cũng rất hài lòng với bản thân mình, trước khi ra khỏi cửa đã soi gương, ừm, khá là đẹp trai. Thấy mọi người đã triệu tập đông đủ, anh đi qua tiếp đón anh cả, không giành trước cũng không rơi lại phía sau, việc này cần phải chú ý, phải theo trình tự vai vế.

Anh cả mặt mày hồng hào, khen Đàm Tông Minh, Đàm tổng cậu là thanh niên tài giỏi, bình thường công tác vội lắm đúng không? Làm khó cậu phải theo một đám lão già như bọn anh leo núi. Đàm Tông Minh nói thầy Phó sao lại nói như thế, hoạt động do ngài tổ chức sao tôi lại không đi cho được cơ chứ.

Phó tổng trước khi đổi nghề từng dạy học, vẫn có ý tưởng muốn dạy học trồng người, vài năm nay ẩn về sau màn cũng không giảm hoạt động, ham thích tham gia các loại hoạt động từ thiện, mỗi lần đều đồn đãi ông ấy lâu lâu lại hiện mặt một chút như nào như nào, như sắp thành tinh luôn vậy. Ông không thích nghe người khác gọi “Tổng” này “Tổng” kia, tiếng “Thầy” này xem như là gọi thật đúng ý ông, làm ông phải cảm khái: Trẻ nhỏ thật dễ dạy mà.

“Nào, Tông Minh, lại đây giới thiệu cho cậu nhận thức chút.” Phó tổng hướng sang bên cạnh, “Đây là con trai của học trò cưng của anh, Triệu Khải Bình, bác sĩ bệnh viện số 6. Hôm nay cha thằng bé cố ý bảo nó đến thăm đám lão già chúng ta, coi như là bác sĩ của đội vậy. Khải Bình à, đây là Đàm Tông Minh, Đàm tổng, chủ tịch của Thịnh Huyên.”

Đàm Tông Minh sớm đã chú ý tới người trẻ tuổi đứng phía sau Phó tổng. Mắt đen, người cao, vừa trắng vừa gầy. Nhìn qua không giống người sẽ giao tiếp vì tiền cho lắm, có vẻ rất thuần khiết tươi sáng. Người trẻ tuổi kia tự nhiên hào phóng mà tiến lên bắt tay với Đàm Tông Minh, khéo léo tươi cười, lộ ra tám cái răng trắng bóng nho nhỏ.

“Chào Đàm tổng, nghe danh đã lâu. Tôi là Triệu Khải Bình, hiện tại là bác sĩ bệnh viện số 6.”

“Xin chào bác sĩ Triệu, gọi tôi là Đàm Tông Minh là được, không cần khách khí.”

Người trẻ tuổi ngón tay thon dài, trong lòng bàn tay ấm áp mạnh khỏe. Đàm Tông Minh cảm thấy tay cậu thật mềm mại, hẳn là trời sinh làm bác sĩ.

Vây quanh là một đống lão đại ngành tài chính mỗi phút kiếm mấy trăm vạn, bác sĩ nhỏ vừa không hoảng sợ, lại cũng không cố ý nịnh nọt, lời nói cử chỉ thật không có gì để chê, có thể nhìn ra được dạy dỗ rất cẩn thận. Hôm nay Phó tổng dận cậu lại đây phỏng chừng là định dìu dắt con cháu mà mình nhìn trúng, tất cả mọi người cũng nhìn ra được ý tứ này, gọi một tiếng “Bác sĩ Tiểu Triệu” thật thân thiết, kỹ năng làm thân phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Triệu Khải Bình thì lại tận chức tận trách giúp đỡ Phó tổng sửa sang lại trang bị.

Đàm Tông Minh nhìn thấy hết thảy, nghĩ nghĩ, ha, người này có vẻ thú vị.

Xung quanh Thượng Hải không có núi cao, đều là đồi thấp. Ngọn núi lần này leo cũng chỉ có vài cây số, bất quá độ dốc hơi cao, làm đám lão đại này mệt đến mức thở lên thở xuống. Lão Nghiêm chịu đựng được nửa đường cũng hy sinh oanh liệt, ngửa đầu dội nước thật mạnh, dùng ngôn ngữ tay chân ra hiệu cho Đàm Tông Minh: Cậu đi trước đi, tôi theo sau. Đàm Tông Minh giữ vững tiết tấu bước chân, không cố ý chậm lại, còn có thể rảnh rỗi lấy camera mới mua vui vẻ thoải mái chụp hoa chụp cỏ.

Anh cả thế mà lại rất hứng khởi, không ngừng quay đầu lại thúc giục: "Anh nói này, đám trẻ tuổi mấy chú ấy à, bình thường phải tăng cường rèn luyện đi, ngay cả lão già như anh mà mấy chú còn so không lại."

Triệu Khải Bình mang theo bình giữ ấm đi theo phía sau anh cả, bước đi thật vững chắc. Tay ra tay, chân ra chân.

Đàm Tông Minh đi nhanh một đoạn, bắt kịp Triệu Khải Bình.

“Leo núi có mệt không?” Đàm Tông Minh mở miệng.

“Cũng ổn. Đàm tổng thể lực thật tốt, bình thường có rèn luyện đúng không?”

“Thỉnh thoảng.” Đàm Tông Minh sửa đúng cho cậu, “Gọi tôi là Đàm Tông Minh được rồi. Tôi cũng coi như là học trò của thầy Phó, đừng khách khí như vậy.”

Triệu Khải Bình cười cười, không nói lời nào. Ba tôi là học trò thầy Phó, anh với ba tôi cùng vai vế, định tưởng bở với ai đấy.

“Bác sĩ Triệu nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhỉ, thật là trẻ trung.”

“Không có trẻ, ba mươi mốt rồi. Mấy người học y bọn tôi, thời gian học tập luôn dài hơn người khác.”

Đàm Tông Minh “À” một tiếng, cảm thấy bác sĩ nhỏ hơi đề phòng mình. Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn đã lâu, anh nhận ra được, bác sĩ nhỏ nếu không phải làm màu giả bộ lạnh lùng thì là không thích nói chuyện với mình, thậm chí còn hơi ngầm khinh thường.

Đàm Tông Minh nghĩ thầm, mấy phần tử trí thức các người thật là khó làm thân.

Sau khi lên tới đỉnh mọi người a ha ê hê nằm liệt cả đám.

Có người lấy banner đã chuẩn bị sẵn ra, đề nghị chụp ảnh lưu niệm. Đàm Tông Minh chủ động cống hiến camera, bị người kéo lại: “Đàm tổng cậu phải đứng giữa ảnh chụp chứ, bác sĩ Tiểu Triệu, giúp bọn tôi chụp một bức ảnh được không?”

Triệu Khải Bình đón lấy camera của Đàm Tông Minh, xem sơ qua một cái. Đàm Tông Minh sợ cậu không biết dùng, tiến lên chỉ cách sử dụng, vô tình chạm vào tay Triệu Khải Bình. Lập tức buông ra. Triệu Khải Bình nâng đôi mắt nhẹ nhàng nhìn anh.

Sau đó cười.

“Tôi biết dùng thế nào. Hasselblad, lúc trước tôi cũng từng nhận được một cái.”

Vì thế Đàm Tông Minh lui trở vào trong nhóm người, nhìn ngón tay đẹp đẽ của bác sĩ nhỏ chỉnh chỉnh máy móc. Động tác thành thạo, là người trong nghề.

“Mời mọi người mau chóng tìm chỗ đứng. Được rồi, cười lên nào, nâng banner lên.”

Bác sĩ nhỏ chỉnh tiêu cự xong, bất giác mang theo chút bệnh nghề nghiệp. Nói chuyện nhỏ nhẹ, thật dịu dàng.

Cứ như đang dỗ con nít vậy, chẳng lẽ là bác sĩ khoa nhi à. Đàm Tông Minh đã tưởng tượng ra cảnh bác sĩ nhỏ mặc áo blouse trắng dỗ bọn nhỏ đo nhiệt độ cơ thể.

Ngay đúng lúc anh định cười ra miệng, Triệu Khải Bình người ta đã tách tách mấy cái chụp ảnh xong rồi.

Sau này bác sĩ Triệu từng chê tới chê lui rất nhiều lần là tấm ảnh này Đàm Tông Minh nhìn đặc biệt đáng khinh, cười cái kiểu gì thế kia chứ.

Đàm Tông Minh đắc ý nheo mắt lại, nhìn trái nhìn phải. “Anh cảm thấy tấm này chụp cực kỳ đẹp, chụp được loại ánh mắt cực kỳ mơ màng này, nắm bắt rất đúng lúc, là khoảnh khắc chỉ có thể gặp, không thể cầu.”

Triệu Khải Bình sờ sờ cánh tay, nổi hết cả da gà.

“Sao em cứ cảm thấy, lúc ấy anh đang nghĩ ra ý xấu gì đó.”

Đàm Tông Minh cười thật thâm sâu khó lường, trong lòng thầm nghĩ: Anh nghĩ đến ý xấu này sao có thể làm bác sĩ Triệu nhìn thấu được? Ngài mà nhìn ra được sao có thể để anh còn ngồi nguyên vẹn ở đây chứ? Không lấy dao giải phẫu “tiếp xúc thân mật” với anh mới là lạ.

Đương nhiên đây là sau này.

Một đám người trung niên già cả đọc thơ trữ tình ca ngợi sông nước tổ quốc xong, cuối cùng kéo theo hàng dài xuống núi. Tục ngữ nói, lên núi dễ dàng xuống núi gian nan. Cơ bắp được xây lên từ phòng tập thể hình và protein chẳng có gì dùng, các lão đại hết người này đến người khác bắt đầu đau chân, thở dài nghĩ năm tháng không buông tha một ai, qua bốn mươi tuổi thể lực và tinh lực hạ xuống cứ như rơi tự do vậy.

Đàm Tông Minh biết cách làm sao, xuống núi cả người thoải mái. Anh cảm thấy mình còn cách xa nguy cơ tuổi trung niên lắm, hơn nữa hiện giờ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng định nghĩa tuổi thanh niên lên tới bốn mươi bốn rồi, anh còn chưa đến lúc xuống dốc đâu.

Lúc này Triệu Khải Bình bắt đầu phát huy hiệu quả. Cậu như làm ảo thuật mà lấy từ trong túi ra thuốc xịt và băng giảm đau, dạy mọi người làm sao để thả lỏng cơ thể.

“Đúng rồi, nâng chân lên, xoay trái phải, xoa nhẹ một chút. Đừng bước mạnh quá.”

Cứ như thiên sứ áo trắng chữa bệnh cứu người phiên bản hiện thực vậy.

Bác sĩ Triệu nhận một đám danh thϊếp, Phó tổng chỉ lo cười: “Mấy người xem, thời khắc quan trọng còn phải nhờ đến kỹ thuật của người ta.”

Đàm Tông Minh cũng dừng lại, chờ Triệu Khải Bình đi đến bên cạnh anh.

“Bác sĩ Triệu, cậu ở khoa ngoại à?”

“Tôi ở khoa chỉnh hình.”

“Tôi còn tưởng cậu ở khoa nhi cơ.”

Triệu Khải Bình nở nụ cười, “Sao lại tưởng thế?”

Đàm Tông Minh nói: “Cậu rất kiên nhẫn.” Anh sắp bỏ luôn cái suy nghĩ bác sĩ Tiểu Triệu thích làm màu của mình rồi.

“Có sao không?” Bác sĩ nhỏ càng muốn cười, liếc mắt một cái đánh giá chân của Đàm Tông Minh, “Đùi phải của Đàm tổng hình như từng bị thương? Nhìn qua có vẻ không linh hoạt lắm.”

Đàm Tông Minh giật giật đùi phải. Lúc leo núi tuyết bị thương, đã trị rồi, người bình thường nhìn không ra, bản thân anh cũng không để ý cho lắm, chỉ là lúc lên xuống bậc thang sẽ có hơi mất tự nhiên. Ánh mắt của bác sĩ nhỏ thật là tinh.

“Vết thương cũ thôi.” Đá đá chân, không sao cả.

Triệu Khải Bình chớp mắt, đột nhiên ngồi xổm xuống nắm lấy đầu gối bên phải của Đàm Tông Minh.

“Đau không?”

Lần này đổi thành Đàm Tông Minh bất ngờ không kịp phòng bị. Đúng thật là có hơi đau như bị kim chích vậy.

“Hơi đau.”

Triệu Khải Bình nắn bóp dọc theo đầu gối đi xuống.

“Chỗ này thì sao? Chỗ này nữa?”

Đàm Tông Minh nhìn đỉnh đầu của Triệu Khải Bình, “ừ” một tiếng trả lời. Ánh mặt trời chiếu vào mái tóc đen của bác sĩ nhỏ, ánh nắng lấp ló chiếu lên vài sợi tóc xù xù phía sau tai của bác sĩ nhỏ.

“Không đau. Chỗ này cũng không đau.”

Triệu Khải Bình đứng lên, vỗ vỗ tay. Lại dùng đôi mắt đen như mực nhìn Đàm Tông Minh.

“Sụn khớp gối có vấn đề. Đàm tổng nên chú ý chăm sóc đầu gối. Hôm nào đi làm kiểm tra đi.”

“Tôi không cảm thấy có vấn đề gì cả, vận động bình thường vẫn như thường.” Anh giẫm giẫm chân, chứng minh lời nói của mình không phải giả.

Triệu Khải Bình nhìn anh, tay cho vào túi, không tự giác bày ra bộ dáng của bác sĩ.

“Xin hỏi Đàm tổng bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ba mươi chín.”

Triệu Khải Bình gật gật đầu, “Người bệnh ngoài bốn mươi tuổi phải đặc biệt chú ý chăm sóc đến các đốt ngón tay. Nếu không về sau có tỉ lệ rất cao sẽ mắc các chứng phong thấp viêm khớp.”

Đàm Tông Minh lặp lại lần nữa: “Tôi ba mươi chín.”

Triệu Khải Bình lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, biểu cảm như kiểu “Đừng cãi lời bác sĩ phải ngoan nha”.

Đàm Tông Minh cười khổ, anh đã trêu ai chọc ai về tuổi tác đâu chứ. Không phải có người từng nói, tuổi trẻ là một loại phẩm chất, một khi có được thì sẽ không mất đi sao. Lòng anh còn trẻ lắm mà.

Lão Nghiêm thở hồng hộc phía sau: “Bác sĩ Triệu, mau, cho tôi mượn thuốc xịt, chân tôi bị trật mất rồi.”

Triệu Khải Bình lên tiếng đáp lại rồi đi, không quên quay đầu lại dặn dò Đàm Tông Minh.

“Đàm tổng, đừng có phớt lờ nha. Cơ quan trong cơ thể suy yếu là sự thật tự nhiên, khóa thứ nhất khi học y đã giảng về việc này rồi. Phát hiện sớm thì mới trị liệu sớm được.”

Đàm Tông Minh lần này xác định rõ, Triệu Khải Bình thật sự đang cố ý khıêυ khí©h anh. Chọt một cái liền chạy, tôi trêu chọc cậu khi nào cơ chứ?

Người trẻ tuổi, làm người đừng kiêu ngạo quá nha.