Chương 8: Là một con ngốc

Diễm lái xe về nhà, mới bước vào cửa, liền thấy Hải và Phát đang bế con nô đùa trong nhà. Nàng uể oải coi họ như không khí, chả buồn nói gì. Hải liền lên tiếng.

"Hôm qua chúng tôi hơi ồn ào xíu, xin lỗi em."

Nàng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, rồi mấp máy cánh môi.

"Tôi làm gì có nhiều lỗi mà anh xin hoài vậy."

Nói xong nàng lạnh lùng bước vào trong phòng, cẩn thận copy tất cả bằng chứng để có thể ép hắn ly hôn vào trong gmail của mình.

Hắn vốn là không đề phòng nàng, vì hắn nghĩ nàng như một bình hoa di động, ngoài vẻ bề ngoài ra thì chỉ như một con ngu ngốc. Hàng tháng hắn chuyển cho nàng một khoản tiền lớn để đi chơi, spa hoặc mua sắm đồ hiệu mà nàng thích. Và mỗi khi hắn làm nàng phật ý, là hắn sẽ nhét cho nàng thêm một khoản tiền nữa, như kiểu miếng cơm, miếng thịt nó bịt cái mồm vậy. Giống như lúc này, hai tiếng ting ting lại kêu lên trong điện thoại của nàng. Lý do là tối qua, hắn và Phát chơi nhau ầm ầm, đúng lúc nàng được tin Cúc nghỉ việc nên đi tìm cô. Có lẽ hắn nghĩ nàng bực bội không chịu được mới bỏ ra ngoài, nên chuyển khoản cho nàng để hối lộ. Nàng bỗng nhớ lại đêm qua cùng Cúc... Tự nhiên lại thấy hả hê, vừa có chỗ ngủ, vừa được uống say mà lại có người chăm sóc, giờ lại có tiền. Hải cứ nghĩ rằng bản thân mình khôn, nhưng thực ra cũng chỉ là cái cây ATM của nàng mà thôi.

Nàng thì cứ giả bộ ngốc nghếch như hắn nghĩ, vì nàng biết, sẽ chẳng có ai cứu vớt cuộc đời nàng ngoài nàng ra. Vậy nên, nàng đã lên kế hoạch ngay từ cái ngày đặt chân vào nhà hắn rồi. Giả ngây giả ngốc, giả bộ bất mãn nhưng cam chịu, lại giả bộ là một tiểu thư vô dụng, ăn không ngồi rồi và cuồng hàng hiệu. Vậy nên hắn không hề đề phòng nàng một chút nào cả. Đến ngay cả việc hắn bắt nàng đẻ con cho Phát, hắn còn trơ trẽn nói rằng, sinh con cho người tình của hắn, nàng sẽ có đứa con để dựa vào. Vị trí của nàng trong cái nhà này sẽ càng thêm vững chắc. Nàng giả bộ nghe theo. Trong lòng thầm nghĩ.

"Chắc bổn cô nương đây cần cái vị trí ấy."

Diễm dù sao cũng thuộc dạng thông minh, có học hành đoàng hoàng. Nàng nghĩ bản thân không thể nào làm con tốt thí cho bố mẹ và em trai cả đời bám trụ vào nhà hắn được, vậy nên nàng phải đóng vai ác một lần. Để họ tự sinh, tự diệt, còn nàng sẽ chuẩn bị cho mình một sự nghiệp vững chắc, để dùng thực lực của bản thân ra tay cứu vớt gia đình khi cần thiết.

Đầu tiên, nàng học một khoá đầu tư chứng khoán online, đồng thời tham gia vào một group trao đổi đồ hiệu cũ. Ở nhóm này đa phần là những người muốn phô trương, nhưng lại tiếc tiền, đồ hiệu mặc đi tiệc một lần rồi bỏ thì sẽ tiếc, mà mặc lại lần hai thì quê. Vậy nên, group này chính là để các chị em trao đổi đồ mặc một lần với người khác. Cũ người, mới ta mà. Nàng cũng tham gia để trao đổi đồ của mình, với đồ của họ.

Vốn dĩ mọi người ít quan tâm đến nàng nên họ không biết nàng mặc đồ cũ. Tiền để mua đồ hiệu nàng dùng một phần nhỏ để đầu tư chứng khoán, một phần để đầu tư bất động sản, một phần để trong tài khoản của mình. Gần đây, nàng rục rịch bán hết để gom tiền mua công ty. Giờ nàng chỉ cần nín nhịn thêm một thời gian nữa, để bàn giao toàn bộ những gì nàng có sang tên cho Cúc. Là nàng có thể yên tâm lật bài ngửa với Hải. Cả phán đoán, và linh cảm đều cho nàng cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào Cúc. Nàng cũng tin rằng, hợp tác với Cúc là lựa chọn tốt nhất vào lúc này.

Diễm soạn một bản hợp đồng, đến tối thì lại ghé tới căn hộ của Cúc để đưa cho cô xem qua. Sau đó nàng rủ cô đi ra ngoài với mình.

Cúc ở nhà cả ngày cũng chán, hết ngủ rồi lại ăn. Cô nghèo đến nỗi không có laptop, hay điện thoại thông minh. Cũng may mà trong căn hộ của Diễm còn có tivi cho cô coi.

Giờ được rủ đi dạo, Cúc liền vui vẻ đi theo. Hai người cùng đi bộ, Cúc thấy hơi lạ khi đi dạo gì mà nàng toàn kêu cô đi ra ngoài đường khói bụi. Ai ngờ Diễm dắt cô đi mua xe máy. Nàng nói với cô.

"Sau khi ly hôn, tôi sẽ ra nước ngoài, nên việc điều hành công ty sẽ trông cậy vào cậu, cậu cần phải có phương tiện đi lại để thuận tiện cho việc quản lý, rồi tham gia những khoá học kỹ năng nữa, tôi sẽ điều hành công ty thông qua báo cáo của câu. Đãi ngộ với cậu tôi ghi hết trong hợp đồng rồi."

"Ồ, cảm ơn."

Cúc thuộc mẫu người không khéo giao tiếp, việc nàng mua một chiếc xe máy đắt tiền cho cô khiến cô rất ngại. Nhưng cô cũng không biết từ chối kiểu gì, vì nàng đã phủ đầu cô bằng việc cô cần có một phương tiện để đi lại, mà cái đứa nghèo kiết xác, ăn chưa no, lo chưa tới, hàng tháng còn phải gửi tiền về lo cho bố mẹ và đàn em thơ như cô, thì lấy đâu ra tiền mua xe. Vậy nên cô đành cảm ơn thay vì từ chối vài lời lấy lệ. Nghĩ đến việc nàng ra nước ngoài, trong lòng cô có chút hụt hẫng, cô lại chẳng thể định nghĩa được, cảm giác hụt hẫng đó là do đâu.

Chọn xe xong, cô lái xe đưa nàng về, nàng nghi hoặc hỏi cô.

"Có biết đi xe máy không đấy?"

"Biết, có bằng lái luôn rồi, yên tâm ngồi đi "

Diễm nhảy lên xe ngồi, lúc Cúc lên ga một cái, nàng ngã nhào về đằng trước rồi bám chặt lấy cô. Tự nhiên Cúc cảm thấy mắc cười suốt cả đoạn đường ngắn ngủi kia.

Về đến bãi xe, Diễm chào tạm biệt Cúc để quay về nhà chồng. Cúc hỏi.

"Cậu không ngủ lại à, căn phòng rộng quá. Tôi... Tôi ở một mình không quen."

Diễm hiểu cảm giác của Cúc, vì khi nàng ở một mình cũng cảm thấy rất trống trải. Nàng dỗ dành cô.

"Chịu khó một chút nha, tôi qua đêm ở ngoài nhiều sẽ bị nghi ngờ."

"Ồ, vậy đi đường cẩn thận."

"Ừ, ngủ ngon."

Cúc cũng không làm khó Diễm nữa, đành quay về căn hộ mở tivi và gặm nốt cái bánh mì cho đỡ buồn mồm vậy.