Diễm mở cửa xe, rủ Cúc đi lại bãi cỏ gần đó, nàng lấy tấm thảm trong cốp xe đem trải xuống nền cỏ xanh biếc, rồi rủ cô ngồi xuống cùng mình. Nàng nói.
"Tôi thấy người ta bảo, khi căng thẳng hay buồn bã thì màu xanh sẽ giúp con người ta thư giãn hơn. Tôi đã thử và thấy đúng."
Thời tiết hôm nay rất dễ chịu. Bầu trời quang đãng, không nắng không mưa. Thi thoảng có những cơn gió thổi qua như đang xoa dịu lòng người. Xung quanh họ là những nền cỏ xanh đu đưa nhẹ nhè làm con người ta cảm thấy thoả mãi, dễ chịu đến lạ thường. Cúc không phải kiểu người quá tinh tế hay lãng mạn như Diễm, nhưng cô lại được hưởng ké chút năng lượng của Diễm. Và cô thấy thiên nhiên hôm nay thật là đẹp. Cô nói.
"Đúng là rất dễ chịu."
Diễm mỉm cười dịu dàng, lấy hai lon cafe ở trong túi ra đưa cho Cúc một lon rồi nói.
"Uống đi, với khung cảnh này, tôi thật sự rất muốn tâm sự với cậu, kể cho cậu nghe những điều mà tôi đã phải kìm nén trong lòng suốt hơn một năm nay."
Cúc nhận lon cafe từ tay Diễm, ý định tu một hơi là hết, nhưng nhớ lại hành động từ tốn của nàng thì lại uống dè lại từng ngụm nhỏ rồi sốt ruột hỏi nàng.
"Tôi đang chờ cậu kể cho tôi nghe đây."
Không gian nơi này vắng vẻ và yên tĩnh vô cùng, hôm nay cũng không phải cuối tuần nên không có người ghé tới. Sự tĩnh lặng khiến con người ta dễ dàng cảm nhận được tiếng lòng nhiều hơn. Diễm rất sợ đối mặt với những gì đã xảy ra sau khi nàng tốt nghiệp Đại Học, nhưng lúc này đây, nàng cần phải nói để giả toả được nỗi lòng. Và nàng cũng muốn tìm kiểm sự đồng cảm ở cô, để cô toàn tâm toàn ý, trung thành làm việc cho nàng. Khuôn mặt nàng u ám kể cho cô nghe.
"Khi tôi tốt nghiệp xong, tôi rất muốn đi làm để trải nghiệm. Nhưng thay vì để tôi đi làm, mẹ tôi đã kêu tôi đi học lớp học ứng xử, kỹ năng sống của những nàng dâu quý tộc. Cách ngồi, cách đi, cách ăn, cách nói, cách phân biệt hàng hiệu hàng thật, cách đối mặt với truyền thông khi được phỏng vấn... Rất nhiều cái mẹ bắt tôi phải học. Và đương nhiên, một đứa con ngoan như tôi thì sẽ rất nghe lời mẹ, làm tốt những điều mẹ muốn, vì từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn nói với tôi rằng, tất cả những gì mẹ làm đều là vì các con.
Tôi đâu ngờ rằng, vì tôi không phải là đứa con duy nhất của bố mẹ, vậy nên, khi có chuyện, bố mẹ sẵn sàng bán đứa con gái là tôi để lo cho đứa con trai là em tôi. Dẫu biết rằng cuộc sống không hề tồn tại sự công bằng, và trong gia đình sẽ luôn có sự thiên vị giữa những đứa con. Nhưng bắt tôi phải hy sinh hạnh phúc để chịu trách nhiệm cho em trai mình như vậy thì hơi quá đáng.
Ngày ấy, mẹ kêu tôi đi gặp Hải, một chàng trai giàu có, tài năng, lịch sự, chỉnh chu. Ấn tượng của tôi về chàng trai đó rất tốt, lịch thiệp, và tôn trọng tôi.
Chúng tôi có hẹn hò, ăn tối với nhau vài lần, và anh ta chưa từng một lần mạo phạm tôi dù chỉ là một cái nắm tay cũng không. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ chàng trai ấy. Và tôi nhanh chóng nghe lời mẹ kết hôn với người đó.
Chỉ tiếc là, sau khi kết hôn, tôi mới biết, chồng mình yêu một người đàn ông, và để bảo vệ tình yêu ấy. Họ đã nhờ chị của người yêu anh ta, mang thai con của anh ta bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Khi cưới tôi về, đứa trẻ ấy đã được sáu tháng tuổi, hiện tại, nó đã được gần hai tuổi rồi. Nó là con trai.
Hai người họ sống như vợ chồng ở trong nhà chồng của tôi, còn tôi thì chỉ như cái bình phong để che đậy bí mật của họ. Sau này khi đứa trẻ lớn lên, họ sẽ công bố nó là con của tôi với anh ta."
Diễm ngưng lại câu chuyện của mình một chút, nhìn sang Cúc vẫn đang chăm chú lắng nghe, thì tiếp tục kể.
"Khi tôi nói với mẹ về cuộc hôn nhân của mình, mẹ đã nói là bà ấy đã biết từ trước. Nhưng vì em trai tôi ăn chơi cờ bạc, đã đem cổ phần của công ty bán cho chồng tôi, chính vì vậy mà tôi phải lấy hắn để cứu công ty của mình.
Gần đây, chồng tôi còn nắm được những việc làm phạm pháp của thằng Cường, em trai tôi. Nên hắn muốn yêu cầu tôi mang thai cho Phát, người yêu hắn để lấy lòng hắn. Đứa con của người yêu hắn sẽ là con ruột của tôi, như vậy, nó sẽ có địa vị ngang với đứa trẻ kia. Và bố mẹ tôi đang ra sức ép tôi làm theo ý hắn. Vậy nên tôi muốn nhanh chóng sang tên tài sản mình đang có rồi ly hôn, và chạy trốn tới một nơi thật xa. Một nơi mà bố mẹ tôi không thể coi tôi như một món hàng mà tùy ý rao bán. Một nơi mà tôi không phải ngày ngày nhìn thấy người chồng hợp pháp của mình đưa người yêu về để thể hiện tình cảm trước mặt tôi..."
Nói đến đây, Diễm nấc nghẹn, hai tay nàng nắm chặt vào nhau. Nước mắt tuôn rơi như những cơn mưa rào.
Cúc thấy nàng khóc, liền cảm trái tim như có ai đó bóp nghẹn. Trước giờ cô luôn ganh tị với nàng, lẽ ra khi thấy nàng như thế này, cô phải hả hê, vui mừng mới đúng. Nhưng hiện tại, cô chỉ cảm thấy nhói đau, đau như chính bản thân mình đang phải trải qua biến cố vậy. Cô nắm lấy bàn tay nàng thật ấm rồi dỗ dành.
"Không sao đâu, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng mà. Tôi nhất định sẽ giúp cậu thực hiện kế hoạch mà cậu muốn."
Cúc vừa nói xong, Diễm liền giựt tay ra khỏi tay cô, lau sạch nước mắt rồi cười híp mắt lại như một người khác rồi nói với cô.
"Cậu hứa rồi đấy nha, không được nuốt lời đâu đấy. Ngoắc tay nào."