Lúc vợ chồng Mỹ làm lễ xong, thì Nhật dắt Cúc đi đến bàn của Diễm để chào hỏi. Trước đây hắn cũng biết về quan hệ của Cúc và Diễm, thậm chí cả cuộc chia tay của hai người hắn đều biết rất rõ. Vì khi ấy, Cúc còn chủ động móc nối cho hắn mua lại công ty của Diễm mà.
Nhật và Thắng là những người bạn bè thân thiết, nên Thắng cũng hay kể về Mỹ cho Nhật nghe. Lúc Mỹ quyết định đưa con vào trong này. Thắng cũng kể là Mỹ vào cùng một người bạn gái nữa. Theo lời của Thắng thì người bạn này của Mỹ có con chung với một người cũng là con gái qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Hai người đó là tình yêu đồng giới, bị gia đình ngăn cản nên phải chia tay. Sau đó người kia bỏ vào trong Nam, còn bạn của Mỹ thì ở ngoài Bắc. Người con gái ở trong nam không hề biết là người ở ngoài bắc đã mang thai con của mình, mà giờ con bé bị bệnh máu trắng nên đã phải vào tìm người tình cũ để nhờ họ hiến tủy cho con gái của cô ấy. Nhật cũng không mấy để tâm đến việc này, nhưng hắn đâu ngờ rằng, trái đất này thật tròn, người con gái mà hắn kể chính là Diễm, và người Diễm tìm chính là Cúc. Khó khăn lắm hắn mới có cơ hội để theo đuổi Cúc. Vậy mà Diễm lại xuất hiện cùng với một đứa con chung của hai người bọn họ. Như vậy thì khác nào công sức của hắn theo đuổi mấy năm qua đổ hết xuống sông xuống biển. Nếu hai người mà cạnh tranh với nhau, thì hắn thua là cái chắc, nên hắn chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ có những suy nghĩ đang hối thúc hắn cản trở Cúc và Diễm quay lại với nhau.
Hắn cố tình khoác tay Cúc, rồi cầm ly bia đi về phía bàn của Diễm để chào hỏi. Mà điều khiến Diễm căm ghét đó là Cúc thản nhiên đi theo hắn tới trước mặt nàng như để chọc tức. Mặt Diễm thể hiện rõ sự phát tiết đang trỗi dạy trong lòng, bàn tay nàng run run. Thúy có nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của ba người này, cô có nghe về một người mẹ khác của Bảo Ngọc rồi. Mà con bé lại có nét giống Cúc, nên khi nhìn thấy cảnh này, cô đã hiểu sơ sơ. Nhật đưa ly bia ra mời Diễm và nói.
"Chào sếp Diễm, không ngờ lại gặp em ở đây. Anh hiện tại đang là bạn trai của Cúc, cho phép anh mời em một ly được không?"
Diễm khinh ghét không thèm nói gì, mà Nhật thì càng ra vẻ hơn, anh ta xiết chặt lấy vai Cúc làm Cúc đứng bên cạnh cũng rất muốn vả cho Nhật một cái bạt tai. Nhưng cô lại không làm vậy, mà để mặc cho hắn công kích Diễm. Vì cô muốn để nàng ghét cô hơn. Chỉ có cách đó mới khiến nàng buông bỏ được mối tình này và tìm được cho mình một tình yêu khác.
Diễm bị kích động đến mức run rẩy, gương mặt đỏ bừng, bàn tay run run, khoé mắt đang ứa lệ. Mà gương mặt của Nhật thì cứ như hổ báo cầm ly bia sấn sổ vào mặt Cúc.
Bảo Ngọc thấy mẹ mình có vẻ bị ăn hϊếp thì khóc lớn, kéo tay áo của Thúy để mét.
"Má Thúy, má Thúy ơi. Người xấu kìa, hai người xấu kia đang ăn hϊếp mẹ Diễm, con ghét họ. Huhu."
Bảo Ngọc hôm nay được Mỹ mua cho một cái váy màu hồng, tóc con bé bị cạo trọc nên Thúy đã mua cho con một bộ tóc giả kết hai bên gọn gàng, dễ thương. Lâu không gặp má Thúy nên khi vừa tới tiệc là nó đã kéo Diễm tới ngồi cạnh Thúy, còn mình thì ngồi vào trong lòng cô, nhìn cũng rất giống hai mẹ con.
Cúc thấy con bé gọi Thúy là má thì len lỏi những cơn ghen tuông đang gào thét trong lòng. Con bé còn nói cô là người xấu, cô tự thấy bản thân mình thật là tệ hại. Cô chợt nhận ra cô đã quá đề cao bản thân rồi. Cô coi như không có sự xuất hiện của Bảo Ngọc, rồi tự ép bản thân mình phải quên Diễm đi. Cô đã nghĩ là mình có thể làm được điều đó. Nhưng không... Cô không thể. Nhìn con gái mình đang ở trước mặt mình gọi một người khác là má, nhìn ánh mắt căm hận của người mình yêu dành cho mình. Trái tim cô như có ai đang bóp nghẹn. Lại thêm một lần nữa, Cúc không dám nhìn thẳng vào mắt của Diễm. Trong sảnh tiệc cưới với những ánh đèn sáng trưng, mà cô lại cảm thấy những ám mây u tối đang bao phủ lên cuộc đời của mình.
Thúy thì cũng rất lúng túng vì không biết dỗ dành Bảo Ngọc như thế nào, thì Mỹ đi tới. Sự xuất hiện của Mỹ đã đánh tan bầu không khí ngột ngạt trên bàn tiệc này. Cô đến cúi đầu chào Cúc và Nhật, cũng không quên nói lời cảm ơn hai người đã đến dự tiệc cưới của mình. Sau đó lau nước mắt cho Bảo Ngọc để dỗ dành.
"Sao nào con gái, sao lại khóc nhè rồi?"
Bảo Ngọc chỉ thẳng vào mặt Cúc và Nhật rồi la lên.
"Họ bắt nạt mẹ Diễm. Làm mẹ Diễm khóc."
Mỹ lắc đầu, làm mặt xấu cho Bảo Ngọc cười rồi nói.
"Không đâu, họ là bạn cũ của mẹ Diễm, lâu ngày không gặp nên mẹ Diễm xúc động một chút thôi. Bảo Ngọc không sợ nhé."
Bảo Ngọc không tin lắm nên quay mặt nhìn về phía Diễm, Diễm liền gật đầu nhẹ một cái. Cố dặn ra một nụ cười nhạt để an ủi con bé. Tuy con bé vẫn chưa tin những điều Mỹ nói, nhưng nó tin mẹ Diễm sẽ không lừa nó. Nó đưa tay lau nước mắt cho Diễm và nói.
"Mẹ Diễm ơi mẹ Diễm, mẹ đừng khóc nhé. Bảo Ngọc sẽ buồn."
Mọi người trong bữa tiệc đã bắt đầu hướng mắt về cái nơi ồn ào này. Diễm không muốn làm ảnh hưởng đến ngày trọng đại của Mỹ nên nói.
"Mẹ nghe lời Bảo Ngọc, mẹ không khóc."
Thúy lúc này mới quay ra nhìn Nhật và nói.
"Anh với bạn gái của anh nên về bàn của mình ngồi đi, ở đây dọa em bé sợ rồi này."
Cúc không nói gì mà buông tay Nhật rồi đi về phía bàn của mình ngồi, Nhật biết hành động của mình đã làm Cúc nổi giận nên cũng cố quăng nốt cái nhìn đầy khıêυ khí©h dành cho Diễm rồi đi theo Cúc về bàn ăn. Mỹ nhìn theo hắn rồi quay ra nói với Thắng.
"Bạn của anh, nhìn chẳng thấy cái nết gì ngoài cái hèn."
Thắng có vẻ không vui những cũng im lặng, vì anh cũng chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây.
Thúy nói đùa một câu với Mỹ cho bớt đi cái không khí căng thẳng.
"Cũng là bạn của tôi đấy cô nương à."
Mỹ gãi gãi đầu rồi cười trừ. Sau đó đi tới bàn khác mời khách. Bảo Ngọc thì ăn uống một chút rồi ngủ trên tay Thúy. Lúc tàn tiệc Mỹ thấy Bảo Ngọc ngủ rồi thì đi tới nói với Thúy và Diễm.
"Bảo Ngọc ngủ rồi thì Diễm cho con bé ngủ với chị Thúy rồi về nghỉ ngơi một bữa cho thoả mãi tinh thần đi. Mấy năm nay cậu đã vất vả quá rồi."
Diễm nãy giờ có uống vài ly bia, mà càng uống lại càng muốn uống thêm. Nhưng nàng tự ý thức được bản thân không nên uống đến mức say xỉn mà phá hỏng tiệc cưới của Mỹ. Khi Mỹ nói vậy thì liền đồng ý giao Bảo Ngọc cho Thúy. Vì mấy hôm nay con bé cũng xin xỏ nàng cho nó sang nhà má Thúy ngủ suốt. Thúy vui vẻ bế Bảo Ngọc về nhà ngủ, còn Diễm thì bắt taxi tới quầy bar gần đó ngồi uống tiếp.
(Chương này tui hơi gặp khó khăn trong việc diễn đạt, cũng cố gắng sửa đi sửa lại rồi mà không biết mấy bà đọc có bị vấp không. Có gì thông cảm cho tui nha. Mà cảm ơn mấy bà đã đề cử truyện nhé. Thả ♥️♥️♥️