Chương 30: Có hối hận không?

Diễm đang một mình ngồi ở trong một góc nhỏ của căn phòng chật chội và tối om, xung quanh là bốn bức tường bao phủ. Nàng vòng tay ôm lấy đầu gối, gặm nhấm nỗi đau ấy một mình, không còn ai bên cạnh nữa. Nàng ước chi, cái ngày kinh khủng ấy chỉ là giấc mơ. Nhưng không, nó là sự thật, nó kéo theo cả rất nhiều hệ lụy.

Tối hôm ấy, nàng và cô đang vui vẻ ngồi ở ban công hóng gió, tưởng tượng về một tương lai thật hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Thì có tiếng chuông cửa vang lên. Khi đó, cả nàng và cô đều tưởng là người giao hàng hoặc người thu phí sinh hoạt của chung cư. Nhưng khi mở cửa ra thì cả hai đều vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, vì trước mặt họ là bố mẹ Cúc và bố mẹ Diễm.

Trước khi tới đây, bố mẹ Diễm đã đến nhà Cúc làm một trận kinh thiên động địa rồi. Nhưng mẹ của Cúc không tin là hai người yêu nhau, vậy là cả bốn người cha mẹ này lập tức đi lên thành phố để xác minh sự thật.

Bố mẹ Diễm rất gay gắt, với thái độ trịnh thượng của một kẻ vừa có tiền, vừa có quyền, họ không tiếc buông lời sỉ nhục Cúc và gia đình của cô.

Mẹ Cúc thì cũng quay ra chửi lại bố mẹ Diễm, chỉ có một mình bố của Cúc là hoà hoãn khuyên can mọi người bình tĩnh nhưng không ai chịu nghe ai. Ba người lao vào cấu xé, giằng co một hồi, lại thêm mẹ của Cúc liên tục chửi bố cô là vô trách nhiệm, ủng hộ lối sống sai lầm của con. Tại ông không biết dạy con nên con gái ông mới như vậy. Rồi sau đó, ba cái miệng liên tục gào thét trước sự bất lực của Cúc, Diễm và bố cô. Đỉnh điểm nhất là khi bố mẹ Diễm lao vào đánh mẹ Cúc.

Bố của Cúc thấy vợ bị đánh thì cũng lao vào can ngăn. Vì có quá nhiều sự công kích nên ông đã lên cơn đau tim. Lúc ông ấy ôm lấy ngực trái của mình và nhăn mặt lại thì Cúc đã hét lên là mọi người dừng lại đi, bố bệnh rồi. Nhưng không ai tin cả. Cuộc chiếc vẫn cứ tiếp tục cho đến khi ông Quyết lịm hẳn đi thì mọi người mới dừng lại. Nhưng không kịp nữa. Khi xe cấp cứu đến đưa ông vào viện, thì đã không còn dấu hiệu sống nữa rồi.

Bố mẹ Diễm mặc nhiên không nói lời xin lỗi. Họ ở lại căn hộ của Diễm, còn Cúc và mẹ thì đưa bố về quê để mai táng.

Ngày hôm ấy, Diễm về nhà Cúc để xin lỗi và thắp cho bố cô nén nhang, nhưng khi vừa tới cổng, bà Thơ đã nhìn nàng với con mắt đầy phẫn nộ. Bà bê cả một thau nước lạnh tạt vào người nàng. Cúc chứng kiến toàn bộ nhưng không có hành động ngăn cản hay gì cả. Ánh mắt cô nhìn nàng lạnh lùng không bộc lộ một chút cảm xúc. Thà là cô đánh nàng, chửi nàng giống như mẹ cô thì nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Cho dù bị đối xử như vậy, thì nàng vẫn cúi đầu lịch sự chào mẹ cô rồi ra về. Bởi vì nàng chính là con của bố mẹ nàng. Đó là sự thật hiển nhiên, bám theo nàng từ khi nàng còn trong trứng. Mọi việc họ gây ra, nàng là con, đương nhiên cũng sẽ phải chịu liên lụy cùng.

Bố cô đã chết, đó là hậu quả không thể nào cứu vãn. Nàng cũng thừa biết là khi nàng tới, sẽ phải chịu đựng sự cay nghiệt từ mẹ cô. Nhưng nàng vẫn phải dũng cảm đi tới, để thay bố mẹ nói lời xin lỗi. Mặc dù cái lời xin lỗi vào lúc này đã không còn giá trị gì nữa. Bố cô đã mất, mất thật rồi. Một người vẫn còn đang trẻ, khoẻ. Vậy mà ra đi trong tức tưởi và ấm ức, thử hỏi người thân của họ làm sao mà vượt qua nổi sự mất mát này. Cả cô và nàng đều không lường được, chắc hẳn cô cũng đang bị dày vò đến phát điên, khi nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của bố.

Và nghiệp thì tới rất nhanh, quả báo cuối cùng cũng tới. Sau khi bố Cúc mất vài ngày, thì em trai của Diễm trong một lần chơi đá, bay lắc quá đà, đã bị rơi từ trên lầu năm xuống, chết không kịp ngáp.

Nàng đau lắm, nó dù sao cũng là em trai của nàng, là giọt máu dưới của nàng, cùng nàng lớn lên. Tuy có nhiều cái không ưa, nhưng nàng vẫn luôn mong một ngày nó tu chí làm lại cuộc đời. Chỉ là, bố mẹ đã quá dung túng cho sự bạc nhược của nó. Giờ đây, nhìn ông bà phải chịu cảm giác đau khổ vì người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nàng xót xa, nhưng trong thâm tâm cũng tự hiểu rằng. Kết quả ngày hôm nay là do ông bà tự chuốc lấy. Và thằng bé đang phải gánh thêm cả nghiệp của hai ông bà.

Lo xong đám tang của thằng bé. Bố mẹ nàng cũng phải nhập viện vì suy sụp. Cúc cũng chủ động gặp nàng. Và đương nhiên là để chia tay. Cô bàn giao công ty và nhà cửa lại cho nàng, và quyết định sẽ đưa mẹ và hai em đến một nơi xa. Cô nói với nàng.

"Em biết rồi đó, việc xảy ra giữa hai nhà đã lan truyền khắp thôn. Đi đến đâu cũng có vài lời bàn ra tán vào, chị không muốn mẹ bị đả kích. Với lại, ở đây, cả nhà đều sẽ không thể quên đi được cái chết của ba. Nên đành phải đi tới một nơi khác cho quên hết buồn phiền. Lỗi cũng là do tôi ngày ấy không suy nghĩ trước sau, một mực đòi yêu em, để làm khổ tất cả. Coi như chúng ta có duyên không phận vậy."

Tim Diễm quặn thắt lại, bàn tay run rảy. Gương mặt đờ đẫn. Cúc rất muốn dùng bàn tay mình sưởi ấm cho nàng. Nhưng không thể, nếu cô còn tiếp tục qua lại với nàng, thì rất có thể, cô sẽ mất luôn cả mẹ. Diễm cũng biết là tình yêu này không thể cứu vãn được nữa. Nàng cúi mặt xuống bàn nói với cô.

"Chị có hối hận khi yêu em không?"

Cúc lạnh lùng nói một chữ rồi đừng dạy ra về.

"Có."

Một từ ngắn gọn nhưng lại giống như lưỡi dao nhọn hoắc đâm thẳng vào tim nàng, từng nhát, từng nhát khiến nó như đang muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Nàng nhìn theo bóng lưng cô rồi nuốt nước mắt vào trong. Tự động viên bản thân phải mạnh mẽ lên, vì hiện tại, tai hoạ vẫn chưa buông tha gia đình nàng.