Chương 20: Nông thôn thời ấu thơ

Sau một trận ân ái cuồng nhiệt trên sô pha, Cúc bế Diễm vào trong bồn tắm, hai người cùng đùa chơi với dòng nước ấm, sau đó cô và nàng cùng khoác chiếc áo choàng bông tắm vào người rồi ra ngoài ban công hóng gió.

Xách chiếc ghế bố ra ngoài ngồi, cô ngồi lên ghế trước rồi bế nàng ngồi lên trên đùi mình ngồi. Nàng cầm tay cô sờ sờ vài vết chai sạn sau đó nói với Cúc.

"Để em đoán nhé, những vết chai này có lẽ là do chị ngày nhỏ cầm liềm cắt lúa nè, lớn lên chút nữa còn phải nắm cây cầm gậy lái xe thồ nè đúng không?"

Cúc khá bất ngờ về những gì nàng hỏi, cô vén mái tóc còn ướt của nàng sang một bên, hôn nhẹ lên gáy nàng và nói.

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

Diễm mỉm cười hướng mắt về phía trước, rồi nhắm mắt lại, nắm chặt tay cô. Bàn tay con gái mà thật cứng rắn, nó như một minh chứng cho tuổi thơ bươn chải, vất vả của cô. Có lẽ điều đó khiến cô trưởng thành trước tuổi. So với nàng, cô già dặn và chững chạc hơn rất nhiều. Những ký ức tuổi thơ bắt đầu ùa về. Diễm thủ thỉ cho Cúc nghe.

"Cái năm chúng ta học khoảng lớp hai, lớp ba ý. Vào kỳ nghỉ hè, em thường được mẹ thuê gia sư tới dạy kèm, nào là toán, tiếng việt, anh văn, mỹ thuật... Và rất nhiều bộ môn khác nữa, tuổi thơ của em gắn liền với những con chữ.

Trên sân thượng nhà em, bố em có bắn một cái mái tôn để che mưa, che nắng và có cả xích đu ở đó. Nhà em hồi ấy cao nhất thôn. Nên sau khi học xong, em thường lên trên xích đu, lấy ống nhòm ngồi quan sát dưới mặt đất. Cả một cái thôn nhỏ đều thu nhỏ vào trong mắt em.

Buổi sáng chị dạy từ khi nào thì em không biết, nhưng buổi chiều đến tối khuya, chị tần tảo thế nào thì em nhớ rất rõ. Thật ra với một đứa trẻ chín mười tuổi mà phải làm việc vất vả như vậy, em rất là ngưỡng mộ.

Ở độ tuổi đấy, trong thôn mình khi ấy thì việc đồng áng giúp bố mẹ là rất bình thường, chỉ có nhà em có điều kiện hơn nên em luôn được ngồi mát ăn bát vàng. Có điều, những bạn đồng trang lứa lúc ấy đều vừa làm vừa chơi, chỉ có một mình chị là chăm chỉ đến mức mà em phải dành hai từ "tần tảo" cho chị.

Vào mùa cấy thì em thấy chị đi nhổ mạ với mẹ rồi lại xách từng đóm mạ lên trên ruộng cấy lúa. Bàn tay chị nhanh thoăn thoắt, cấy từng hàng thẳng tắp. Quần áo của chị thật cũ, dính đầy bùn đất nhưng vẫn thật đẹp làm sao.

Tới mùa gặt, chị cầm liềm cắt lúa nhanh thoăn thoắt, rồi lại ôm từng bó lúa to đùng, nặng chĩu tới cái máy suốt lúa đạp chân cho bố mẹ chị làm.

Rồi đến vụ đông xuân, bất chấp cái lạnh thấu xương, thấu thịt, chị vẫn lội xuống ruộng đầy bùn nước, nhổ mạ, cấy lúa.

Em còn chứng kiến sự thay đổi của chị mỗi năm, từ khi chị là đứa bé chỉ ở đằng sau đun xe thồ cho bố. Tới khi chị lớn rồi tự thồ lúa về. Đôi chân chị nhanh thoăn thoắt.

Cả khi chị cùng các bạn nô đùa. Em nhớ đường thôn mình khi ấy còn nhiều đoạn chưa đổ bê tông, vào những ngày mưa lớn, con đường đất trở nên nhão nhoẹt. Chị đi chăn bò đùa nghịch với các bạn. Mọi người chân đất trượt dài trên đống bùn lầy lội, cứ ngã xuống lại vui vẻ đứng lên. Em đã rất ao ước được thử cảm giác đó. Em muốn một tuổi thơ bùn đất giống mọi người, chứ không phải đâm đầu vào học hành không hề có thú vui."

Cúc không ngờ Diễm lại tỉ mỉ quan sát tới mức ấy, mọi kỷ niệm tuổi thơ khi ấy đều ùa về. Cô cũng nhớ lại cùng nàng.

"Còn chị thì rất ngưỡng mộ cuộc sống đầy đủ của em, chị không nghĩ là em sung túc như vậy lại vẫn ao ước cuộc sống khổ cực của chị. Mà giờ nghĩ lại thì thấy cũng đúng.

Bao năm nay, chị luôn nhớ về mùi vị của ly nước chanh đá đường vào ngày hè oi bức. Chị phải cắt lúa đến vã cả mồ hôi, chân tay run rẩy. Vậy mà khi uống ly nước ấy vào, nó như thần dược khiến cơ thể chị khoẻ lại nhanh chóng. Giờ có uống bao nhiêu thứ nước cũng không tìm lại được hương vị ngày ấy.

Giờ nông nghiệp hoá hết rồi, đa phần là máy móc, nên việc đồng áng không còn vất vả như xưa nữa.

Đường trong thôn cũng làm lại hết, đâu còn cảnh cong mông lên đạp xe vào trời mưa, đất thì nhét đầy bánh xe lại phải lấy gậy chọc ra nữa chứ..."

Cứ như vậy, cả hai người tay trong tay ôn lại những kỷ niệm thời ấu thơ. Cô thì ao ước được mặc đồ đẹp, ăn thức ngon, ngồi xe xịn giống nàng. Còn nàng lại muốn cũng mặc quần vá đít giống cô và các bạn. Nhưng lại chẳng được bố mẹ cho.

Cuối cùng cả hai đều rút ra một chân lý rằng, dù giàu hay nghèo, thì cũng đều có những thứ mà người khác không có, và ao ước những thứ mà người ta có mình không có.

Cuộc sống vốn đã rất công bằng, chỉ là sự đố kỵ khiến con người ta không biết đủ và cảm thấy bất công mà thôi.

Trời càng lúc càng khuya, sương mù cũng dần xuất hiện. Cúc hỏi nàng.

"Mai em bay buổi chiều phải không?"

Nàng buồn bã gật đầu.

"Ừm... Em sắp phải xa chị rồi."

Cô ôm nàng chặt hơn, cố gắng giữ trạng thái tích cực để chấn an nàng.

"Chị thật không nỡ để em đi, nhưng cũng không thể ích kỷ giữ em bên cạnh. Nên chúng ta cùng cố gắng nha."

Nàng gật đầu.

"Đương nhiên rồi, phải cố gắng thôi."

"Ừ, thôi vào chợp mắt một chút, để giữ sức khỏe mai còn bay đường dài chứ."

Diễm nũng nịu nói cô.

"Vậy chị bế em vào giường đi."

Cô mỉm cười chiều chuộng bế nàng vào giường ngủ, hôn lên chán nàng rồi chúc nàng ngủ ngon.