Chương 14: Có người

Sự tiếp xúc gần khiến cơ thể hai người dần dần nóng lên, gương mặt họ ửng đỏ vì ngượng ngùng, nhưng chỉ có cách này mới để họ che lấp đi phần áσ ɭóŧ in dậm trên lớp vải trắng mỏng dính và trong suốt bị ướt sũng bởi nước mưa. Để những người đi đường không nhìn thấy được sự lộ liễu đến vô duyên này.

Tầm hơn nửa tiếng sau, những hạt mưa rơi nhẹ dần, tuy chưa tạnh hẳn nhưng cũng chỉ còn lác đác vài giọt nho nhỏ nữa thôi. Cúc nói Diễm về chung cư để tắm rửa, ăn tối trước đã rồi tính tiếp. Diễm gật đầu nhất trí với ý kiến này.

Chỗ này cách chung cư khoảng hơn một cây nữa. Lúc lên xe, Diễm chủ động áp sát ngực vào lưng của Cúc như để xua tan cái lạnh ướt bởi dư âm của những dòng nước mưa. Nàng cũng vòng tay ra đằng trước, kéo lớp vải áo của cô ra một chút, để không bị dính sát vào người, lại cũng giống như đang hong khô chiếc áo vậy. Nhưng tiếc là trời vẫn còn mưa nhỏ, hành động này của nàng chỉ giúp cho chiếc áo của cô không hằn lên lớp da thịt và áσ ɭóŧ bên trong thôi, chứ không giúp chiếc áo khô nổi. Có điều, khi gần nàng áp sát lại gần cô, cô cảm thấy cơ thể ấm áp hơn rất nhiều, cái cảm giác hơi xe lạnh của bầu trời cuối thu nhanh chóng được xua tan. Tay lái cô cũng trở nên cứng hơn, liền phi xe như bay về tới bãi đỗ xe của chung cư. Cả hai nhanh chóng vào thang máy để đi về căn phòng của mình.

Lúc cả hai tắm xong thì trời cũng im hẳn, không còn những hát mưa rơi nữa, nhưng mặt đường thì vẫn còn trơn ướt. Cúc hỏi Diễm có muốn đi chơi nữa không hay để cô nấu cơm ăn ở nhà? Đương nhiên là Diễm muốn đi chơi. Nàng đang ở trạng thái muốn trải nghiệm tất cả những gì mà tuổi thơ đã thích nhưng chưa được làm.

Nếu như vừa nãy nàng không mặc áo trắng, mà là áo màu dày dày một chút thì nàng đã sẵn sàng tắm mưa ở ngoài đường rồi. Vì từ nhỏ, nàng đã rất thích thử cảm giác được thả mình dưới những dòng mưa xối xả, gột bỏ hết đi những nỗi buồn trong cuộc sống. Nhưng nàng chưa bao giờ được làm điều đó. Vì nàng chính là một nàng công chúa được bao bọc một cách khái quá, không được ra nắng, lại càng không để bị dính mưa, chẳng được lăn lộn trên đống cát, hay chạy nhảy trên đoạn đường trơn ướt như các bạn cùng trang lứa.

Cúc thuận theo ý nàng, cùng nàng dạo bộ trên đường phố, hai người ghé vào một quán bún chả thưởng thức bữa ăn tối nhẹ nhàng. Rồi lại chầm chậm đi bộ trên vỉa hè nặc mùi hoa sữa, thưởng thức cái không khí hơi lành lạnh của bầu trời cuối thu. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, thổi lại làm lòng người cũng khoan khoái, dễ chịu hơn rất nhiều. Hai người đi vòng quanh công viên một chút thì cảm thấy hơi mỏi chân nên ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi. Cúc nhìn xuống chiếc chân hơi sưng đỏ của Diễm thì mắng nhẹ.

"Đi bộ mà còn thích đi dép cao, nếu không bị ngã thì tối ngủ sẽ đau lưng lắm đó."

Diễm quay sang nháy mắt một cái thật nhẹ, nhìn dễ thương vô cùng, nàng nói với cô.

"Vậy tối cậu đấm lưng cho tôi đi."

Cúc gõ một cái lên chán Diễm rồi trả lời.

"Cậu vừa phải thôi chứ, bắt tôi quản lý công ty cho cậu, lại còn à, ừm..."

Diễm cắt lời cô.

"Lại còn sao? Hehe, giải toả bứt rứt cho tôi, giờ còn nhờ cậu đấm lưng cho tôi nữa chứ gì?"

"Ừm. Hi"

Cúc gãi đầu khi Diễm nói ra hết những gì mình muốn nói nhưng lại khó mở lời. Còn nàng thì cứ chu môi lên nói rành mạch với cô rất tự nhiên. Rồi ánh mắt nàng chuyển hướng sang quán karaoke gần đó, sau đó vỗ vai Cúc.

"Ây, đi hát đi, tôi muốn được hét."

"Hát á..."

Cúc định nói thêm gì đó nhưng bị Diễm bịt miệng lại, bởi vì nàng là một người hát rất dở, hồi đi học, nàng sợ nhất môn âm nhạc, mỗi lần bị gọi lên hát là cả lớp lại cười nàng. Khi đó, nàng chỉ nhìn về phía cô để xem ánh mắt đắc thắng của cô dành cho nàng mà thôi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy thật xấu hổ. Nàng xua tay.

"Thôi bỏ đi, mất công vào hát cậu lại cười nhạo tôi nữa."

Cúc gật đầu.

"Đúng á, ngày ấy nhìn cậu hát, các bạn cười tôi cũng buồn cười lắm nhưng phải gồng mình lại để nhịn cười, giữ vẻ nghiêm túc của một lớp trưởng."

"Haha, tôi đổi ý rồi, vào hát thôi, tôi muốn hành hạ đôi tai của cậu."

"Đi thì đi."

Hai người đi vào trong phòng hát, Cúc ngồi lặng im nghe Diễm gào thét cả buổi, cô cảm thấy rất thích nàng như bây giờ. Tùy ý làm những gì bản thân thích, chỉ cần không gây hại cho ai là được. Nàng nhún nhảy một hồi thì bị gãy mất cái gót dép, ngã nhào lên người Cúc.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đôi tay Cúc đang đặt lên vai Diễm để ôm lấy. Cô nhìn vào cánh môi đỏ mọng đến hút hồn, ánh mắt trong veo thuần khiết, như phát ra một lực thu hút với cô. Đôi mắt cô vô thức nhắm lại, Diễm phát hiện ra điều gì mờ ám, liền khẽ đẩy Cúc ra và nói.

"Cậu nói đúng ghê, lẽ ra tôi không nên đi dép cao đi chơi thế này."

Cúc gượng cười gật gật vì suy nghĩ hồi nãy của mình, cô đã thật sự muốn hôn nàng. Diễm nói tiếp.

"Nãy giờ có mình tôi hát à, chán muốn chết. Hay cậu hát cho tôi nghe đi."

Cúc trả lời nàng.

"Vậy cô nương đây có muốn nghe tại hạ đàn cho một bản không?"

Diễm ngạc nhiên nhìn Cúc.

"Cậu biết đánh đàn à."

"Có học chút chút, từ nhỏ tôi đã rất thích đánh đàn nhưng không có điều kiện học, sau này lớn chút thì tiết kiệm tiền để học coi như tự thưởng cho mình một thú vui."

"Ồ, vậy cậu biểu diễn cho tôi xem."

Cô cùng nàng đi sang bên quán cà phê hát cho nhau nghe, sau đó đăng ký lên hát một bài. Cô ngồi trước cây đàn piano, lướt nhẹ ngón tay thon dài trên từng phím đàn, ánh mắt nhắm lại để phiêu theo từng âm thanh. Đôi môi mấp máy cất tiếng hát nhẹ nhàng.

(Chiều nay có người

Hẹn anh với nụ cười tươi

Chiều nay có người

Dạy anh cách làm mặt vui

Dường như anh cũng đã quen rồi

Ngày và đêm chỉ công việc thôi

Người chợt đến như ánh mặt trời

Xoa dịu đi vết thương

Có người nói anh xấu thế nào

Khi nhìn anh ăn lúc chưa no

Có người nói anh khó thế nào

Khi nhìn gương mặt anh đắn đo

Có người nói anh ấm thế nào

Khi ùa đến cuộn trong cánh tay anh

Có người cho anh biết thế nào

Là dành một đời để yêu một người

Giờ một mình một trời nơi xa

Buồn vì để lại đôi ta

Vẫn cẩn thận để dành tất cả

Niềm vui niềm thương dù anh phải đi xa

Từng hạt mưa như xé mây trời

Ngồi lặng im nén lòng tả tơi

Chiều nay không còn những mong đợi

Anh chỉ thấy rối bời

Có người quen lại với một mình

Cô độc giữa thành phố lung linh

Có người xem lại những khung hình

Ngỡ mình trong hạnh phúc trắng tinh

Có người đã quên anh xấu thế nào

Khi bình yên ngủ lúc bên nhau

Có người đã quên hết kỷ niệm

Để lại một người với tiếng mưa đêm

Không một ai thêm nữa

Sẽ không thể yêu thêm nữa

Khi tất cả tan vào vầng trăng sáng

Hạnh phúc giờ biến thành những ngổn ngang

Có người nói anh xấu thế nào

Khi nhìn anh ăn lúc chưa no

Có người nói anh khó thế nào

Khi nhìn gương mặt anh đắn đo

Có người nói anh ấm thế nào

Khi ùa đến cuộn trong cánh tay anh

Có người đã quên hết kỷ niệm

Để lại một người với tiếng mưa đêm)

"Có người - Vũ Cát Tường"

Diễm ngồi ngắm nhìn người con gái đang phiêu theo nốt nhạc, mái tóc ngắn của cô hiện tại đã dài thêm một chút rồi, nhìn rất phong cách, mang một vẻ đẹp lưỡng tính hút người. Đôi tay thon dài, uyển chuyển vô cùng, lướt qua lướt lại đầy quyến rũ. Từng lời bài hát vang lên, khiến nàng tưởng tượng ra cuộc gặp lại của hai người trong thời gian qua.

Có người bước đến bên nàng, âm thầm ủng hộ nàng thoát khỏi cuộc sống bế tắc đến ngộp thở.

Có người luôn bên cạnh nàng lúc say, nhìn thấy con người thật của nàng, những gì nàng luôn che giấu trước mặt người khác, người ấy đều đã thấy hết rồi.

Có người hình như đang làm cho trái tim nàng rung động rồi thì phải. Âm thanh thình thịch nơi trái tim nàng dường như đang vang lên rất mạnh...