Chương 12: Chuyện ở công ty

Diễm uể oải cựa người, cảm thấy cái đầu ong ong cùng với cơn khát nước nơi cổ họng bởi dư âm của trận say rượu dữ dội tối hôm qua. Nàng nhìn sang bên cạnh, thấy Cúc vẫn đang nhắm mắt. Diễm liền lấy tay vỗ vỗ lên đầu mình để tìm lại ký ức khi say.

Mọi chuyện dần hiện ra trong trí nhớ của nàng, hình ảnh nàng nhảy nhót trên quầy bar, đến lúc về phòng thì ói lên cô, rồi còn dụ dỗ cô chơi trò "người lớn" với mình. Ui, thật là mắc cỡ lắm luôn. Tại sao lần nào say xỉn, nàng cũng "thả dê" cô vậy. Nhưng mà những ký ức ân ái của đêm hôm qua ùa về, đã khiến nàng cảm thấy phấn khích như đang được khuôn miệng xinh xắn của cô đặt lên trên cơ thể mình vậy.

Nàng lấy chăn trùm kín đầu tự ngại ngùng với bản thân, liền thấy cơ thể mình đang trần trụi đến vô duyên, mà người bên cạnh thì đã lấy quần áo ngủ của mình mặc vào kín đáo rồi. Nàng thầm trách móc tại sao cô lại vô tâm không mặc đồ vào giúp nàng cơ chứ.

Một cái xoay người của Cúc khiến dòng suy nghĩ của Diễm bị cắt ngang, nàng giả bộ nhắm mắt rồi quay mặt vào trong tường như đang ngủ. Cúc tỉnh giấc thấy nàng có vẻ vẫn đang say giấc nồng thì rón rén đứng dạy đi đánh răng.

Đợi tiếng của phòng đóng lại, Diễm mới tất tưởi bật dạy và mặc đồ vào. Sau đó đứng trước gương, mặt đối mặt với chính mình để suy nghĩ thử xem, lát nữa phải nói chuyện với cô như thế nào. Bởi vì bản thân nàng lúc này cũng rất hoang mang, nàng chẳng hiểu tại sao, khi say, du͙© vọиɠ của nàng lại lớn đến vậy nữa. Hai lần say, nàng đều mắc chung một lỗi, với cùng một người. Từ trước đế giờ, cô là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất nhìn thấy sự nhếch nhác của nàng như vậy.

"Cậu dạy rồi à, muốn tới công ty một chút không?"

Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau lưng Diễm khiến Diễm giật mình quay lại, gương mặt cô thản nhiên nhìn nàng. Nhưng thực chất là cô cũng chả khác nàng là mấy, nãy giờ cô cũng ở trong nhà vệ sinh soi gương để tìm cách đối diện với nàng. Cả hai người họ đều đang ở trạng thái hoang mang, không biết tình cảm của bản thân đối với đối phương là gì. Là bản thân họ muốn gần gũi nhau, hay men rượu xui khiến họ. Và cả hai đều đang lấy men rượu ra làm lá chắn cho hành động mà họ cho là bồng bột kia. Nàng nhún người với cô.

"Ừ, vậy cậu chờ tôi một xíu, tôi đi vệ sinh, thay đồ đã, dù sao thì tôi một tuần nữa tôi cũng sang Anh rồi, cũng phải thăm đứa con "guột" của mình trước khi đi chứ."

"Ừ"

Nghe tin nàng sắp đi, trong lòng cô có chút hụt hẫng nhẹ, nên trả lời ngắn gọn cho có. Và cô chả có tư cách gì để níu kéo nàng ở lại. Nàng muốn sang đấy du học thiết kế thời trang, và quản trị kinh doanh, để phát triển công ty, hoàn thành ước mơ đem những thiết kế của mình cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi. Nếu giữ nàng ở lại đây, thì rất khó phát triển được công ty của nàng đi xa hơn hiện tại. Bây giờ, công ty may mọc lên ầm ầm, nếu không chịu học hỏi theo sự phát triển của toàn cầu, thì e là trong sớm muộn cũng phải rao bán như chủ cũ trước đây.

Diễm cũng không để ý đến thái độ của cô lắm, nàng chỉ nghĩ là cô đang mắc cỡ với chuyện đêm qua, nên cũng không nói thêm gì nữa.

Hai người mặc đồ nghiêm chỉnh, rồi đi xuống dưới sảnh khách sạn để ăn sáng. Trong lúc đợi đồ ăn, cả hai không biết nói gì cả. Diễm thấy việc xảy ra xuất phát từ mình, nên chủ động nói trước.

"Chuyện hôm qua..."

"Hôm qua tôi... Tôi và cậu xảy ra chút vấn đề, nhưng cậu yên tâm. Chỗ đó... À... Cái đó... Tôi vẫn giữ cho cậu... Yên tâm, cậu vẫn còn trong trắng..."

Cúc cắt ngang lời Diễm, lặp bặp giải thích, rồi đưa ngón tay cái lên miệng cắn nhẹ cho đỡ thẹn. Diễm bất chợt giật mình khi nhìn thấy ngón tay cô thật sự rất đẹp, thon dài vô cùng. Nàng cúi mặt nói.

"Ồ, cảm ơn. Khi tôi say thật là mất mặt mà."

"Ừ, vậy nên sau này không có tôi ở cạnh, đừng có say nha."

"Ừ. Hihi."

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Cúc liền nói sang chuyện công ty.

"Trong công ty có một chuyện tôi muốn hỏi ý cậu."

"Chuyện gì?"

"Bên bộ phận kho vật tư, có hiện tượng tái nhập ở người mua vật tư và tổ trưởng thợ máy, và việc này diễn ra từ rất lâu rồi, từ đời chủ trước cơ. Tôi nên đuổi việc hay là đình chỉ thôi."

Diễm vẫn chưa hiểu lắm nên hỏi lại.

"Tái nhập là sao."

Cúc nhớ ra là nàng cũng chưa cọ sát thực tế với công ty nên chậm rãi giải thích cho nàng hiểu.

"Một chiếc máy may khi vận hành, sẽ cần có những vật tư như chận vịt, ổ máy, răng cưa, mặt nguyệt và rất nhiều những thứ khác. Đối với mỗi mã hàng lại dùng tới những vật dụng khác nhau, hoặc là vật tư đã quá cũ, cần thay mới. Khi đó, tổ trưởng tổ thợ máy sẽ đề xuất lên kho vật tư để mua. Cậu hiểu chưa?"

"Hiểu, rồi sao nữa."

"Trên kho sẽ làm giấy đề xuất, rồi đưa cho người đi mua đem lên bộ phận kế toán ứng tiền để mua về. Nhưng cái người đi mua kia và thợ máy lại bắt tay với nhau để qua mặt bộ phận kho và kế toán ăn chặn tiền của công ty.

Ví dụ như người thợ máy đề xuất 10 cái chân vịt, người đi mua chỉ mua 5 cái về thôi, sau đó báo là hết hàng, ngày mai mới có. Người thợ máy lên nhận về, nhưng không dùng tới mà đưa lại cho người đi mua, người đi mua kia cũng không mua thêm nữa mà đưa lại năm cái đấy lên cho kho để báo cáo đủ số lượng. Vậy là tái nhập lại 5 cái chân vịt, thực chất chỉ mua 5 cái, nhưng báo thành 10 cái để ăn chia với nhau."

Diễm nghe thì đã hiểu sơ sơ nên hỏi lại.

"Có bằng chứng không?"

"Có. Hôm trước có đề xuất mười cái ổ một kim điện tử, nhưng lúc mang về chỉ có năm cái. Tôi kêu bé quản lý vật tư đánh giấu rồi, tối hôm qua cái người kia lại mang lên năm cái để nhập kho, tôi đã kiểm tra lại, thì đúng là năm cái ổ tôi đã đánh giấu."

Diễm nghe vậy thì trả lời một cách quyết đoán.

"Vậy thì đuổi việc thôi. Cậu báo bên nhân sự giải quyết, chứ đừng ra mặt, vì cậu từng làm việc thân thiết với những người đó, nên khó đưa ra quyết định. Cứ bảo phòng nhân sự phạt thẳng thừng làm gương cho người sau. Bắt đầu từ hôm sau, cậu liên hệ hẳn với đại lý cung cấp vật tư để đặt hàng và giao tận nơi. Tốn chút tiền giao hàng, nhưng cắt giảm được lương của người đi mua. Hơn nữa, mua nhiều người ta giao miễn phí mà."

"Ừ, nghe cậu hết."

Hai người bàn luận thêm một chút thì đồ ăn được mang lên, họ ngồi ăn xong thì cùng nhau đi tới công ty bằng xe máy của Cúc.