Chương 1: Tại quầy bar

Cúc ngồi uống rượu ở một góc của quầy bar, cảm giác như mình là một người ngoài hành tinh, đi lạc vào trong thế giới của loài người vậy. Bởi vì xung quanh đều là những cô gái ăn mặc thiếu vải, chân dài miên man đứng nhún nhún nhảy nhảy.

Còn cô, vẫn là cái áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen mặc đi làm từ sáng. Hôm nay xưởng phải ở lại tăng ca nên cô còn chưa kịp về thay đồ nữa. Cô làm thống kê trong một xưởng may có sáu chuyền, với khoảng gần ba trăm nhân công, bao gồm cả khu vực kho, cắt, và hoàn thành...

Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như không phải ông sếp ngang ngạnh, thấy số lượng của các chuyền may không đạt đủ tiến độ liền quay ra quát tháo cô tùm lum.

Nhiều lần như vậy cô cũng quen rồi, vì miếng cơm manh áo nên cô phải nhẫn nhịn thôi. Nhưng hôm nay, lão sếp già đáng ghét còn cầm cả quyển sổ thống kê ném vào mặt cô, xì là xì lồ vài tiếng tây ta lẫn lộn. Cô nghe không rõ chỉ rõ mỗi câu cuối.

"Không làm được thì stop."

Cúc giựt phăng cái thẻ đang đeo trên áo xuống rồi ném lại vào mặt lão. Sau đó chống tay xuống bàn và gào thẳng vào cái bản mặt kênh kiệu, đáng ghét kia.

"Stop thì stop. Tôi cần chắc. Cái đồ hãm cành cạch. Chị đây muốn nhấn nút biến từ lâu rồi."

Sau đó cô ra khỏi cửa đóng rầm một cái rồi bỏ về. Vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Thằng chó... Việc như quần què, tưởng bà đây cần đấy."

Rồi cô bực bội ra về. Thời điểm này là tám giờ tối. Thành phố vẫn còn rất nhộn nhịp. Cô đi quanh công viên cho bình tĩnh lại, thì xung quanh toàn là những cặp đôi đang "ngửi miệng nhau."

"Mẹ nó."

Cô lầm bầm đảo mắt kiếm xem còn cái ghế đá nào để ngồi không, thì lại gặp ngay cái quán bar gần đấy. Thế là cô chả thèm nghĩ ngợi gì mà vào trong đấy gọi rượu ra để uống.

Cô mặc kệ bản thân hơi lạc quẻ, thấy rượu ở đây uống thật ngon, ngọt ngọt, cay cay. Liền gọi hết ly này đến ly khác. Đến lúc hơi chếnh choáng thì mới nhớ ra, mình chỉ có một thân một mình ở cái thành phố rộng lớn này. Nếu mà say thì ai đưa về. Vậy là cô đi tính tiền để về. Đến khi tờ hoá đơn đập vào mắt, cô mới tròn mắt ra nhìn.

"Ăn cướp à, có chín ly rượu mà sao nhiều tiền vậy?"

Nhân viên vốn đã không ưa cái dáng vẻ lạc quẻ của cô từ lúc bước vào rồi, lại thêm cái kiểu quê mùa, đi vào bar mà không biết giá, gọi đồ lung tung nữa liền giễu cợt.

"Em để giá sẵn trên menu rồi, tại chị không chịu coi thôi."

Cô nghiến răng, nghiến lợi ken két vào nhau, tự nguyền rủa bản thân sao ngu vậy không biết. Sau đó móc ra đủ các túi trên người vẫn chẳng đủ trả nổi một nửa hoá đơn.

Nhìn vẻ mặt thách thức của mấy đứa thu ngân, cô lại càng không dám thừa nhận mình không mang đủ tiền. Đầu óc lúc này đã bị men rượu làm cho hơi chếnh choáng, lại thêm nỗi sợ hãi mang tên thiếu tiền khiến gương mặt cô ửng đỏ cả lên. Bỗng từ đằng sau vang lên một câu nói đánh tan bầu không khí căng thẳng hiện tại.

"Sao cậu lúc nào cũng quên mang tiền ra ngoài vậy?"

Diễm nở nụ cười rất thân thiện và tự nhiên với cô, sau đó đi lại phía quầy thu ngân, giơ chiếc thẻ VIP cho nhỏ đó và nói.

"Em tính vào thẻ của chị đi."

Nhỏ thu ngân lễ phép đưa hai tay ra nhận thẻ của Diễm, sau đó cúi đầu trả lại. Diễm đưa tay ra khoác lấy tay Cúc, nhìn hai người với hai phong cách khác hoàn toàn nhau, nhưng lại tạo thành một sự đồng điệu vô cùng.

Diễm mặc một chiếc váy đen xoè dài đến đầu gối, hai chiếc dây nhỏ nhắn đậu trên vai với phần cổ hình chữ V khoét sâu. Nhìn rất gợi cảm nhưng lại không quá lộ liễu. Phần chân váy xoè rộng như một nàng công chúa dịu dàng, dễ thương. Đứng cạnh Cúc, Diễm tuy đi dép cao gót nhưng vẫn thấp hơn cô nửa cái đầu. Cúc đang để mái tóc kiểu tomboy (cũng không phải phong cách đâu, mà vì lười gội đầu nếu như để tóc dài đó), lại thêm cái áo sơ mi trắng cùng quần tây giản dị mang phong cách mạnh mẽ. Rõ ràng Diễm đang cứu Cúc một bàn thua trông thấy nhưng khi nhìn vào lại thấy Cúc giống như đang che trở cho Diễm vậy. Nàng nhìn cô rồi cười và nói.

"Tớ đã bảo cậu đợi tớ rồi, tớ không thất hẹn đâu. Tự nhiên cậu giận dỗi đòi bỏ về trước làm gì chứ."

Cúc nhận ra Diễm đang diễn kịch cho cô đỡ quê, liền lấy lại phong độ, hất mặt lên với nhân viên và nói.

"Tại cậu hẹn tớ ở đây, tớ không quen nên đến cứ bị nhân viên nhòm ngó nên tớ phải về trước."

Diễm đưa mắt nhìn nhân viên, mấy đứa liền xua tay nói.

"Không có, không có..."

Nàng liền dỗ dành cô.

"Thôi bỏ qua đi, tụi nhỏ nhiều cái không hiểu chuyện ý mà. Mình về thôi, tớ mời cậu đi ăn để chuộc lỗi."

Cúc gật đầu đồng tình, vì cô cũng rất muốn ra khỏi đây rồi. Hai người nắm tay nhau đi ra ngoài. Ra tới cổng, Cúc liền giật tay Diễm ra và nói.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi, tôi sẽ kiếm tiền trả đủ cho cậu."

Diễm lắc đầu.

"Thôi khỏi đi, bạn cũ có dịp gặp nhau, thấy thì giúp thôi."

Cúc cắn cảu.

"Ai làm bạn với cậu chứ. Tôi không thèm. Tôi sẽ trả cậu đủ."

Cái thái độ của Cúc rất là khiến Diễm không vui, từ nhỏ đến lớn, con nhỏ này là người duy nhất luôn chống đối nàng. Nàng là người muốn gì được đó, nhưng lại không tài nào thuần phục được người trước mặt, với bản tính hiếu thắng, nàng rất muốn có được thiện cảm với cô. Muốn cô phải làm nô ɭệ cho mình. Nàng nói.

"Nếu không làm bạn thì trả tiền luôn đi. Tôi không cho cậu nợ."

"Cậu..."

"Không cậu mợ gì hết. Còn không thì ngủ với tôi đi, tôi trừ nợ cho cậu."

"Đồ điên."